1. Chuyển nhà
Thị trường chuyển nhượng chưa bao giờ bạo động đến vậy, quá nhiều thứ không ngờ xảy ra, nhất là đối với các đội tuyển lớn. Nhưng kể cả ngoài kia có tận thế đi chăng nữa thì cũng không liên quan chút nào đến Joo Minkyu cả.
Nó vẫn chưa tìm được bến đỗ của đời mình.
Thực ra thì, đội tuyển nhà cáo năm nay tiếp tục muốn nó là hỗ trợ đánh chính với mức lương cũng coi như là tăng nhiều so với năm ngoái, nhưng có chút gì đó khiến nó hơi ngột ngạt.
Thật không muốn tiếp tục ở nơi này nữa, dù sao bản thân cũng đã già rồi.
Không phải tự nhiên Joo Minkyu có ý nghĩ muốn rời bỏ nơi đã dìu dắt mình những bước đầu trên con đường chuyên nghiệp. Lẽ ra khi gần hết hạn hợp đồng nó đã có ý định tiếp tục ở đây vì ít ai sẽ cần một hỗ trợ lớn tuổi mới đánh chính được nửa năm có lẻ.
Làm sao mà biết một ông lớn như GenG Esport lại để ý đến hạt cát nhỏ là nó cơ chứ.
Joo Minkyu gặp phải không ít lưỡng lự, phần lớn là chút luyến tiếc với ngôi nhà đã dạy dỗ mình chứ cán cân trong lòng gần như đã nghiêng về một phía. Nó muốn ra quốc tế.Thật khó để bầy cáo có thể giúp nó thực hiện ước mơ này, nhưng nếu là bầy hổ...
...
_Tuyển thủ Duro, em nghĩ sao về các điều kiện trong hợp đồng? Nếu có gì không hài lòng, chúng ta có thể bàn bạc lại.
Nó chỉ nghe lọt tai được mỗi câu cuối cùng ấy của GM Kim Jihun nhà GenG, trong đầu ngoài tiếng ong ong ra cũng chỉ thấy chính mình gào thét rằng đã đổi đời.
Trước ngày hẹn để thương thảo, chính Joo Minkyu cũng nơm nớp mà ngóng trông từng tin tức chuyển nhượng được đăng trên các trang mạng xã hội. Nó biết xạ thủ huyền thoại của GenG đã trở về. Có lẽ chỉ là đoán già đoán non, nhưng nó nghĩ mình được chọn vì đội tuyển kia không thể đáp ứng được trần lương khi vừa có một Ruler vừa có một Chovy nữa.
Ngay từ đầu, nó đã chỉ hi vọng năm nay sẽ là một năm để gặt hái kinh nghiệm. Nhưng mà Joo Minkyu đã nghe thấy gì nhỉ, là anh cả Park Jaehyuk đề nghị được đánh cặp với nó cho năm tiếp theo, rằng tất cả mọi người trong GenG đều coi nó là một viên ngọc sáng và rất phù hợp với đội hình mùa mới.
Cái cảm giác được đánh giá cao thật tuyệt. Ít nhất thì nó không còn tự ti như khi mới bước vào căn phòng này nữa.
Joo Minkyu nhìn Kim Jihun vẫn đang tha thiết ngước nó, một đĩa pizza cùng cốc cola lạnh chẳng phù hợp với bộ vest phẳng phiu của ông. Hóa ra đây là lí do nó được hỏi muốn ăn gì trước khi đến đấy à.
Người đàn ông trước mặt- người đứng sau bao nhiêu đội hình như tranh vẽ của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc- lẽ ra phải có cái áp lực của kẻ bề trên khiến nó nghẹt thở như khi đàm phán với cao tầng nhà cũ, lại đang cho nó một cảm giác như gia đình, thậm chí là như với một đứa em.
Lại nhìn sang con số đang được đề xuất trên hợp đồng, chết tiệt, gần gấp ba lần lương cũ của nó. Thế này làm sao mà từ chối nổi?
Vậy xin phép được trở thành GenG Duro.
...
Quần áo và tất cả đồ dùng cần thiết đã được dọn xong, chất đầy trong chiếc vali lớn. Căn phòng trong kí túc xá BNK FearX bỗng dưng không còn chút dấu vết của nó, trống trải đến lạ. Joo Minkyu cố bao quát nơi đã cùng mình đi tận ba năm trong một ánh nhìn, thở dài nói tạm biệt.
Nó phải tới một bầu trời lớn hơn.
Cảm giác ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa vậy, không khác nào lần đầu tiên gặp mặt người yêu qua mạng. Đến ktx mới thì phải làm gì đầu tiên? Chào hỏi à? Nhưng lỡ không có ai ở đó mà chỉ có mình nó bơ vơ thì sao? Rồi sao biết ở phòng nào mà sắp xếp?
Hàng loạt dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Joo Minkyu, nó sắp điên lên vì hồi hộp mất. Nó đã biết được đội hình năm nay của GenG rồi, nếu không phải lão làng thì cũng toàn là ác quỷ, cảm thấy bản thân như một con thỏ chuẩn bị đi gặp một đám động vật ăn thịt vậy.
Thật may là viễn cảnh một người một vali cuối cùng cũng không xảy ra, vì từ rất xa nó đã thấy đằng trước tòa ktx GenG đang đứng rất nhiều người, thậm chí có một người rất quen mặt- Kim Jihun- cầm cờ của đội.
Có thể là ngại ngùng đến chết, vì bị người qua đường đánh giá ấy. Cái công ty này không ai cảm thấy hơi lố hả?
Joo Minkyu kéo lê vali của mình đến đám đông sặc sỡ kia, càng bước đi càng như chùn lại. Nó muốn bỏ trốn. Nhưng có lẽ là đã không kịp nữa.
_Đây rồi, thành viên cuối cùng!
Vẫn là người ấy, người duy nhất mà nó đã từng trò chuyện lên tiếng đầu tiên. Kéo theo đó là một tràng âm thanh ồ ạt giọng nói cùng tiếng vỗ tay như thể nó đang tham gia thứ gì trang trọng lắm.
_Support của em đây hả? Đẹp trai đấy chứ. Chào mày, anh là Park Jaehyuk, anh cả và cũng là "người cùng đường" của mày năm sau.
Tiếp tục là một đợt vỗ tay cùng hú hét nữa, quả là thụ sủng nhược kinh. Ở đây nói trắng ra cũng chỉ có mình nó cần giới thiệu, bởi vì nhìn quanh đám đông nhà G không thấy ai là không máu mặt trong làng Liên Minh cả.
_À vâng, chào các anh ạ. Em là Joo Minkyu, mọi người gọi em là Duro cũng được ạ. Mong năm tới được mọi người chỉ giáo.
_Ối dồi lễ phép quá, trông mày có học thức đấy em, lại còn cao nữa Kiin hyung nhỉ?
Tiến đến vỗ vai nó và đồng thời đáp lại chính là Jeong Jihoon, nghe phong phanh đâu đó thì thằng cha này là "thượng tầng nhỏ" của GenG luôn mà trông cứ nhăn nhở thế quái nào ấy.
Một đường lên kí túc xá nói chung không dài nhưng cũng đủ để nó hiểu sơ qua về các thành viên cũng như ban huấn luyện đội. Tóm lại là:
Kiin hyung có vẻ hơi khó ở, cha này gặp nó mà ngoài giới thiệu ra chẳng nói được câu nào khác, chỉ thấy gã lườm nguýt đường giữa và xạ thủ của team. Này có lẽ phải mất thời gian làm quen nhiều.
Geonboo hyung thì trầm tính nhưng có vẻ dễ gần, cũng nói ít nhưng cười mồi hoài, chắc vào năm nó sẽ leo lên đầu anh được.
Jihoon hyung... thôi khỏi cần nói. Đại loại là ông cố nội của cả team, cả ban huấn luyện. Nói cái gì cũng thấy đội trưởng nghe răm rắp, cũng không thấy ai làm phật ý bao giờ. Lấy lòng ổng thì chỉ có hơn chứ không có thiệt.
Jaehyuk hyung, đội trưởng. Thực ra cũng không giống đội trưởng lắm, không thấy ổng có cái uy đấy. Nhưng riêng về mặt tạo không khí cho đội và tung hứng theo anh mid thì đúng là số một rồi.
Và cuối cùng là nó, Joo Minkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip