CHAP3 [FIRST LOVE] MỐI TÌNH ĐẦU

GEN Y THE SERIES [Tiểu thuyết]
"NHỮNG CHÀNG TRAI BẬN RỘN TRONG TÌNH YÊU"

.....................

Trong bộ đồng phục sinh viên đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước Khoa Khoa học. Khuôn mặt nổi bật với nét dễ thương, trong sáng khiến cậu sinh viên nhỏ có thể đăng quang giải sinh viên năm nhất được yêu thích nhất của trường. 

Nụ cười rạng rỡ của là nét đáng yêu nhất trên trên khuôn mặt. Nụ cười ấy chợt xuất hiện vì nhận được tin nhắn đến từ người yêu trên màn hình điện thoại kia.

"P'Yo… P'! P'Wayo!!!!" Bỗng tiếng gọi quen thuộc của cậu nhóc kéo Wayo ra khỏi sự mê muội của hương vị tình yêu kia. Wayo trợn tròn mắt lên chớp chớp khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu nhóc đang đứng trước mặt mình! 

Seep! Cậu học sinh vừa học đến cấp ba cũng chơi thân với Wayo khi bé. Khuôn mặt đôi phần cũng trông giống Wayo một chút, nhưng rõ là họ khác nhau vì đôi mắt của cậu nhóc Seep trông vô cùng nhanh nhạy và lém lỉnh luôn để ý đến mọi thứ xung quanh.

"Aw! Seep em đến từ khi nào vậy?" Wayo luôn mỉm cười với mọi người, nhưng nụ cười này nghe ra thật mất tự nhiên vì cậu còn phải đi trả tin nhắn của người yêu đang đợi ở đầu bên kia, chẳng đùa.

"Người ta đến lâu lắm rồi… Mà P'Yo cứ lo dán mắt vào điện thoại rồi cười một mình thôi. Nào P' đang nhắn tin với ai đó?" Dù là nói trúng nhưng Seep vẫn chưa đọc được gì chỉ thấy icon mini heart ở góc dưới màn hình vì Wayo đã lấy tay của chính mình che đi màn hình điện thoại. 

"Là con nít không được nhìn trộm vào điện thoại người lớn có biết chưa?"

"Chắc là… Đang nhắn tin với P'Pa đi." Cậu nhóc lén lén cười

Wayo há hốc miệng đầy ngạc nhiên…

"Này! Làm sao em biết tới P'Pa vậy?"

"P'Mark đã nói với em cả rồi! Rằng anh trai của em có một người yêu là bác sĩ tên Pa-Parvey. Người hot nhất, đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất và là MOON của trường hồi năm ngoái chứ gì? Và quan trọng vị bác sĩ đó rất coi trọng anh của em, luôn yêu thương và quấn quýt bên anh."

Seep bắt chước giọng điệu nói chuyện hời hợt đầy giễu cợt của Mark cho tới nỗi trong đầu Wayo hiện lên suy nghĩ rằng về đến phòng chắc phải nắm đầu thằng bạn thân chí cốt đập vô tường mấy phát cho hả dạ mới vừa lòng mà! Nói với ai không nói đem đi nói với thằng nhóc này…. Nó mà biết thì xác định cả thế giới cũng biết luôn! 

Hôm nay Seep được mẹ giao nhiệm vụ mang đồ đến trường cho anh trai, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi vì sự thật ẩn đằng sao đó là muốn đến để thấy mặt bác sĩ Pa nhằm kiểm chứng lời đồn của P'Mark về người bác sĩ kia thực sự đẹp trai tới đâu!

"Nó nên bị kiện vì cái tội để lộ thông tin mật… thằng Mark thúi!" Wayo cảm thấy ứ chế tận cổ họng khi nghe nhóc nhà mình nói. Không làm được gì đành dành những lời trù ẻo cho thằng bạn thân khi nó dám tiết lộ bí mật của mình!

"Này này! P' định đi đâu đó? Đi gặp P'Pa à? Cho em đi cùng nhé" Seep đề nghị chứ không hỏi cũng sải bước đi theo như này cũng là chuyện đương nhiên thôi!

"Không được! Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng, anh phải đi đến đó ngay." Wayo cũng nói không rõ chi tiết mình và P'Pa đã không gặp nhau cả tuần nay rồi. Bởi vì anh ấy đang bận rộn với kỳ thi và phải tập trung vào việc ôn bài và đọc một đống sách lớn... 

Wayo bị buộc tội là kẻ làm mất tập trung! Mỗi khi có kỳ thi nào đó, nói khó khăn với người kia chỉ là một cái cớ thôi mà đúng không? Nhưng Wayo lại hành xử đáng yêu đến nỗi làm người ta cười không nhặt được mồm!

Vì ngượng ngùng câu nói: "Nếu như em ở cạnh anh, thì anh không thể làm được bất cứ chuyện gì khác…"

"Có đang nhớ người yêu không? Bộ không muốn đi gặp mặt người đó cho đỡ nhớ một chút à P'Yo?" Seep chuyển sang sử dụng tuyệt chiêu ban phép màu cho kẻ có trong lòng cần điều ước.

Wayo lấy ngón tay chọc vào cái trán cậu nhóc lém lỉnh trước mặt "Về nhà sớm đi…. Mà trước khi gặp P'Pa, anh nghĩ em nên đi gặp P'Mark và bảo P'Mark dẫn đi xem mặt bác sĩ Kit của P'Mark trước đi kìa!"

"Bác sĩ Kit? Là ai vậy? Này P'Yo! Mới không  gặp nhau một thời gian thôi mà các anh đều đã có người yêu cả rồi à? Mà đây hình như không phải là tên của con gái thì phải…"

Cách duy nhất để mình và P'Pa thoát khỏi sự chú ý trong tầm mắt của thằng nhóc này… Vâng! Đó chính là tìm một kẻ thế mạng mới cho chuyện này!

Wayo mỉm cười gượng gạo khi nghĩ rằng kế tiếp Seep sẽ đến làm gây rối và ít nhiều gì cũng sẽ tạo ra một mớ lộn xộn cho Mark! (Đừng tội nghiệp cho Mark Yo à, nó mới là tội đồ bép xép chuyện của cưng với nhóc kia đó =)))))

"Biết đường đến Khoa Y không? Anh có việc thực sự phải đi ngay bây giờ rồi, mọi người đang đợi anh… À! P'Kit chắc cũng gần thi xong rồi đó mà P'Mark có lẽ cũng đang đợi ở đó."

Không biết là vì đã ôn thi thật kỹ hay vì P'Pa muốn gặp mình đến mức điên rồ như trong trong tin nhắn. "Anh ấy làm bài một cách siêu phàm và là người hoàn thành bài thi đầu tiên." Nhưng cho dù là bất kỳ lý do gì thì trái tim của Wayo như đang bay bỗng chạy đến tìm P'Pa trước khi anh ấy đến chỗ mình. Mình nghĩ anh ấy là đang nhớ mình chịu hết nỗi rồi (Wayo too! =))))

……..

Sau khi đi lạc vài vòng thì cuối cùng cũng đến đích, Seep nhìn thấy Mark ngay lập tức! Kia rồi, bạn thân của anh trai mình kia rồi… 

"Aw! Nong Seep! Đây này! Đi đâu vậy?" Mark vẫy tay. Mark và Wayo thân thiết nhau từ hồi mẫu giáo cũng giới thiệu nhiều người thân của đối phương cho nhau biết và Seep cũng là một trong những số đó!

Mặc dù Mark là sinh viên khoa kỹ thuật và dường như không có lý do gì để đến khoa y. Nhưng giờ đây Mark như thể dọn nhà đến khoa y định cư luôn rồi. Vì Mark là đang đợi người quan trọng kia là sinh viên khoa y và đang làm bài trong đó. 

"Chào P'Mark ạ! Lâu rồi không gặp anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ?" Seep khen và hiển nhiên điều đó không nằm ngoài sự thật. Vì sự lột xác này của Mark cũng như câu trả lời cho vị trí MOON mới của trường rồi! Mark đứng lên xã giao đón chào cậu nhóc Seep. Cơ thể săn chắc làm cho Mark hấp dẫn hơn khi nhìn vào. (Là ảnh siêng đi Gym đó =)))

"Còn phải nói, mà em cũng đẹp trai hơn hồi học ở trường cấp hai đấy nhỉ?" Nói chuyện kiểu khiêm tốn như vậy không phải là phong cách của Mark nhưng chịu.. 

"Có đẹp trai hơn vị bác sĩ kia không?"

"Ai?"

 "Bác sĩ Kit chứ ai?"

Mark giật mình quay lại nhìn vào khuôn mặt ủy khuất của cậu nhóc kia không biết làm sao giả vờ gãi gãi đầu, chỉnh tóc một chút nghĩ trong bụng hậu quả của việc chọc giận thằng Yo quả là không thể xem thường mà!

"Ôi! Anh trai yêu quý của tôi ơi… Sao im lặng rồi? Còn không bảo người yêu anh ra cho em xem mặt chút đi chứ..."

"Miệng tốt lành như thế này, anh Mark đây sẽ thưởng cho chú..."

Chưa kịp giải quyết thằng nhóc rắc rối này thì mọi sự chú ý của Mark bị thu hút bởi một nhóm đàn anh đàn chị sinh viên của khoa y vừa bước ra khỏi phòng thi. Đôi mắt của Mark dừng lại ở người kia. Da trắng trắng trông đáng yêu, chỉ điều hơi nhỏ bé.

Người kia cũng vô tình nhìn đáp lại Mark. Nóng rực ở tầm mắt, mình nhìn lầm sao? Không biết là mình có bị qua mắt hay không khi nhìn thấy khuôn mặt kia trông như muốn nở nụ cười. Nhưng không nụ cười trong chớp mắt chợt tắt và được thay đôi thành sự phẫn nộ quyết liệt như đang nhìn kẻ thù ngay lập tức! 

"P'KIT!!!" Mark vẫy tay, đang cố làm cho người kia chú ý đến mình cũng như một loạt gây sự chú ý cho cả một nhóm đàn anh, đàn chị khoa y cùng lúc quay lại. Mark mỉm cười tinh nghịch, Kit giả vờ mắt điếc tai ngơ nhưng đầu giờ phút này toàn lời chửi rủa, nếu không có ai đi xung quanh thì có lẽ…. 

"Gọi to như vậy làm gì? Cậu đang làm gì ở đây?" Kit biết mình đã kìm nén giọng nói lịch sự nhất có thể rồi. Xem như chưa có gì xảy ra đi… Mark cũng mất dạng hơn một tuần trước tới hôm nay mới xuất hiện mà. Sau bao lần Mark lẽo đẽo theo trêu ghẹo thì Kit cũng đã quen dần với sự có mặt của thanh niên này chỉ là trong lòng còn chưa phát hiện mà thôi..

"Em chỉ muốn đến đây thôi, đâu cần phải có lý do… À! P'Kit! Yo nói rằng kỳ thi này rất quan trọng sao? Thậm chí em còn thấy nó không dám đến làm phiền P'Pa, mà anh cũng có hỏi đến em phải không? Nên mới biết rằng em không ở trường ạ?"

Giọng điệu lời nói Mark nói ra lúc này rõ là chỉ cái người luôn tỏ vẻ khó chịu này chẳng phải cũng luôn để mắt tới mình sao?

"À, quên giới thiệu với anh đây là Seep em trai của Wayo! Tương lai có thể sẽ là đàn em của chúng ta, nếu chúng ta không thi trượt." Mark cười

"Xin chào P' ạ! Mong được sự giúp đỡ của P' ạ!" Seep chấp tay đầy tôn trọng

"Hôm nay, tuy là không có cơ hội thấy được P'Pa, nhưng cũng không uổng công em mất một chuyến đi lạc tận mấy vòng cuối cùng cũng gặp được bác sĩ Kit... À không là anh dâu mới phải...  Ouch!" Kit lấy khuỷu tay đẩy lên ngực nhóc con Seep không cho nói linh tinh, cho đến khi nhóc con kêu đau cười khổ xin tha mới thôi, không biết là nên tội nghiệp hay là cảm thấy đáng đời cái tên nhóc này nữa..

"Nhìn đồng phục của em có lẽ cũng là học cùng trường với em trai của anh đi tên là Phai Phathithat, em biết Phai không nhỉ?" Kit nhìn vào bộ đồng phục của trường Seep nên nhớ đến cậu em trai của mình.

"À! Em biết cậu ta rồi! Bọn em còn định là sẽ đi làm parttime cùng nhau vào tháng tới còn một bạn khác nữa đấy ạ."

"Thế em có làm việc parttime như Khun Chai Baek không vậy?" Mark trêu chọc (nhân vật này chưa biết, cũng chưa biết nghề luôn =))))

"Khóa học tự chọn mới ở trường. Ôi! P'Mark... Là giáo viên muốn bọn em thử đi trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm từ cách làm việc. Công việc sẽ bắt đầu vào hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy, chủ nhật bọn em sẽ phải hoàn thành nó và mang về kết quả tốt trong vòng hai tháng!"

"Đúng rồi! Phai cũng nói vậy... Quán cà phê phải không? Để hôm nào anh đến xem nhé!" Kit mỉm cười dịu dàng cho đến khi nhìn thấy rõ lúm đồng tiền trên má. Khuôn mặt trông rạng rỡ ai nhìn đến cũng đều cảm thấy thật dễ chịu. Nụ cười này kèo theo lúm đồng tiền đáng yêu này luôn hiện lên trong đầu Mark dù ở bất cứ nơi đâu. Đến bao giờ anh ấy sẽ cười với mình như vậy nhỉ?

"Được rồi! Nếu sẵn sàng rồi vậy thì đi thôi. P'Kit! Em đói."

"Này! Đi đâu vậy?" Kit hơi bối rối một chút, mình có hẹn với tên này từ khi nào vậy?

"Làm sao? Thì chúng ta đi thôi. P'Kit không muốn ăn à? Sau kì thi phải đi ăn mừng chứ!"

Ai có thể có khả năng trốn khỏi vòng tròn trú định trong tầm tay của đại ca Mark nhà mình chứ? Thì thông tin đơn giản cũng rất dễ đoán mà P'Kit là bạn thân của bác sĩ Pa, mà bác sĩ Pa lại là người yêu của P'Yo, mà P'Yo lại còn là bạn thân của P'Mark thì Mark đương nhiên sẽ là... (bây đánh bùng binh à???? =))))

Mà khoan đã có chuyện gì vậy? Họ không phải đã là người yêu của nhau cả rồi hay sao? Lại còn...

"Tôi không..."

"Cho em đi cùng hai anh được không? P'Mark, P'Kit?" Seep nháy mắt, khiến Mark nhanh nhẹn "Đúng vậy! Thằng nhóc nó muốn ăn!!!"

"Chúng ta đi cùng nhau đi mà, nếu không sẽ thật đáng tiếc!" Mark lại thúc giục, rất giỏi về việc lay động người khác.

Kit nhìn Seep nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ đợi hy vọng nhìn sang Mark đôi mắt hiện lên sự khát khao có vài phần ủy khuất vậy nên Kit cũng bất đắc dĩ gằn giọng phát ra âm thanh nhanh như cắt pha thêm chút nén xuống khó chịu... "Được rồi! Đi thôi!"

"Này! Đừng kéo tay tôi! Cậu định kéo tôi đi đâu vậy, Mark?"

"Em sợ nếu không nắm tay anh thì anh sẽ chạy trốn khỏi em như lần trước.. Lần này, em sẽ không để anh có cơ hội chạy nữa đâu!"

Kit bắt đầu nhớ lại chuyện lần trước chạy trốn khỏi cái tên phiền toái này. Ai nghĩ rằng Mark vẫn còn nhớ và nhân cơ hội này lấy đó làm cớ để khóa tay Kit như cuộc gặp gỡ cuối cùng chứ? Đàn anh thấp bé khoa y đã bị kéo bởi một thanh niên dáng người cao to khoa kỹ thuật!

Mãi đến một lúc sau Kit vẫn không thể tìm thấy cho mình một lý do rằng tại sao mình lại có thể ngầm cho phép Mark cái quyền chạm vào cơ thể của mình kia chứ? Có phải vì con người trước mắt này so với nhiều tuần trước đối mình hiện ra điều chân thành sâu thẳm trong ánh mắt kia bây giờ làm mình rung động chăng? Thật sự Kit có cảm giác không thể hiểu nổi và cũng chưa từng nhìn thấy điều đó bên trong ánh mắt của người này trước đây... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip