_giận_.
!!có một chút RhyKieu và nhìu chút CapRhy!!
•
Huỳnh Hoàng Hùng 8 tuổi có một cái đuôi nhỏ kém mình hai tuổi luôn theo sau, cái đuôi nhỏ này đáng yêu lắm, lại nghịch ngợm nữa, gương mặt búng ra sữa lúc nào cũng phụng phịu giận dỗi khi không được để ý, Hoàng Hùng thích đuôi nhỏ lắm.
Nguyễn Thanh Pháp 6 tuổi luôn đuổi theo anh trai hàng xóm lớn hơn mình 2 tuổi, bé thích anh này lắm, đã đẹp đã xinh lại còn tốt với bé nữa, lâu lâu anh hay trêu bé làm bé dỗi nhưng cũng sẽ dỗ ngọt bé bằng kẹo đường, bé thích anh Hùng lắm luôn.
-
- Kiều ơi, anh Gấu đến đón bé nè.
Hoàng Hùng đứng trước nhà em mà nói, hôm nay anh được phụ huynh hai nhà giao cho nhiệm vụ quan trọng là đón bé đi học, tại ai cũng bận hết òi, có anh là cùng trường và cũng rảnh thôi nên phải đón em bé.
Thanh Pháp vui vẻ mở cửa ra, là anh gấu của bé chứ còn ai nữa, quay người vào cúi chào ba mẹ rồi đóng cửa, tiến đến nắm lấy tay anh nhỏ bé vui vẻ dung dăng.
- anh Gấu oi, hôm nay mẹ cho bé tiền mua kẹo nè. Anh với bé đi mua kẹo nha?
Bé cười toe toét đưa ra tờ hai nghìn đồng, anh nhỏ cũng mỉm cười đáp lại bé bằng một cái gật đầu, và thế là cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đi tới trường.
.
Ra về rồi, bé ngồi ở băng ghế trong sân trường đợi anh nhỏ ra đón, nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy anh nhỏ đâu hết trơn, bạn bè bé cũng về hết òi, còn mình bé à.
- ủa Kiều, sao cháu còn ở đây?
Bác bảo vệ thấy bé ngồi lủi thủi một mình thì đi lại gần hỏi han, bé thân với bác lắm, bác hiền lại còn tốt bụng nữa.
- dạ cháu đợi anh Gấu của cháu.
Bé nói, bác nghe vậy thì bất ngờ.
- ý cháu là nhóc Hùng hay đi cùng sao?
Bé gật đầu, khóe mắt dần đỏ lên, bé buồn gòi.
- hình như bố và mẹ nhóc đó đón về trước rồi mà? Cháu không biết sao?
Bé ngơ ngác nhìn bác, anh nhỏ của bé về trước rồi hả...sao hong nói với bé.
- nhưng..mà anh gấu nói hic..sẽ đưa cháu dề..
Bé ấm ức nói, hỏng chịu đâu anh nhỏ bỏ bé rồi hả..bác thấy bé khóc cũng ẫm bé lên dỗ dành.
- nào bé Kiều không khóc, chắc anh gấu quên thôi, để bác gọi cho bố mẹ cháu nhé?
Im lặng gật đầu, nước mắt bé từng giọt tuôn rơi nhưng chẳng la quấy lên gì cả, chỉ ôm lấy bác thật chặt mà thôi.
Một lúc lâu sau mẹ bé cũng đến đón, ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay của bác bảo vệ mà òa khóc chạy lại ôm mẹ, mẹ bé thương bé lắm thấy bảo bối của mình khóc liền dỗ dành yêu thương, mẹ cũng cúi đầu chào bác xong ẵm bé đi về.
Về đến nhà, ba thấy bé được mẹ bế nhưng nước mắt nước mũi tèm lem thì cũng xoắn cả lên, vội lấy kẹo lấy bánh dỗ dành cục kim cương của nhà, dỗ cũng hơn một tiếng bé mới ngừng khóc, có lẽ vì mệt và cũng vì đau mắt, nhìn mắt bé xưng lên vì khóc, gương mặt vẫn chưa giãn ra mà vẫn còn mếu máo ba và mẹ vừa buồn cười lại vừa thương con.
- nào, bé Kiều sao lại khóc vậy?
Mẹ bé hỏi.
- hic..anh gấu..dề chước..mà hỏng nói..dới bé.
Bé ngọng nghịu đáp.
- à..
Ba bé à lên một tiếng rồi cũng nháy mắt với mẹ, biết bé con khóc đã mệt mẹ liền bế bé lên phòng, lấy đồ cho bé thay rồi nhẹ đặt bé nằm xuống giường.
- mẹ oi..anh gấu dận bé òi.
Bé vẫn còn thút thít mà nói, anh nhỏ giận bé nên mới về trước, chắc bé làm sai gì đó với anh nhỏ rồi.
- không đâu, gấu không có giận bé, bé ngoan ngủ đi nè, mai anh gấu lại qua đón bé đi học nhé?
Mẹ cười cười dỗ dành em bé trong tay, đứa nhỏ này đã như thế rồi còn nghĩ là do mình sai..sao có thể hiểu chuyện được như vậy chứ? Ba và mẹ vẫn luôn chiều bé cơ mà..không những không hư mà lại vô cùng hoạt bát và thân thiện, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, đúng là bảo bối mà.
Bé nghe vậy cũng gật đầu nhắn mắt rồi chùm vào giấc ngủ, nhưng bé đâu có biết? Mẹ bé vừa nói dối..anh nhỏ sẽ không đến đón bé nữa đâu..vì anh nhỏ đã dọn đi nơi khác mất rồi.
Và rồi cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, bé đã không còn gặp anh nhỏ nữa..qua nhà cũng không thấy ai mở cửa mẹ và ba bé cũng chẳng nói gì. Dần dần mấy năm trôi qua bé cũng nhận ra, anh nhỏ đã bỏ bé rồi, bé giận anh nhỏ lắm, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ đâu! Anh nhỏ là đồ đáng ghét!!
•
Nguyễn Thanh Pháp sinh viên đại học năm nhất, một sinh viên được biết đến với vẻ ngoài mong manh và cách nói chuyện đáng yêu dễ mến, em được gắn ghép với một đàn anh năm ba chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chả hiểu vì sao họ lại ghép em với người đó, em nào có quen đàn anh ấy đâu? Nhưng mà kệ đi, người đó không khó chịu thì bỏ qua vậy, thế cũng tốt cho em, không bị ai làm phiền và tỏ tình..nhưng chỉ là em nghĩ mà thôi.
Đây là bức thư tình thứ chín trong ba ngày đi học của em, sao nhỉ? Em vốn đâu có gì đặc biệt..ai lại đi tỏ tình lắm thế này? Đã thế em còn nhận ra trong số chín bức thư có bốn bức là của cùng một người rồi. Thở dài rồi quay qua nhìn cậu bạn thân của mình.
- Rhy à...lại là người đó gửi thư.
Em dựa vào vai cậu mà nói, Nguyễn Quang Anh là bạn chung lớp cấp một với em, thật ra thì cậu chuyển vào năm em lớp ba lận, nhưng vì cả hai khá hợp nhau nên chơi chung, trò chuyện rồi dần thân đến tận bây giờ, không biết có phải do duyên hay gì mà từ cấp một đến cấp ba rồi cả đại học cả hai đều chung trường chung lớp.
- bà không biết đó là ai à?
Cậu vừa ăn bánh vừa nói.
- thiệt, nét chữ này lạ lắm, hình như không phải của năm nhất.
Em nhìn ngắm bức thư, Quang Anh nhìn em rồi đút miếng bánh cho em ăn.
- kệ đi, gửi thư thì vứt thôi, chưa làm phiền tới bà là được.
Em im lặng ăn bánh rồi gật gù, vẫn ngoan như thế, em rất là nghe lời Quang Anh luôn, không biết tại sao dù cùng lứa tuổi nhưng trông Quang Anh lại chững chạc hơn em nhiều, còn rất tốt nữa...làm em nhớ đến anh.
- hình như là Thanh Pháp người yêu của anh Gemini đúng không?
- mày đừng có nói tào lao, Rhyder ngồi cạnh kìa.
- ủa Rhyder thì liên quan gì?
- mày không biết hả? Nó từng đánh bầm dập một đứa năm nhất vì dám tỏ tình nhóc Pháp kia đó.
- vậy ra đó là lí do bây giờ mấy đứa kia thích thỉ chỉ dám gửi thư hả.
- đúng rồi.
- ê, vậy là nhóc đó thích Thanh Pháp à?
- mấy chị đang nói gì đó?
Nhóm bạn 4 người đang thì thầm to nhỏ với nhau thì lại có một giọng lạ vang lên làm họ bất ngờ, quay người lại thì thấy là giám thị Bùi Anh Tú nên liền cuống cuồng cả lên.
- Dạ đâu có gì!! Ủa mà thầy kiếm chủ nhiệm bọn em ạ?
Một cô gái trong nhóm liền nhanh chóng lên tiếng, chủ nhiệm của họ là Nguyễn Trường Sinh, và đặc biệt thầy Bùi Anh Tú đây lại đang theo đuổi thầy của họ.
- em biết anh Sinh ở đâu à?
- dạ! Thầy theo bọn em nèee.
Nói rồi bọn họ kéo Bùi Anh Tú đi, Quang Anh quan sát họ nãy giờ vì tai cũng thính nên nghe được chữ có chữ không. Gemini sao? Đàn anh năm ba rất nổi thì phải, cơ mà sao lại dính tin đồn hẹn hò với Thanh Pháp? Phải đập tắt tin đồn này thôi.
- về lớp thôi Kiều.
- ê, ông đợi tui tí đi chứ!
- cao hơn tui mà bà đi chậm ghê.
- ê nhaaaaa.
- Thanh Pháp sao...tên giống em ấy..
•
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, ai nấy cũng nhanh chóng dọn đồ đi về em cũng không ngoại lệ, nhưng vừa đi ra khỏi lớp thì một bóng hình ngoài sân làm em khẽ khựng lại, gương mặt điển trai đó, hai má lún đồng tiền khi cười lên trông rất quen thuộc. Mãi mê đứng nhìn người đó em không để ý đến việc Quang Anh đã sau lưng em từ lúc nào, nó nhẹ chọt vào em em mà nói.
- Kiều, làm gì mà thẫn thờ vậy!
Em giật mình quay qua nhìn nó, hai má phồng lên tỏ vẽ giận dỗi.
- thôi, tui xin lỗi, bà đừng có giận nhaaa.
Thấy thế Quang Anh liền ôm lấy em, em vẫn thật đáng yêu, vẫn làm tim nó mềm nhũng ra với vẻ ngoài ấy.
- ông đừng có chọc tui à, tui méc ngôi sao của tui á.
Em nói, gương mặt tỏ vẻ hung dữ nhưng trong mắt Quang Anh chả có miếng nào gọi là đáng sợ, chỉ thấy yêu mà thôi.
- gì, cái ngôi sao lớp 11 đó của bà làm gì được tui.
Quang Anh phì cười nhéo nhẹ má em, tự nhiên sau lưng nó truyền đến một cơn đau điếng người, quay lại nhìn thì nhận ra đó là tên nhóc mà nó vừa nhắc đến, Hoàng Đức Duy kiêm ngôi sao của Thanh Pháp.
- nè nhe, anh đang cook gì đúng không!?
Vừa gặp đã thở ra một câu làm người ta phải điêu đứng chỉ có thể là nhóc ấy, thế đéo nào nó có thể thở ra cái câu đấy vậy??
- cook là cái mẹ gì??
Quang Anh ngơ ngác nhìn nó, nấu hả? Tự nhiên nấu nướng gì đâu đây tên dở???
- là nấu đó, nấu xói á, là nói xấu í, anh này chẳng biết cập nhật thông tin gì cả.
Đức Duy nhìn nó mà giải thích, cái anh này trông cũng hip hop mà sao không cập nhật xu hướng ngôn từ gì hết vậy cà.
- đã có ai nói xấu mày đâu!? Mà mới ra về, từ trường mày qua đây cũng mất hơn nửa tiếng, sao mày ở đây nhanh vậy!?
Quang Anh lúc này mới để ý, cái tên Hoàng Đức Duy này có lẽ lại cúp tiết nữa này.
- đúng rồi đó Duy, sao em qua đây nhanh vậy?
thanh Pháp cũng thắc mắc mà hỏi.
- hì hì, em không thích tiết hóa nên cúp rồi leo tường vào đây tại mọi người còn đang trong giờ học.
Nhóc gãi gãi đầu đáp, thật ra thì lí do ghét hóa là phụ thôi à, nhớ Quang Anh mới là chính đó.
- thế nãy giờ ngắm được bao nhiêu tấm òi.
Thanh Pháp hiểu ra vấn đề nhanh nhất thì cười cười hỏi, ý em ở đây là cái máy ảnh Đức Duy đang đeo trên cổ đấy.
- tấm gì chứ! Mà ngắm gì!! Chị Kiều đừng có trêu emmmm.
Bị nói trúng tim đen nhóc nhỏ liền như mèo xù lông mà nói lớn, nói thế lỡ Quang Anh biết nhóc thích nó rồi sao!! Ngại lắm đó!!
- hai cái con người này, bình thường chị chị em em ngọt xớt mà sao nay kì vậy??
Quang Anh nhìn cả hai, bình thường hai người này cứ câu vai, bá cổ ôm eo nhau làm nó ghen nổ đom đóm mắt luôn ấy chứ, tự nhiên nay lại có dấu hiệu sắp cãi nhau đến nơi vậy.
- chị Kiều trêu em mà!
Đức Duy phồng má, nhưng rồi cũng rất nhanh phóng tới ôm lấy Thanh Pháp mà nũng nịu.
- chị Kiềuuuu, anh Rhy liếc emmmm.
Đúng, Quang Anh vừa liếc Đức Duy khi thấy nhóc đó phồng má giận dỗi, gì chứ trong mắt Quang Anh chỉ có mỗi Kiều làm thế là đáng yêu thôi, còn Đức Duy hả? Cũng cũng thôi.
- Rhy sao liếc bé nó?
thanh Pháp cũng ôm lấy Đức Duy rồi nhìn Quang Anh, nó thở dài dường như đã quá quen với cái cảnh trước mắt, Đức Duy cứ bễ thấy nó liếc hay lườm mình thì liền méc Thanh Pháp rồi cả hai cùng nhau diễn suột tiểu phẩm chị chị em em, em khóc chị dỗ em ngã chị nâng.
- thôi hai cái người này! Muộn rồi về thôi!
Nghe thế cả hai cũng buông nhau ra, Đức Duy liền khoe chiến tích 9 điển toán của mình ra cho Quang Anh và Thanh Pháp coi, giỏi toán là thế nhưng hóa thì có hơi hơi kì. Quang Anh đẩy hai người đi để tránh việc cả hai lại tiểu phẩm giữa hành lang trường dù sinh viên cũng đã sắp về hết, nhưng nó thấy ngoài sân kia cái người đẹp đẹp đằng đó cứ liên tục nhìn về phía này, nhất là nhìn Thanh Pháp, trông có khó chịu không cơ chứ! Hình như đó là đàn anh Gemini năm ba thì phải..cái người được cho là đang hẹn hò với em.
•
Hoàng Hùng vừa tan lớp liền cùng bạn thân Bảo Khang và Minh Hiếu ra sân tập nhảy và hát, văn nghệ năm nay do hai đứa bạn này đảm nhiệm trước khi họ ra trường, vốn chuyên ngành họ học có thể lâu hơn nhưng họ chỉ muốn học ba năm rồi ra trường nên đây sẽ là tiết mục văn nghệ tạm biệt. Hoàng Hùng phải tập là vì anh là biên đạo múa kiêm trưởng bang Nghệ Thuật múa trong trường, còn Minh Hiếu và Bảo Khang thì trong hội học sinh và có thành tích xuất sắc nên muốn tạo cho trường một kỷ niệm thật đẹp về họ.
Trong lúc đang chỉ Bảo Khang tập động tác nhảy thì anh vô tình lia mắt trúng một em khóa dưới đang đứng nói chuyện với hai tên nhóc khá thấp, gương mặt xinh xắn thơ ngây ấy ngay lập tức thu hút anh nhìn của anh, Bảo Khang thấy bạn mình đang chỉ đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía sau lưng thì cũng quay lại nhìn, gã ồ lên một tiếng rồi kéo Minh Hiếu chỉ chỉ.
- Kiều kìa mày, bé Dâu Tây yêu quý tên là Pháp Kiều của tao đó!! cái bé mà tao hay kể ấy.
Minh Hiếu nghe Bảo Khang nói vậy cũng nhìn về hướng gã chỉ, hắn bất ngờ mở to mắt trước sự xinh đẹp của em, thật không ngờ là đáng yêu ngoài sức tưởng tượng luôn ấy.
- trời ơi Khang, sao mày làm quen được với bé đó hay vậy?? Bộ mày dụ con nhà người ta cái gì hả!
Minh Hiếu không tin nổi nhìn bạn mình, thằng này chắc chắn có dụ con người ta cái gì đó.
- con bé cùng câu lạc bộ với tao! Học trò cưng của thấy Big đó mày.
Nghe thế Minh Hiếu cùng ồ lên một tiếng, bé nhỏ đó cũng là học trò của thầy Vũ, ui, thế là hắn với bé cũng có duyên, chắc sẽ hợp nhau lắm đây.
- đừng có mơ tưởng, con bé có người trong lòng rồi.
Thấy mặt thằng bạn mình như vậy gã liền hiểu ra ý định của nó nên liền dập tắt mong ước đó trước khi nó cháy mạnh hơn. Minh Hiếu vừa có ý định của mình đã ngay lập tức bị bạn mình dập tắt liền không vui, đây là thất tình dù chưa bắt đầu hả?
Hoàng Hùng chỉ đứng yên nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Kiều...cái tên rất đỗi quen thuộc với anh, và cả gương mặt ấy, anh chắc chắn đó là em nhưng em đã có người trong lòng rồi sao? Là ai vậy..tò mò quá...anh có nên theo đuổi em không? Mà hình như tin đồn anh hẹn hò với một bé năm nhất là với em đúng chứ? Vừa thấy vui lại vừa có chút buồn, anh liền kêu giải tán rồi trở về nhà.
•
- Kiều, tôi thích bà.
.
.
.
Hôm nay vào giờ ra chơi, Quang Anh nhanh chóng nắm lấy tay Thanh Pháp kéo đi xuống canteen, nó rất nhanh mua món bánh và cả nước mà em thích cũng như không quên mua cho mình một ly trà đào rồi đi ra sau trường ngồi ăn.
Đây là nơi ít sinh viên qua lại nhất cũng như là rất yên bình vào giờ nghỉ ngơi. Dù vắng bóng sinh viên nhưng vẫn có ghế để ngồi nên rất tiện cho việc ngắm cảnh.
Quang Anh trong lúc đang nhìn ngắm em thưởng thức món bánh mình mua thì lại nhớ đến việc hôm qua, nó thấy rõ em điêu đứng vì đàn anh năm ba kia...nó ghen đấy, em có phải là thích anh ta rồi không? Nó không chấp nhận được đâu. Nó thích em lắm...thích em từ năm cấp hai rồi cơ, nhưng nó nhận ra được em không thích nó cũng như chỉ xem nó là bạn thân thiết nên đã giấu nhẹm việc đó đi cơ mà sau ngày hôm qua nó lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác, nó muốn tỏ tình em...
- Kiều này.
Đặt ly nước xuống, nó nắm lấy đôi tay mềm của em.
- sao đấy Rhy?
Em ngơ ngác nhìn nó, sao tự nhiên nắm tay vậy?
- Kiều, tôi thích bà.
Thanh Pháp bất ngờ mở to mắt nhìn nó, không biết trùng hợp ra sao mà Đức Duy lại đứng sau lưng của Quang Anh, máy ảnh trên tay vẫn còn nhưng gương mặt nhóc ấy lại hết sức bàng hoàng.
- Rhy! Ông nói cái gì vậy hả!?
Nhẹ rút tay về, em nhìn nó một cách khó tin rồi lia qua nhìn Đức Duy, nhóc ấy vẫn đứng im ở đó, với gương mặt buồn rầu.
- Kiều! Tôi thừa biết bà nhận ra tình cảm của tôi!
Không hiểu tại sao nó đột nhiên gắt lên nắm lấy vai em, thật sự nó rất thích em...
- C-Captain! Em lại cúp học à!
Nhíu mày lãng tránh bằng cách đổi chủ đề, em nhanh chóng khiến sự xuất hiện mờ nhạt của Đức Duy trở nên rõ ràng hơn, Quang Anh nghe vậy cũng quay đầu lại gì.
- gì? Nhóc lại cúp?!
Buông vai em ra rồi đi lại chỗ Đức Duy, nó nhìn tên nhóc trước mắt không biết là đang buồn hay đang tỏ ra buồn do bị phát hiện cúp học vào đây.
- em cúp học thì liên quan gì tới anh!!
Nói rồi nó quay người bỏ đi, Quang Anh thấy vậy cũng bất ngờ, có vẻ đây là lần đầu Đức Duy..tức giận? Nó quay lại nhìn Kiều thì thấy em đang xoa vai của mình, lo lắng nó liền chạy lại ngồi cạnh em.
- Kiều...xin lỗi..t-tôi hơi...
- không, tui hiểu mà.
Em cắt ngang lời nó, đúng là em biết nó có tình cảm với em, không may thay là em lại chẳng động lòng với nó, nhưng em lại biết Đức Duy thích Quang Anh...một lần tình cờ em thấy Đức Duy cứ liên tục nhìn chằm chằm nó, trên tay là cái máy ảnh yêu thích chỉ để chụp những thứ mà nhóc ấy cho là "xinh đẹp". Camera hướng về phía Quang Anh và sau đó vang lên từng tiếng 'tách tách' nhỏ chỉ đủ để người đang dùng nghe thấy, em lại ngồi kế bên nên cũng nghe thấy tiếng đó, em nhận ra..Đức Duy đã say mê Quang Anh từ lúc nào nên đã âm thầm đẩy thuyền cũng như giúp bọn họ gần nhau hơn.
Đến khi em thấy Quang Anh dần lo lắng cho Đức Duy hơn cũng như có dấu hiệu tình yêu với nhóc ấy thì đột nhiên hôm nay nó lại tỏ tình em...đã thế còn ngay trước mắt Đức Duy, thật khó xử.
- Rhy, ông có chắc là ông có tình cảm với tui?
Em nhìn nó rồi hỏi.
- chắc.
Nó chắc nịch trả lời.
- thế Captain thì sao?
- ...
- Rhy.
- sao bà lại hỏi thế?
- ông có chút gì đó gọi là động lòng với Captain chứ?
Quang Anh im lặng cúi đầu, đúng, nó có chút rung động với sự tử tế cũng như tính cách trẻ con của Đức Duy, nhưng nó cho rằng đó là nhất thời và Thanh Pháp mới chính là người mà mình thật sự thích, nào có nhận ra tình ý đối với em đã nhạt dần từ bao giờ mà thay vào đó đã quan tâm chăm sóc Đức Duy hơn.
Em nhìn nó, em không biết trong lòng nó đang nghĩ gì, em cũng chẳng muốn biết, em muốn nó hãy suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của bản thân, rằng nó thật sự thích ai, đến cả người chưa trải qua một mối tình nào như em nhìn vào cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ nó, Đức Duy bị thương nó lo xót vó mà đi mua băng cá nhân cùng thuốc đến sức cho nhóc, Đức Duy cúp học nó liền mắng mỏ nhưng rồi cũng dẫn đi chơi, Đức Duy thích đá bóng, cuối tuần nào nó cũng dẫn em theo xem nhóc ấy đi đá cùng bạn bè. Còn với em, em bị thương nó lo nó hỏi, chỉ dùng tạm băng cá nhân quấn đỡ, em cúp học nó đã lôi em về lớp ngay mà chẳng chiều ý..rõ ràng sự quan tâm của nó có dành cho em rất nhiều nhưng dành cho Đức Duy còn nhiều hơn thế.
- về lớp thôi, vào tiết rồi.
Nói xong nó kéo tay em mà đi về lớp, từ nơi xa kia dưới một bóng cây lớn, Hoàng Hùng nhìn cả hai cứ thế rời đi.
•
Sau hôm đó em không thấy Đức Duy ghé trường em nữa, Quang Anh cũng chả nhắc về nhóc ấy và cũng cư xử như chưa có gì diễn ra, chưa có một lời tỏ tình nào với em, nó vẫn cười cười nói nói dẫn em đi mua đồ ăn rồi dẫn em đi ăn, nhưng mỗi lúc tan về nó lại như đang trông ngóng điều gì đo em biết nó trông ngóng ai mà.
- A_anh xinh lỗi.
Mãi mê nghĩ về chuyện giữa em và Quang Anh cũng như giữa nó và Đức Duy, em đã lỡ đụng trúng một người rồi ngã ra phía sau, rất may người đó kịp giữ tay em lại nếu không mông xinh hôn đất mẹ rồi.
- à_dạ em bất cẩn đụng trúng, em xin lỗi!!
Vừa đứng vững lại em liền cúi đầu rối rít xin lỗi người trước mặt, Quang Anh kế bên cũng cúi đầu theo.
- nhưng em là người ngã mà...
Nghe giọng nói trầm ấm này em có phần nào đó gọi là quen thuộc, tò mò ngước lên nhìn thì đập vào mắt em là một gương mặt siu đẹp trai, Quang Anh nhìn thấy em sáng mắt lên liền biết em đang rất thích người trước mắt đây mà, cứ thấy trai đẹp là thế đấy...cơ mà đây chẳng phải người yêu tin đồn của em sao? Gemini Hùng Huỳnh năm ba, đội trưởng bang nghệ thuật múa của trường, hot boy có tiếng nhờ vẻ ngoài và học lực xuất sắc.
- hay em cho anh xin face và số điện thoại đi, có gì anh mời em một bữa vì lỡ làm em ngã.
Hoàng Hùng nhanh chóng lấy máy ra, thấy em vẫn còn nhìn mình chăm chăm liền thấy khá ngại mà đỏ mặt, em vẫn dễ thương như vậy...mọi hôm chỉ nhìn xa, hôm nay nhìn gần trông em còn đáng yêu gấp bội lần.
- a_e-em có lỗi! Nếu có mời cũng phải l...là em.
Thanh Pháp lắp bắp nói, người trước mắt đẹp trai quá đi mất...làm em nhớ đến anh nhỏ của mình, lớn rồi thì cũng sẽ đẹp như anh trai trước mắt cho mà xem.
- Pháp Kiều hả?
Anh nhìn Facebook của em mà nói, em đặt biệt danh ở nhà chứ không phải tên thật à...cơ mà cũng dễ thương.
- à dạ...đ-đó là biệt danh ở nhà của em.
Ngượng ngùng giải thích, Quang Anh đứng kế chứng kiến cảnh đây đã đỏ mắt từ bao giờ, làm cái gì mà khó coi vậy trời?
Em nhìn vào máy anh, cái tên quen thuộc hiện lên làm em bất ngờ "Huỳnh Hoàng Hùng". Tên của anh nhỏ...không! Em lắc đầu làm mọi suy nghĩ bay đi, chắc chỉ là trùng tên thôi, nếu là anh nhỏ thì sẽ nhận ra bé nhỏ của anh qua cái tên Pháp Kiều rồi..chứ làm gì có chuyện anh nhỏ quên bé được!
- Kiều, đi thôi.
Em vừa kết bạn xong liền bị Quang Anh kéo đi, chưa kịp nói gì tiếp mà...Quang Anh này kì quá.
Anh đứng đó cười cười nhìn em, tay vẫy vẫy chào tạm biệt, tay còn lại nắm chặt điện thoại, hiện tại trong lòng anh là một mớ hỗn độn khó tả thành lời, em thấy tên anh rồi, vẫn không nhận ra anh sao? Hay em chẳng nhớ gì đến anh nữa và đã quên anh rồi? A...khó chịu thật đấy, phải bắt Minh Hiếu và Bảo Khang tập luyện gấp 3 mọi ngày thôi.
.
.
.
- chó Hùng, mày là đang muốn giết tao!!!
- Hùng ơi, cho nghĩ đi, bạn sống chos với tụi mình quá rồi..
- Nào bạn Hiếu, giết bạn mình cầm dao là được mà còn bạn Khang, mình sống chos hồi nào, mấy bạn đứng lên tập tiếp đi, nghỉ đủ rồi.
- - ĐỒ ÁC ĐỘC!!!!! - -
•
Sau hôm đó, em và Hoàng Hùng đã có một buổi gặp mặt riêng với nhau tại một quán cà phê mèo, cả hai trò chuyện rất vui vẻ và dần thân với nhau, tuy nhiên chẳng ai kể về chuyện xưa, Hoàng Hùng thì muốn em kể đến anh, rồi sẽ thừa nhận, muốn em nhớ lại chuyện của của hai, còn em thì vốn không chịu thừa nhận việc anh là anh nhỏ của em, em nghĩ anh nhỏ sẽ chẳng bao giờ quên em đâu, thậm chí khi vừa nghe đến cái tên Pháp Kiều sẽ liền ôm chặt lấy và xin lỗi em, và tất nhiên em sẽ không tha thứ, em sẽ vòi vĩnh, nũng nịu anh nhỏ làm đủ thứ mới chịu tha cơ. Nên là cứ thế cả hai trở thành bạn bè thân thiết.
•
- Captain.
Em bắt gặp Đức Duy khi đang đi mua đồ, đã lâu lắm rồi chắc 2 tuần em chưa gặp thằng bé, trông nhóc ấy bơ phờ và ốm hơn thì phải..
- chị Kiều?
Đức Duy nhìn em, không nghĩ đến việc sẽ gặp em ở đây, vì vốn nó đang cố tránh né em..và Quang Anh mà.
- vào quán nước kia nói chuyện với chị.
Không nhiều lời em liền kéo tay nhóc ấy vào quán nước bên đường, khi đã vào bàn và ngồi đối diện nhau em chỉ im lặng nhìn Đức Duy, còn nhóc thì cúi đầu cố né tránh ánh mắt em.
- chị..
Không chịu được nữa thì Đức Duy cũng lên tiếng.
- Quang Anh rất nhớ nhóc.
Em nói.
- đùa, chị cứ trêu em.
Ngước mắt lên nhìn rồi lại phì cười, chắc chắn Thanh Pháp đáng an ủi nó đây này.
- không, thật đấy, nó nhớ em lắm Cap à.
Thanh Pháp vẫn nói thế, Đức Duy như không tin mà nhìn em, gương mặt đó hoàn toàn là nghiêm túc.
- sao phải nhớ em chứ...mà có lẽ cả hai đã thành đ_
- Cap, chị không thích Quang Anh.
Em cắt ngang lời nó. Đức Duy cảm thấy khó chịu rồi đấy, đứng dậy rồi bỏ đi, Thanh Pháp cũng chẳng can ngăn mà ngồi đó nhìn Đức Duy bỏ đi sau đó lại gọi cho Quang Anh.
- đến quán xx đi.
Ngắn gọn như thế rồi em ngay lập tức cúp máy chẳng để người kia có cơ hội trả lời hoặc từ chối, em biết chắc kiểu gì nó cũng phải tới, chắc chắn 100%.
Sau một lúc chờ đợi em đã thấy Quang Anh chạy vào quán, nhìn ngó xung quanh rồi đi lại chỗ em ngồi sẵn gọi nước uống.
- Kiều, bà kêu có gì không?
Nó vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc đang ướt của mình. Nhìn cũng biết em gọi ngay lúc nó đang tắm nên mới để tóc ướt chạy đến đây thế này.
- ông có thích Đức Duy!
Không phải là câu hỏi nữa, đây là em đang khẳng định rằng nó thích Hoàng Đức Duy, nó mở to mắt nhìn em, gương mặt dần trở nên hoảng hốt sau đó lại đỏ lên một cách mất kiểm soát.
- b-bà nói gì vậy!?
Nó lắp bắp nói, vừa hay nước cũng đã ra nên nó liền uống lấy uống để cho bình tĩnh, thấy cảnh trước mắt nó cũng phì cười xong đưa máy mình ra cho nó coi máy em, là một đoạn video ngắn.
Nó im lặng xem video, trong đó có Hoàng Đức Duy cùng chiếc máy ảnh quen thuộc, điều đặc biệt là video này em quay hôm nó hẹn em với Đức Duy đi ăn kem ở một quán cà phê rất thơ mộng. Nào có ngờ nó thì ngồi chờ hai người mòn mỏi với những cuốn sách còn hai người lại kẻ chụp kẻ quay như thế này. Nhìn chăm chăm vào Đức Duy nó nhận thấy rằng thằng bé đang can góc chụp và rồi vài tiếng 'tách tách' vang lên, nó bỏ máy ảnh xuống gương mặt nở một nụ cười dịu dàng xong chạy đến chỗ nó và rồi đoạn video kết thúc.
- Kiều..?
Nó nhìn em, ý em là đang cho nó thấy Hoàng Đức Duy thích nó đúng chứ?
- ông thấy rồi chứ? Thằng bé luôn lén đứng từ xa chụp hình ông rồi mới chạy đến nhập cuộc trò chuyện, tui có để ý thấy là đôi lúc Cap ở ngoài cửa số lớp học đưa ống kính vào đây và hướng về phía ông ó, còn nữa nè_
- Kiều..
Em tính kể tiếp thì bị nó cắt ngang, lúc này mời để ý rằng mặt nó đang rất đỏ..và cả...nước mắt. Đây đúng là cảnh tượng hiếm có khó tìm nên em đã quay lại rồi nhanh tay gửi cho Đức Duy với một dấu like mong rằng nhóc sẽ hiểu mà quay lại.
Quang Anh chỉ lo che gương mặt đang xấu hổ của mình lại mà không để ý đến hành động của em, sao đây? Nó là đang rung động à? Tại sao khi xem được video đó nó lại vui đến sướng rân trong người thế này? Và cả tiếc nuối nữa, nó..khó chịu thật...rốt cuộc nó có còn thích Thanh Pháp không?
- Anh Rhy!!
Từ đâu ra Đức Duy vội vàng chạy vào quán, nó thấy em gửi video người thương khóc thì lo sốt vó lên, nhận ra đây là quán nước vừa nãy nó liền quay lại tìm.
- C-Cap?
Nó bất ngờ, gì đây? Sao thằng nhóc lại ở đây, em thì cười cười đứng lên đi lại kéo Đức Duy ngồi đối diện Quang Anh sau đó để lại tiền nước cho cả hai rồi bỏ đi, em là đang muốn hai người họ nhìn thấy tình cảm của nhau...mong sẽ được.
- Kiều?
Đang đi dạo trên đường với tâm trạng vui vẻ thì có một giọng trầm gọi tên em, quay lại nhìn thì ra là Hoàng Hùng em lại cười tươi hơn vẫy vẫy tay.
- Anh Hùng! Anh đi đâu vậy? Mặc đồ đẹp quá dạaaa hay đi hẹn hò áaaa.
Em cười cười trêu anh, nhìn anh diện sơ mi đen cùng quần tây trông bảnh thật sự luôn ấy, thêm cả kiều tóc điển trai kia nữa làm ai nhìn vào cũng điêu đứng cho xem.
- anh có người yêu để hẹn hò đâu, mà anh đi tập nhảy vói bạn, em có muốn đi theo xem không?
Nắm bắt lấy cơ hội anh liền rủ em đi xem mình tập, vốn biết nhảy là thế mạnh của mình nên anh muốn dùng nó để làm em rung động.
- thoiii, thế thì kì lắm, cơ anh đi tập nhảy mà mặc đẹp vậy á?
Em vừa bất ngờ vừa hứng thú nhìn anh.
- có đẹp gì đâu, em quá lời. Anh mời thì cứ đi thôi, đây anh dẫn đi nè.
Anh tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi, biết không thể từ chối nên em cũng theo anh đến phòng tập.
•
- ủa bé dâu???
- anh hạt dẻeee.
Em vừa vào phòng tập của Hoàng Hùng đã thấy người quen, còn ai khác ngoài anh hạt dẻ chiều em số một cơ chư háo hức chạy lại muốn ôm gã nhưng lại bị Hoàng Hùng giữ lại.
- mồ hôi mồ kê không hà, đừng có ôm nó.
Hoàng Hùng miệng thì cười nhưng lời phát ra lại vô cùng khó nghe.
- ê? Có mồ hôi nhưng tao thơm nhá.
Bảo Khang cũng chẳng vừa gì, gã kênh mặt lên nhìn anh đầy chán ghét, cái tên này đã bắt gã tập gấp 2 mọi hôm thì thôi đi, nay còn không cho bé dâu thân thương ôm mình, khó chịu rồi đó.
- đây là bé Kiều năm nhất rất nổi tiếng đó hả.
Minh Hiếu kế bên Bảo Khang khi nhìn thấy em mặt đã tươi rói từ bao giờ lên tiếng, hắn nhìn em rồi cười, gương mặt điển trai một cách khó chấp nhận kia làm em khẽ đỏ mặt, gì chứ dù Hoàng Hùng có đẹp đến đâu vẫn thua một người đó chính là Trần Minh Hiếu, hắn ta phải gọi là đẹp điên luôn đấy, top 1 hot boy của trường cơ mà.
- d-dạ chào...anh!
Em cúi người chào Minh Hiếu, đàn anh đẹp quá đi mất, tim ơi đập chậm lại thôiiii. Hoàng Hùng thấy biểu hiện của em liền khó chịu vô cùng mà nắm lấy tay em.
- Kiều à đừng để vẻ đẹp của nó làm em hiểu lầm, nó trap boy đó.
Anh nói, Minh Hiếu nghe vậy thì khá cáu.
- hời ơi, đằng đấy cũng thế mà nói ai, top 2 hot boy cũng như top 3 trap boy của trường đấy thôi.
Hắn cười nhìn anh.
- đỡ hơn kẻ top 1 hot boy cũng là top 1 trap boy.
- ê bạn, mình thấy bạn là đang muốn đánh nhau à?
- nào có bạn ơi, tôi đang khen bạn quá giỏi vì top 1 cả hai mà.
- cái thằng chó này?
Bảo Khang chẳng có ý định can ngăn cả hai vì đã quá quen với việc này còn Thanh Pháp người ngoài cuộc không thân không quen chẳng biết nên làm gì, ngại quá đi thôi, để ý đến việc em đang khó xử, Bảo Khang liền ngoắc em lại, em cũng ngoan và rất nghe lời gã nên liền lon ton đi lại đứng cạnh gã.
- ngon nhào vô xem ai hơn ai.
Minh Hiếu.
- ôi bạn ơi biết chắc bạn hơn mình rồi, hẳn hai cái top 1.
Hoàng Hùng.
- Thôi!
Bảo Khang, gã bắt đầu thấy ồn rồi đó.
- bé Kiều còn ở đây mà bây thế à?
Hoàng Hùng lúc này mới nhớ đến em mà quay qua nhìn bên cạnh mình nhưng mà em đâu?? Nhìn qua Bảo Khang thì đã thấy em bên đó từ lúc nào, lại còn nắm tay gã rất thân thiết nữa chứ.
- chắc anh làm em khó xử lắm, xin lỗi em nha Kiều.
Đi đến nắm lấy bàn tay đang nắm tay Bảo Khang kia, anh cười cười gương mặt tội lỗi ấy có thể làm biết bao nhiêu người xiêu lòng, trong đó có cả em.
- d-dạ không saoooo.
Em cũng nắm chặt tay anh mà nói, gương mặt em ngại đến mức đỏ cả lên trông yêu vô cùng.
- vậy em ngồi xem bọn anh tập nhé?
- dạ.
Em rất ngoan, chỉ ngồi yên xem bọn họ tập nhảy, lâu lâu lại wow lên rồi vỗ tay khen họ nữa, cứ như em bé vậy, Hoàng Hùng vừa nhảy vừa ngó xem em đang làm gì, anh thấy biểu cảm tập trung của em liền muốn bật cười, đáng yêu thế không biết!
Ban đầu người em để ý là Bảo Khang anh trai yêu quý của mình, sau đó lại để ý đến Minh Hiếu và cuối cùng là Hoàng Hùng, anh nhảy rất đẹp, hai người kia cũng nhảy tốt nhưng anh là người làm tốt nhất, từng chuyển động đều rất chắc chắn và ăn nhạc, nhìn tới anh em liền tập trung một cách lạ thường vì trông anh nhảy rất đẹp, nó cuốn hút người xem đến bất ngờ luôn ấy. Thì ra đó là lí do anh đứng vị trí center cũng như chứng minh cho cái chức trưởng bang nghệ thuật của trường. Nhìn anh lòng em lại một lần nữa dao động, anh làm em nhớ đến anh gấu nhỏ của mình, không biết giờ này đang ở đâu, đang làm gì.
- Kiều, em có muốn học nhảy không?
Hoàng Hùng đã tập xong nãy giờ, khi nhìn qua thì thấy em cứ ngồi yên chẳng di chuyển, đã thế lại còn nhìn anh chằm chằm nên tiến lại hỏi han.
- À..dạ không ạ!
Em hoàn hồn lại thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó của mình rồi nhìn anh.
- bé dâu lại đây hai đút bánh nè.
Bảo Khang luôn mang theo cho mình một cái bánh để ăn vặt sau những lần tập nhảy mệt rã rời, Thanh Pháp vừa nghe đến bánh đã vui vẻ lon ton đi lại chỗ gã.
- hai tốt quá àaaaa, mà nãy hai nhảy đẹp lắm á, gút gút.
Em cười nói, Bảo Khang được khen liền vênh mặt lên đầy tự hào, tay thì bocs vỏ bánh ra đút cho bé nhà ăn. Hoàng Hùng nhìn cảnh này thì cay lắm, lần sau anh sẽ chuẩn bị bánh để dụ em mới được, phía Minh Hiếu thì vừa tập xong đã đi về ngay vì có công chuyện.
- vậy còn anh thì sao?
Hoàng Hùng đi lại đứng cạnh em mà hỏi.
- anh Hùng là quá đẹp òi còn gì!
Em cười đáp lại. Cứ thế cả ba đứng nói chuyện rồi rủ rê nhau đi ăn, Bảo Khang cũng được dịp khoe người yêu của mình cho họ thấy, Hoàng Hùng nhờ vậy cũng biết được là Bảo Khang chắc chắn xem em như em gái, và muốn có được em cũng phải lấy lòng của Bảo Khang nữa.
•
Dạo này em thấy vui lắm, Quang Anh với Đức Duy có lẽ đang tìm hiểu nhau thì phải, Đức Duy không còn chụp lén nữa mà đã tự nhiên chụp Quang Anh một cách công khai, nó cũng không hề có thái độ này nọ mà cũng rất hưởng ứng tạo kiểu cho nhóc ấy chụp, còn em thì thấy mình có lẽ đã rung động với đàn anh Hoàng Hùng rồi, anh ấy đối xử với em thật sự rất tốt, quan tâm, hỏi han và còn thường xuyên mua bánh đem qua lớp tặng em nữa, em rất vui vì điều đó nhưng lại không nghĩ chính vì sự quan tâm ấy mà em sẽ gặp một rắc rối rất lớn ngay giữa sân trường.
Quang Anh và em đang cùng nhau đi dạo trong sân trường đại học và còn cùng nhau trò chuyện về vấn dề của nó với Đức Duy, chuyện là thằng nhóc đó dạo này thường xuyên cúp học hơn chỉ để chạy đến đây, nếu cứ thế miết thì nó sẽ không thể lên lớp thậm chí là bị đuổi học mất. Đang mãi mê đưa ra vấn đề giải quyết cho Quang Anh thì em bị một lực rất mạnh đẩy đến từ phía sau khiến em ngã nhào lên phí trước, may thay phản ứng nhanh em đã chóng tay và khụy gối xuống cảm giác tê tái từ bàn tay cùng đau đơn từ đầu gối truyền đến khiến em nhăn mặt khó chịu.
- Này! Làm cái trò gì vậy!?
Quang Anh vừa đỡ em lên vừa lớn tiếng, vì cú ngã vừa rồi cộng thêm việc sân trường làm bằng xi măng đã khiến quần em rách đi ở phần gối và đang rướm máu, tay em cũng trầy xước.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng bất ngờ, Thanh Pháp vốn được biết đến nhờ sự thân thiện và tốt tính của mình, chẳng ai nghĩ sẽ bị gây chuyện trong trường đâu nay lại bị một cô sinh viên đẩy ngã trầy chảy cả máu thế kia liền không thể tin được.
- đúng rồi đấy, chị làm gì vậy? Sao lại đẩy em ấy!
Một cô gái cũng đi lại phủi phủi người em rồi nhìn kẻ đã đẩy em kia, đây là một đàn chị năm hai, học lớp của thầy Nguyễn Trường Sinh và rất có thiện cảm với em dù chỉ tiếp xúc qua vài lần.
- này, bộ cậu không biết xấu hổ hả?
- đúng đấy, giữa trường mà cậu đột nhiên gây sự đẩy ngã người khác là sao?
- hình như cậu là bạn học của Gemini đúng không?
- này, cậu gây sự vì Gemini để ý tới em ấy à?
Lần lượt có thêm nhiều người lên tiếng bênh vực em, trong đó có cả nam lẫn nữ, bạn học lẫn cả các đàn anh đàn chị, em nhìn mọi người xung quanh.
- thôi mọi người bình tĩnh, cái này chắc là có hiểu lầm.
Em ngại ngùng lên tiếng, sao mọi người lại bảo vệ em thế? Em đâu có thân với mọi người đến vậy đâu, chỉ là đôi lần giúp đỡ thôi mà.
- mày là Thanh Pháp năm nhất đúng chứ?
Cô gái bị chỉ trích kia rốt cuộc cũng lên tiếng, em nhìn cô ấy rồi cũng gật đầu.
- mày! Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ mà dám dở trò câu dẫn anh Hùng của tao!?
Nói rồi cô ta định lao lên đánh em thì bị một cô gái khác đẩy ra, là đàn chị lên tiếng bảo vệ em đầu tiên.
- chị với anh Gemini đã là gì của nhau đâu? Chị là đang gây sự vô cớ và bôi nhọ em ấy đấy!
Cô ấy lớn giọng trách móc.
- cả cái trường này ai mà không biết tao theo đuổi anh Hùng 3 năm qua! Nó là cái thá gì mà chỉ mới nhập học đã được anh Hùng chú ý, đã thế còn là một thứ kinh tởm nữa!
Cô ta cũng không vừa gì mà gân cổ lên cãi, em chỉ im lặng nghe họ nói, cô ta theo đuổi Hoàng Hùng 3 năm...em chỉ mới đến vài tháng..em là một thứ kinh tởm..em..
- Kiều, đừng nghe chị ta nói bậy, bà không có lỗi.
Quang Anh nhìn em trầm tư liền nhận ra nên đã ôm lấy em nhẹ giọng anh ủi, cái con người này luôn như vậy, bình thường thì vui vẻ, năng lượng không ai bằng, đến khi nói về vấn đề giới tính hay bị xúc phạm liền suy nghĩ tiêu cực và cắn móng tay dầy lo lắng.
- Quang Anh...
Em không gọi nó bằng biệt danh nữa, em gọi nó bằng tên có nghĩa bây giờ em đang rất hoảng rồi.
Phía hai cô gái kia vẫn cãi nhau qua lại, người đến xem cành lúc càng đông hơn để hóng hớt, đúng vậy, ai cũng biết cô kia theo đuổi Hoàng Hùng từ lúc mới vào học, ai tiếp cận Hoàng Hùng cũng bị cô ta làm tổn thương về mặt tâm lý lẫn thể xác để rồi bỏ học, cô ta không thấy có lỗi thậm chí còn rất vui vì đã loại bỏ được các chướng ngại vật kia.
- Chuyện gì vậy?
Trần Minh Hiếu đi đến, hắn đang ở trong phòng hội học sinh xử lý tài liệu và những hoạt động của trường thì đã được thông báo có sinh viên cãi nhau liền gấp rút chạy xuống can ngăn trước khi giáo viên chú ý đến, thường thì dù giáo viên có chú ý cũng chả sao vì họ biết hội học sinh sẽ xử lý nhưng vẫn sẽ nhắc nhở và phạt hội học sinh vì không quản lý nghiêm các sinh viên.
Cô gái bênh vực em nãy giờ nhìn thấy hắn đến cũng im lặng, chỉ riêng người kia vẫn chửi rủa em.
- ha, hội trưởng đến rồi, cái đồ kinh tởm bệnh hoạn kia rồi cũng sẽ bị phạt thôi vì ai đâu lại đi bên mấy thứ như nó.
Cô ta cười đắc chí.
- nói đi có chuyện gì?
Minh Hiếu một lần nữa lại lên tiếng.
- Chị ta tự nhiên nhào đến đẩy đàn em năm nhất rồi buông lời sỉ nhục em ấy, anh coi đó có phải điều mà một sinh viên nên làm hay không!
Cô ấy nhíu mày lớn tiếng không kiêng nể gì, sau đó còn chỉ về phía em đang được Quang Anh ôm lấy an ủi, Minh Hiếu thấy em liền bất ngờ kèm theo lo lắng.
- tại nó đã bỏ bùa, nó còn câu dẫn anh Hùng! Nó là cái thứ kinh tởm không xứng đáng được anh Hùng quan tâm!!
Hắn cau mày khi nghe những lời chửi rủa của cô ta, từ lúc mới đến nghe cái giọng chanh chua kia đã không ưng rồi giờ biết người bị bắt nạt là em nhỏ càng tức giận hơn.
- thấy chưa? Anh Hiếu còn khó chịu khi nói tới nó nữa kìa!
Chưa nhìn ra vấn đề cô ta vẫn tự cho mình đúng mà vênh váo.
- Kiều, em với bạn học đi rửa vết thương đi, để thầy Vũ biết là không hay đâu, còn nữa, nhóc có thể qua phòng của bang nghệ thuật để mượn quần, cứ nói với thằng Hùng là Thanh Pháp mượn nó sẽ biết mà lấy cỡ phù hợp.
Minh Hiếu dặn dò em rồi lại quay qua dặn dò Quang Anh thật kỹ, mó cũng gật đầu rồi dìu em đi đến phòng y tế. Cô ta thấy cả hai rời đi còn thấy Minh Hiếu nhỏ giọng nói gì có liền cáu gắt lên.
- Hiếu! Sao anh không mắng nó!?
- im đi, cô là đang bạo lực học đường và sỉ nhục lăng mạ danh dự của người khác, tôi sẽ nói lại việc này với thầy Tài và đưa cô lên bộ giáo dục, vốn việc này xảy ra nhiều lần rồi mà vì gia thế gia đình cô nên được họ bỏ qua, nhưng lần này quá quắt lắm rồi! Cô đã đụng đến người mình không nên đụng đấy.
Nói xong hắn cũng rời đi, cô ta nghe vậy cũng bắt đầu hoảng lên rồi, lên bộ giáo dục? Còn cái gì mà không nên đụng?? Hắn chắc là đang hù cô thôi...không sợ..mọi người xung quanh hóng hớt xong cũng tản ra rồi đi về lớp.
•
Hôm sau Thanh Pháp vừa đến trường đã thấy Hoàng Hùng đứng trước cổng từ lâu có vẻ như đang đợi ai đó, vừa chạm mắt nhau anh đã tiến đến hỏi han em.
- Kiều, nghe nói hôm qua em bị bạn cùng lớp anh bắt nạt? Có sao không vậy?
Anh lo lắng hỏi em.
- dạ đâu có sao, trầy xước xíu à.
Em cười đáp lại.
- hôm qua bạn em tới mượn quần cho còn bảo em bị thương, anh lo sốt vó nhưng bận cho buổi diễn văn nghệ quá nên không qua thăm em được.
Anh lo lắng cho em lắm, bé nhỏ của anh cưng từ bé lại bị bắt nạt vì anh, tội lỗi quá.
- hông hônggg, em bình thường à.
Vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, em quả thật luôn khiến con tim anh mềm ra mà chìm vào ngọt ngào em mang lại mà...
- anh có mua bánh này, anh đưa em lên lớp nhé?
Lấy bánh ra đưa em rồi nắm lấy tay em kéo đi, cũng chẳng kịp phản ứng nên em cứ để yên cho người trước mắt kéo mình đi, em thấy rất vui khi anh quan tâm mình như vậy, em..thích anh rồi.
- uầy, nay bạn tôi đi với hot boy trường đưa đến tận lớp luôn ta.
Quang Anh vừa thấy em vào liền trêu chọc.
- cái ông này!
Em thì đỏ mặt đi đến đánh vào vai nó, Hoàng Hùng thấy vậy liền cười tươi chào em rồi đi về lớp.
Hoàng Hùng vừa rời đi thì có ba bóng dáng quen thuộc tiến đến lớp em, cả lớp đều bất ngờ trước sự có mặt của ba người họ, là thầy Nguyễn Trường Sinh, thầy Phạm Lưu Tuấn Tài và thầy Giám Thị kiêm giáo viên dạy ngoại ngữ tốt nhất trường Bùi Anh Tú.
- Anh?
Em lên tiếng, mọi người đều quay qua nhìn em, anh? Ai cơ.
- Kiều, học sinh anh kể hết rồi, sao em không nói với anh?
Trường Sinh nói, anh là anh họ của em, từ nhỏ anh đã cưng em như hoa rồi cơ mà do là họ hàng xa, chỉ có thể gặp em những lúc về quê đám tiệc này nọ, khi nghe tin em đăng ký học trường anh dạy liền vui mừng thầm nghĩ sẽ bảo vệ em ở ngôi trường này nào ngờ em lại bị bắt nạt, đã thế còn giấu anh.
- đúng rồi Thanh Pháp, học sinh lớp thầy sai, em cũng phải qua nói với thầy chứ?
Tuấn Tài, người thứ hai theo đuổi Trường Sinh nổi tiếng trong trường, anh với Bùi Anh Tú đã theo đuổi Trường sinh từ lúc thầy ấy mới vào trường, và các học sinh cũng rất thích nói về chuyện này vì họ thấy thật dễ thương.
- Kiều à, cô nhóc đó đã bị đình chỉ học rồi, vài ngày nữa sẽ xem xét về hành vi, và cũng có nhiều học sinh từng bị bắt nạt sẵn sàng làm chứng.
Anh Tú nói.
- Thôi...không sao đâu mà, nếu chị ấy thật sự sẽ nhận hình phạt đáng với lỗi của mình là được rồi, em đâu có bị gì đâuuu.
Thanh Pháp cười nói, ai nấy nhìn vào cũng xót xa trước sự hiểu chuyện ấy.
- Kiều, bất cứ chuyện gì em cũng có thể kể với anh, anh sẽ bảo vệ em.
Trường Sinh nói xong liền rời đi, Bùi Anh Tú với Tuấn Tài cũng theo sau.
- hì, anh tui được yêu quý quá chừng.
Em nhìn cảnh trước mắt mà phì cười, hai người con trai theo đuổi anh họ của em, đã thế còn rất nhiệt tình và đáng yêu.
- bà cũng được yêu quý nữa đó.
Quang Anh nơi, cả lớp cũng nhiệt tình hưởng ứng vì đó là sự thật, bị khùng mới không thấy em đáng yêu thân thiện đó.
•
- mưa òi...
Em đứng yên ở hành lang nhìn ra sân, sao đây? Trời mưa mất rồi, định bụng gọi điện cho anh họ Trường Sinh qua đón mình về thì lại tình cờ nhìn thấy Hoàng Hùng, anh đang đứng ở hành lang đối diện em cùng một chàng trai khác, trông người đó cao lắm, cười nói vui vẻ với anh nữa, nhìn kỹ hơn thì em nhận ra đó là Trần Đăng Dương, người đẹp trai thứ 3 của trường, tin đồn quả không sãi anh ta cao..đẹp, và giỏi nữa. Có khi nào anh ta và Hoàng Hùng đang yêu nhau không...em lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó của mình, anh ấy bảo chưa có người yêu mà, sao anh ấy nói dối mình được!
Chạm mắt nhau rồi, em đã chạm mắt của Đăng Dương, anh ta bất ngờ khi nhìn thấy em cơ mà em thấy anh ta khá quen thì phải...hình như đã gặp ở đâu đó và từng tiếp xúc...Hoàng Hùng cũng nhìn thấy em, anh vui vẻ đi dọc hành lang tiến đến chỗ em, theo sau là Đăng Dương.
- Kiều, em chưa về à?
Anh hỏi.
- dạ..em quên ô rồi, tính điện anh Sinh ra đón ạ.
Hoàng Hùng nghe thế liền nhanh chóng lấy ô mình ra cười nói.
- anh có mang ô, để anh đưa em về.
Đây là một cơ hội tốt để anh với em gần nhau hơn, ngu gì không nắm bắt lấy.
- ủa ê? Sao anh bảo sẽ cho em đi ké??
Đăng Dương bên cạnh bày ra vẻ mặt khó chịu mà nói.
- mày là phù du, Kiều mới là chân ái.
Thanh Pháp lập tức đỏ mặt sau câu nói của anh, cái này...là đang bày tỏ với em hả?
Đăng Dương đưa mắt nhìn về phía em, không biết sao nhưng mà nhìn anh ta cứ như đang lườm em ấy, trông có khó coi không cơ chứ.
- mà đây là?
Em ngập ngừng nói. Hoàng Hùng cũng hiếu ý mà vỗ mạnh vào vai Đăng Dương.
- Đây là Trần Đăng Dương, em họ của thằng Hiếu, đang học năm hai, nó cũng là phó bang nghệ thuật đấy nên thường đi theo anh.
Em nghe thế cũng gật gù, nghe bảo trường này Hoàng Hùng nhảy tốt số một thì số hai chính là Trần Đăng Dương.
- chào anh ạ.
Em cúi đầu chào anh ta, Đăng Dương cũng ậm ừ chẳng nói gì thêm và rồi bỏ đi. Em cùng Hoàng Hùng đứng nhìn cái bóng dáng cao lớn kia đi trong mưa thì khó hiểu, gì ngộ vậy? Hoàng Hùng còn chú ý thêm một điểm nữa là vành tai của người con trai cao hơn mình kia đang đỏ lên, à..hiểu rồi.
- vậy ta về thôi bé Kiều.
Anh quay qua nói với em, em thì nhìn vào bóng hình kia có chút lo lắng.
- còn anh ta..? Anh nói với người ta trước mà?
Em nhìn anh, anh bất ngờ vì em lo lắng cho Đăng Dương, nhưng cũng mỉm cười đáp.
- nó nói vậy thôi chứ xíu thằng Hiếu cũng đón nó à, dầm mưa tí cho oai ấy chứ.
Hoàng Hùng xoa đầu em, em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà cùng anh đi về nhà.
•
Hôm nay em lại nhận được thư tình, lần ngày vẫn là của một đàn anh hoặc chị, người này một tuần chả gửi gì mà tự nhiên nay lại gửi thư, thậm chí còn trang trí rất đẹp nữa, em mở thư ra đọc em liền thấy lạ.
"Gửi Thanh Pháp, có lẽ em đã quên tôi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ em, em đã giúp đỡ tôi rất nhiều, em đã giúp tôi thoát ra khỏi nhà tù đen tối do chính tôi tạo nên, em bước đến và làm ấm trái tim vốn đã lạnh đi vì tình của tôi, nụ cười em thật xinh đẹp, tôi thật sự rất thích em, biết nhiều lần em đã lơ đi thư của mình nhưng tôi vẫn mươn gửi thư cũng như gửi lời yêu thương của tôi đến với em, bóng dáng em đi dưới mưa cùng đàn anh làm tôi thấy rất khó chịu, nhưng cũng vì thế tôi mới nhận ra có lẽ mình không còn cơ hội đến với em rồi. Nhưng tôi vẫn muốn thích em, yêu em và quan tâm em trong âm thầm. Em không biết tôi là ai cũng được vì tôi quá mờ nhạt đi, nhưng tôi sẽ luôn âm thầm bảo vệ em, em cứ tự tin và theo đuổi đàn anh đi, tôi thấy anh ấy cũng thích em đấy Thanh Pháp.
Một lần nữa.
Tôi yêu em Thanh Pháp.
DM."
Nhìn bức thư với những dòng chữ vụng về em khẽ cười thầm trong lòng, nhưng như thế này là không được..anh ấy bảo vẫn thích em và sẽ luôn bảo vệ em, điều này làm em khó chịu, sao phải cố chấp như vậy vì một người thậm chí còn chả biết tên anh ta chứ, em cau mày nhìn qua phía Quang Anh, em đưa lá thư cho nó đọc.
- bà nên gửi một lá thư phản hồi.
Quang Anh nói.
- nhưng tui không biết đây là ai..
Em ủ rũ đáp lại.
- DM đấy, cứ viết một lá thư rồi dán ở bảng thông báo trường để gửi DM. Kiểu gì người đó cũng thấy.
Em sáng mắt nhìn Quang Anh, đúng nhỉ, sao em lại không nghĩ ra cách này chứ. Nghĩ là làm, em liền lấy giấy bút ra viết.
- Xong.
Viết xong em kéo theo Quang Anh chạy ra chỗ bảng thông báo của trường rồi dán bức thư lên, sau đó lại kéo nó đi núp ở một chỗ khuất, Quang Nah đến bất lực với em, sao lại rình người ta thế kia.
Từng người đi qua, ai nấy cũng để ý đến bức thấy nhưng thấy gửi người khác cũng không táy máy mà bỏ qua, một lúc lâu sau khi định bỏ cuộc thì có một dáng người cao lơn đứng trước bảng thông báo nhìn chằm chằm bức thư, em nhận ra đó là Đăng Dương, đàn anh năm hai hôm qua em gặp, có lẽ nào..? Đăng Dương chỉ đứng nhìn lá thư rồi nhìn xung quanh rồi cũng bỏ qua rồi rời đi, em thấy mình thật ảo tưởng khi nghĩ hot boy top 3 trường lại đi thích mình, lố bịch! Em thở dài kéo Quang Anh về lại lớp, nó cũng không phản kháng mà theo em về, nhưng khi quay đầu lại nhìn một lần nữa thì đàn anh vừa nãy đã quay lại lấy la thư, nó bất ngờ những cũng chẳng nói với em, chỉ về lớp rồi học như thường.
•
Vừa hết tiết học cuối em đã ngay lập tức chạy ra bảng thông báo, bức thư đã được đặt ở một vị trí khác, em ủ rũ vì không biết được đó là ai, cầm lấy bức thư mở ra xem.
"Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em nhưng anh đừng nên chỉ vì một người mà bỉ lỡ cả tuổi xuân cũng như những mối tình khác tố hơn".
Đó là câu mà em viết.
"Sẽ không nao giờ ngừng yêu em".
Chỉ đơn giản như thế, em thấy thật khó chịu, đàn anh này có phải là quá si tình chăng?
- kệ đi, miễn người ta không làm phiền bà là được.
Quang Nah vỗ vai em, nhưng em thấy có lỗi lắm..dù không biết tại sao.
- Kiều, em sao đấy?
Hoàng Hùng từ đâu xuất hiện sau lưng em và Quang Anh, cả hai giật thót cả tim quay lại, em xém nữa đã buộc miệng buông ra một câu chửi thề rồi đấy.
- dạ..có người gửi thư tình cho em nhưng mà em không biết đó là ai, gửi rất nhiều lần luôn.
Không ngần ngại mà chia sẻ chuyện của mình với anh, em liền kể ra, đến Quang Anh đứng cạnh bên cũng bất lực.
- đâu, anh xem.
Nghe đến việc có người tỏ tình em qua thư anh đã thấy khó chịu rồi, muốn xem thư kẻ gửi là ai, vừa cầm lá thư lên đọc anh ngay lập tức nhận ra chữ viết này và cả cái tên DM nữa.
- thằng nhóc này..
Thầm nhỏ tiếng rủa người đã gửi thư, em nghe được gì đó liền nhìn anh.
- anh biết người này ạ?
Em hỏi.
- không..thôi ta về đi, mà Quang Anh! Hồi nãy có nhóc nào với cái đầu đỏ chói kiếm em đấy.
Nói rồi anh kéo em đi sẵn tay vứt bức thư vào thùng rác, Quang Anh nghe đến cái đầu đỏ chói liền biết đó là Đức Duy nên cũng vui vẻ đi ra cổng.
•
- Dương, mày gửi thư đúng chứ?
Trong phòng tập nhảy gồm Minh Hiếu, Bảo Khang, Hoàng Hùng cùng Đăng Dương và những người khác, anh thẳng thắng hỏi cậu em trai trước mắt này.
- thư gì? Anh nói gì đấy?
Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh, gì? Có gì hả?
- mày gửi thư tình cho bé Kiều.
Không kiêng nể, anh nói thẳng ra luôn.
- gì cơ!?
Bảo Khang bất ngờ.
- đùa?
Mình Hiếu nhìn thằng em họ của mình mà nhíu mày.
- gì? Thằng Dương nó gửi thư tình cho ai?
Mộ cậu trai lên tiếng, là Lê Thượng Long, bạn trai của Bảo Khang.
- hả? Dương mà cũng biết gửi thư tình à?
Thêm một giọng nam khác nữa, đây là Phạm Anh Duy, thầy thanh nhạc, bọn họ đang tập hát để biểu diễn văn nghệ, Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương.
- anh điên à? Nói tào lao gì vậy!
Đăng Dương ngay lập tức phủi bỏ sự nghi ngờ đơ của Hoàng Hùng, nhưng nào dễ đến vậy.
- nét chữ của mày tao đọc không ra chắc? Đã thế còn DM.
Đăng Dương chỉ im lặng nhìn anh rồi chậc lưỡi sau đó bỏ đi ra khỏi phòng tập, mọi người phía sau đều ngơ ngác nhìn anh ta rời đi.
•
- Anh Hùng hẹn em ra có gì không ạ?
Thanh Pháp nhìn Hoàng Hùng đang đứng trước mặt mình, anh đột nhiên hẹn em ra quán nước gần nhà em, hẹn gấp quá nên em chả kịp chuẩn bị gì nên chỉ mặc một bộ đồ mà em cho là đẹp với dậm nhẹ phấn, em muốn mình phải đẹp khi xuất hiện trước mặt anh.
- Kiều, em thật sự không nhớ anh sao?
Em bất ngờ nhìn anh, ý anh là sao?
- anh là anh gấu của em đây. Kiều à, em thật sự đã quên anh?
Gương mặt Hoàng Hùng giờ trở nên vô ùng đáng thương, chóp mũi đỏ lên, rưng rưng vài giọt nước mắt mà ôm lấy em.
- a..anh gấu?
Em bàng hoàng, vậy anh thật sự là anh gấu nhỏ của em sao? Nhưng sao đến bây giờ anh mới nói? Khóe mắt em dần cay lên và rồi em òa khóc.
- hức...sao bây giờ anh mới nói..em cứ tưởng anh không phải gấy của em vì không nhận ra em cơ..
Em ôm chặt lấy anh.
- anh nghĩ em quên anh..nên anh muốn tiếp xúc và làm bạn với em để em nhớ ra anh...em thấy tên anh mà chẳng phản ứng gì làm anh cứ tưởng..
- Gấu ngốc! Gấu đáng ghét!! Anh là người sai mà, anh phải là người chủ động chứ!!
- gấu xin lỗi be gấu thật sự rất sai, bé đừng khóc nữa, gấu xót lắm.
- gấu là đồ tồi tệ..bỏ đi chẳng nói lời nào giờ gặp lại cũng chẳng nói ra, cứ để người ta tương tư mãi thôi..
- vâng, gấu là kẻ tồi tệ nhất trên đời, nhưng gấu sẽ không bao giờ tệ với bé, gấu hứa sẽ không bỏ bé nữa..
Cả hai ôm nhu thật chặt như sợ đối phương sẽ biến mất vậy, bóng dáng một chàng trai đứng từ phía xa nhìn chăm chăm vào họ, gương mặt lúc này cũng rất buồn, nước mắt rơi từng giọt chẳng ai quan tâm.
- thì ra anh hẹn tôi ra đây chủ để xem cảnh anh có được em ấy thôi sao?
Trần Đăng Dương, chưa bao giờ thắng Huỳnh Hoàng Hùng điều gì cả, từ việc nhảy, nhan sắc đến cả tình yêu.
•
Kết thúc.
Cái chap này có cái kết lãng vaidai vì sốp đã đã hẳn hơn 10000 từ cho cái chap này, và sốp mà kể thêm chắc có khi lên 20000 cũng nên hmu.
Cho các bạn tò mò Thanh Pháp đã làm gì mà Đăng Dương mê như điếu đổ, sẵn sàng chấp nhận việc em bên người khác mà ở phía sau bảo vệ chơi.🥰
-
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip