CHAP4 [FIRST LOVE] MỐI TÌNH ĐẦU

GEN Y THE SERIES [Tiểu thuyết]
"NHỮNG CHÀNG TRAI BẬN RỘN TRONG TÌNH YÊU"

.....................

Seep để mắt đến hai người anh một cách hứng thú... Người đầu tiên P'Kit không cần phải hỏi cũng đủ biết rằng đang anh ấy nghĩ gì về người kia. Còn người kia là kiểu người luôn mang trong mình năng lượng tích cực nhất quên đi sự yếu đuối...

Nhưng cũng thật đáng ngạc nhiên vì đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của mình và anh bác sĩ Kit này mà anh ấy lại tỏ ra thoái mái như anh em bạn bè đã quen từ rất lâu thậm chí đối một người xa lạ như mình còn không có rào cản khách sáo, làm trái tim mình bỗng ấm áp lên một chút.

"Nếu mình đoán không lầm.... Thì kết thúc của cặp này bất quá sẽ có một người m chạy theo bên chân người nọ làm thê nô đi." Seep liền nói thầm trong bụng.

"Đi nhanh nào Seep, để anh còn tán tỉnh anh ấy.. Nhìn đi thấy P'Kit ngoan ngoãn với anh không?" đột nhiên Mark bị Kit dẫm lên chân một cái, cũng mắng kèm theo một cái, tốt nhất là đừng có lầm bầm trong cổ họng người có tai tốt như anh thì có thể nghe thấy được đấy.

Sau khi vượt qua sự căng thẳng trong kỳ thi, ngồi ăn món tráng miệng lạnh giống như kem có thể giúp cậu sinh viên khoa y thư giãn một chút như một đứa trẻ vừa làm một việc gì xong lại nở nụ cười tươi khi được người lớn khen thưởng vậy...

"Này P'Kit, P'Mark chúng ta có nên chơi không? Ở đây là trường học đó." Seep chuẩn bị tờ giấy xé ra chia thành từng mảnh nhỏ sự xảo quyệt liền ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ "Hình thức của trò chơi này tương tự như chơi trò làm vua. Mỗi người chỉ được viết không quá ba từ trên tờ giấy ai chọn trúng sẽ phải chịu phạt!"

Mark nghe xong quy tắc đôi mắt liền lấp lánh. Miệng hỏi Seep nhưng mắt lại đưa sang người Kit "Thế à? Vậy làm sao đây nếu anh đây là viết từ... "cởi áo" thì người kia cũng phải cởi có phải hay không? Anh thật sự muốn chơi trò này quá đi..."

"Này! Cậu đừng có mang cái suy nghĩ đen tối đấy ra đây được không? Tôi nghĩ là nó không có hiệu lực đâu!" Kit nổi lên một tia chán ghét ném tờ giấy thẳng thừng vào Seep.

"Haha, không tới mức đó đâu anh. Ai viết cái gì đều phải đưa tới cho vua kiểm tra nếu không được duyệt bắt buộc phải viết lại tờ khác."

"Được rồi! Vậy anh sẽ làm vua." Có vẻ như Mark đã thấy được lợi thế cao ở trong này

"Không! Tôi muốn tôi phải là vua. Nếu không thì tôi không chơi nữa." Kit hy vọng mình làm như vậy sẽ cản được sự táo bạo của Mark. Nhưng không! Kit nào biết kẻ chủ mưu thật sự là cậu nhóc Seep!

"Được rồi! P'Kit sẽ là vua. Nếu bất kỳ người chơi nào không tuân thủ các quy tắc thì vua sẽ phải chịu phạt thay... Và quy tắc cuối cùng nếu đến lượt của vua nhưng vua lại từ chối làm theo điều ghi trong tờ giấy thì dù đang là vua người đó cũng sẽ bị phạt."

Và hình phạt là làm theo nội dung mà các người còn lại viết, vua sẽ không được nhìn thấy những điều họ viết. Đồng thời, nếu vua có thể kết thúc trò chơi bằng cách thực hiện hết những nội dung trong các mảnh giấy yêu cầu thì vua sẽ chiến thắng.

Kit bối rối một chút rõ là do dự nhưng không có nói ra... Nhìn đến khuôn mặt đen tối của Mark, nói thầm "lòng dạ cái tên chết tiệt này sớm biết là hắn không có gì tốt lành rồi!"

"Nếu như anh sợ thua, thì anh không cần phải chơi cũng được ạ. Em không muốn ép buộc bất kỳ ai làm điều mà họ không muốn... "

Bị xúc phạm bởi cái gương mặt đó, những người nóng tính như Kit khó mà có thể chịu đựng được.

"Ờ... Tôi chơi!"

...

Seep đưa tới các mảnh giấy nhỏ đã được xếp lại. Seep và Mark chính là người đã viết mười điều sau đó bàn giao đến cho Kit kiểm duyệt và chọn lọc ra.. Mà dường như hầu hết mọi thứ không được duyệt!

Trò này thú vị thật vì Mark từng lần nhìn thấy mỗi nét tức giận trên khuôn mặt của người kia khi đọc đến những điều điên rồ mà chính Mark đã cố tình viết ra để trêu ghẹo anh ấy. Rõ là khiêu khích anh mà!

"Anh có quá nghiêm khắc rồi không? Giờ vờ loại hết những cái của em à? Mark nhếch miệng cười giả vờ làm ra bộ dạng ủy khuất

Nhìn vào từng điều tên chết tiệt này đã viết đi "cởi áo, chỉnh đồ cho N'Mark, cởi nút quần, ngồi trên đùi N'Mark, ôm vai N'Mark, hôn môi N'Mark, ngửi mùi thơm cơ thể... Sắc! Thề rằng đây là những điều được viết xong và đưa đến kiểm tra đầu tiên đấy! Đến nỗi Kit còn chưa kịp nghĩ là những điều được viết và lệnh trừng phạt vua sẽ như thế nào.

"Cậu là đang bất mãn với tôi à? Tóm lại bây giờ cậu có bắt hay là không?" Kit giật cây bút khỏi tay Mark, buộc lòng phải gạt bỏ những tờ giấy chứa những điều vớ vẩn kia mãi cho đến khi cửa hàng treo bảng closs mới một lần nữa bắt đầu trò chơi.

"Đợi đã, chúng ta hãy viết hình phạt cuối cùng cho vua luôn đi." Mark che tay lại viết điều cuối cùng, sau đó nhanh chóng thả tờ giấy vào và xốc lên lẫn nhau giấu nó khỏi tầm mắt của Kit.

"Tôi chắc chắn rằng cậu chỉ có thể viết thôi, vì cậu sẽ không có cơ hội sử dụng đến nó đâu!" Kit tự tin rằng mình sẽ không thua. Mỗi điều lệnh đã được chọn lọc lại Kit tin chắc rằng mình sẽ làm được tất cả thôi.

"Em sẽ là người bắt đầu trước nhé." Seep ho nhẹ một tiếng, trước khi mở trò chơi bằng cách bắt ngẫu nhiên một mãnh giấy từ mười lá thâm kia.. Trò chơi này một khi bắt đầu chơi thì sẽ phải thừa nhận rằng nó thú vị hơn mình nghĩ.

"Này, chuyện gì vậy?" Có nhiều điều lệnh kỳ lạ và buồn cười, rõ ràng là đang ra sức đặt ra nhiều thử thách làm khó nhau mà, và tất nhiên những điều này cũng nằm ngoài vòng kiểm soát của Kit! Hầu hết, các điều lệnh trong lá thâm đều có chút ngớ ngẩn.

"Nào, để xem... Cột chùm tóc là cột chùm tóc đó!" Mark vội vàng đi tìm một sợi dây thung đưa cho Kit. Tất cả đã chuẩn bị đủ rồi...

"Gương mặt này mà phải cột chùm tóc trên trán sao?" Kit cau mày, lẩm bẩm một chút nhưng vẫn là bất đắc dĩ lấy một nhúm tóc cột lên.

Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ tự tát vào mặt mình kia chứ?!

"Này! Không được chụp!"

"Hả? Không thể sao? Chỉ là cho em một kiểu ảnh thôi mà P', vì N'Mark và P'Kit không có gặp nhau thường xuyên mà..." Mark nắm bắt thời cơ liền tay nhấn liên tục phím chụp. (Ủa? =)))))))

"Cậu xóa ngay cho tôi!"

....

Một lúc sau Seep bắt trúng một thử thách khác dễ hơn. Nhưng cậu nhóc đầu hàng ngay và chấp nhận làm người thua cuộc đầu tiên ngay cả khi bắt trúng một nhiệm vụ đơn giản như là ăn rau sống.

"Seep! Mau ăn đi. Anh không thể tìm được thứ nào khác ở quanh đây cho nhóc ngoài những chiếc bạc hà này đâu." Mark lấy những chiếc lá bạc hà mang nồng độ cay kia trang trí trên ly kem.

"Thôi, em không ăn đâu nó có mùi hăng lắm nếu em ăn em sẽ nôn ra mất!" Seep chịu thua "Em chấp nhận thua rồi... Nào P'Kit! Ăn thay em đi."

"Xì! Đưa đây!" nhiệm vụ của vua tới rồi, phải thay người chịu thua thực hiện nhiệm vụ họ từ bỏ. Chỉ việc nhai và nuốt thôi mà, chỉ thế này thôi đã sớm bỏ cuộc rồi sao? Cậu nhóc này thật là nhanh hơn dự định ban đầu của mình đấy!

Mà đợi đã... Hình như các thử thách buồn cười nhất còn chưa bắt!

"Mời ạ!"

Điều đó.. Hy vọng nó sẽ đến sớm! Cũng may mắn là Kit đã loại bỏ đi những điều điên khùng đó! Tới lượt mình rồi!

"À, Em hay để em nghĩ lại nhỉ? Xin mời P'.... K hay M đây nhỉ? Thôi được! P'Mark đi!" Seep lén lút nháy mắt, ra hiệu cho Mark, Mark gật đầu ngay lập tức! Một mảnh giấy nhỏ đã được chuẩn bị sẵn Seep lén đưa cho Mark giấy vào lòng bàn tay.. "Ôi! Vua của tôi ơi, chúng ta sắp có trò vui rồi cái cuối cùng được đánh dấu bằng chữ M em nghĩ nó không chỉ là hành động đâu nhé P' " (M: tờ giấy challenge Mark viết đánh dấu tắt bằng chữ cái đầu)

Cái nhìn của Kit có vẻ ngạc nhiên! Nên chỉ chăm chú vào tờ giấy của Mark thử thách mang gợi ý mờ ảo, đơn giản nhìn qua chữ viết tay mang vài nét nguệch ngoạc. Lá thâm cuối cùng này chắc không chỉ riêng về mặt thử thách thôi đâu, chỉ sợ là còn nghiêng về vấn đề khác!

Va chạm...

Thích thật! "Sao anh ấy cứ nhìn mình như kiểu nhìn thấy một kẻ vô lại ấy nhỉ?" Mark cười khúc khích trong cổ họng, thấy khuôn mặt người kia vừa vui vẻ hồng hào rồi chợt tái nhợt như vậy.. Quả thật không sai, người thông minh thì luôn nhận thức được mọi thứ! Huống gì... Được rồi Mark, hôm nay mày không có làm sai cái gì cả, đây là đang chơi game thôi!

"Hai từ CH - M nghĩa là gì?" Trước khi biết nghĩa của từ này Kit hồi hộp nóng rực tầm mắt từ đầu đến chân... Có lẽ nên nghĩ đến cách nào đó để thoát thân ngay lập tức thì tốt hơn!

"P'Kit không hiểu ạ? Đây N'Mark giải thích cho nhé! P'Kit có thể thấy rằng hai má của anh không thể chạm vào nhau được! Mà N'Seep đã rời khỏi trò chơi rồi! Cho nên chỉ còn N'Mark với P'Kit thôi, P'Kit hiểu thứ tự người chơi mà đúng không ạ?"

"Đúng rồi đó P'Mark! Phải tuân thủ đúng luật "má chạm má" nhé P'Kit! Haha..."

"Ờ!!!! Vậy chạm một cái thật mạnh luôn nhé!!!!" Kit nhìn bằng ánh mắt khó chịu đến nỗi khiến Seep phải bật cười.

Mark đưa mặt đến gần Kit cho đến khi khuôn mặt đẹp trai đó gần như sắp chạm với khuôn nhỏ kèm theo sự tức giận và xấu hổ kia. Mark dừng lại một chút suy nghĩ "Nếu anh ấy không giữ được sự kiêu ngạo của mình nữa thì anh ấy sẽ hét lên rằng "Tôi chấp nhận thua!" rồi đẩy đầu mình ra chỗ khác...

"Nếu P'Kit không muốn làm thì có thể thay đổi ý định ạ. Nhưng thay vào đó P'Kit sẽ chấp nhận chịu phạt chứ ạ?" Hình phạt đưa ra từ một kẻ lém lỉnh như Mark nắm bắt cơ hội với bác sĩ Kit đây rồi.

"Thôi vậy đi! Em tuyên bố nhận thua giúp P'Kit cho nhé, nhưng mà ít nhất chúng ta phải biết tiếp theo nên làm gì.. P'Mark thôi trêu P'Kit đi! Nói đi hình phạt của anh sẽ là gì nào?"

Mark cười "Nếu P'Kit không muốn chạm má, thì cũng không sao cả. Em sẽ phạt anh dễ hơn một chút nhé, em nghĩ P'Kit chọn hình phạt này của em thì có lẽ tốt hơn đó P'... "

"Ôi!!! P'Kit làm ơn chịu thua đi mà, trong đầu P'Mark không có cái suy nghĩ nào tốt lành đâu...."

"Ơ... Thằng nhóc này! Mày rốt cuộc bên phe ai???

Điều thú vị tiếp theo là cậu nhóc vô tội vạ. Quay đầu đưa mắt nhìn sang trái xong rồi nhìn sang phải, phân vân quá! Không thể tin nổi mà, giờ phút này mình nên theo phe ai đây?! Hôm nay là ngày gì của mình vậy? Thật mất mặt, mất phong độ với đàn anh mà và thậm chí còn giả chết với bố Mark nữa chứ...

Ngay sau đó một tiếng chuông reo lên như vị cứu tinh kịp thời đến cứu Seep, Seep lấy điện thoại ra làm cho mọi thứ bị gián đoạn.

"Tài xế đến đón rồi, Seep phải đi về nhà ngay đây ạ!"

"Em không muốn về bây giờ đâu ạ P'Mark.... Vì trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà...."

Thằng nhóc này nó thực sự nên cắt giảm lương của bác tài xế mà! Xuýt nữa thôi là đã được nhìn thấy màn má chạm má của hai anh đẹp trai rồi!

"Hay em về đi hôm nào hẳn gặp nhau hẳn chơi tiếp. Bây giờ, đứng dậy đi đừng buồn nữa dù sau thì em cũng thua rồi, anh và P'Kit sẽ tiếp tục cùng nhau chơi."

Seep một phen đu bám lấy chiếc ghế nhưng rốt cuộc vẫn bị Mark kéo đi "Này! P'Mark sao anh có thể làm vậy với một đứa trẻ chứ....hả????"

"Em đưa nó ra xe một lát nhé P'Kit!" Mark kéo cậu nhóc đấy ra ôm cổ vỗ vai...

"Cảm ơn N'Seep yêu quý của anh! Hôm nay làm tốt lắm đó nhóc!"

"Anh không muốn hôn má P'Kit sao? Em đã tạo cơ hội cho anh nhiều vậy mà chỉ... Cầu chạm thôi sao?"

"Ừ, anh biết... N'Seep lớn rồi suy nghĩ cũng có chút nghiêm túc rồi đấy nhỉ? Anh luôn là người thắng khi chơi bất cứ trò gì với người khác.... Nhưng với người kia thì anh hoàn toàn chỉ muốn buông lỏng đầu óc muốn làm một tên ngớ ngẩn trước mặt anh ấy... Nhóc con có hiểu hay không?"

Hơi thở trầm và những lời ấm áp phát ra từ miệng Mark rằng hắn có thể giả vờ ngờ nghệch, vô tội, để được trêu chọc, được khiêu khích người kia... Mặc cho người khác đem này ra làm một cái lý do để trêu ngược lại hắn, thật khiến cho người ta ghen tị!

"Hiểu rồi, hiểu rồi! Vậy khi anh đi tán tỉnh ai đó thì đừng quên nói với em. Nếu như đại ca Mark đây tiến công chậm trễ thì em sẽ... tranh giành với anh! Haha" Seep Nhanh chóng đóng cửa xe trước khi bị đá

Mark giả vờ làm hành động "rạch cổ" hăm dọa Seep! Sau khi tiễn cậu nhóc ngốc nghếch rời đi từ chiếc xe sang trọng kia Mark quay trở lại một lần nữa, xuýt nữa giật mình khi thấy Kit đang đứng cau mày cách đó không xa, và nhanh chóng bước ra bãi đậu xe. Mark vội vàng mở miệng cảnh báo trước khi người kia giả vờ quên đi những gì vẫn còn nợ! (Tưởng thoát anh dễ à???? =))))

"Đã quyết định được chưa? Nên chạm vào má hay sẽ bị trừng phạt cái khác tốt hơn đây?" Mark đẩy tay vào cửa xe, khi Kit có ý định mở ra cửa xe của mình, phiền muốn chết! cái tên này như cố tình gây rối không muốn cho mình về nhà một cách dễ dàng mà!

"Miệng là của cậu.. Muốn nói gì cũng được nhưng không cần thiết nói với tôi! Rất vui phải không? Khi cùng nhau trêu chọc tôi như vậy?"

"Ồ! P'Kit đã thua rồi nên phải chịu phạt chứ ạ!" Mark chỉ có ý định trêu chọc, nhưng đối với Kit điều mà anh ghét đầu tiên là bị sỉ nhục khinh thường và thứ hai là hai từ bỏ cuộc!

Đột nhiên, vị bác sĩ nhỏ túm lấy cổ áo, đẩy tên cao to kia cho đến khi hắn dựa lưng vào cửa xe. Mark mỉm cười hai bàn tay nắm chồng lên đôi tay Kit. Có thể cảm nhận được nhịp đập tim mình nhanh hơn khi tâm trạng đang vui vẻ..

"Tôi không có thua!"

Ánh mắt của Kit nhìn chằm chằm vào Mark từ từ tiến lại gần đến nỗi có thể thấy được gương mặt phẫn nộ của mình bây giờ phản chiếu từ đôi mắt mê luyến của người trước mặt!

Rất gần... cho đến khi nhìn thấy hàng mi khá dài của Mark, người khẽ run lên và tim như loạn nhịp không thể kiểm soát!

Gần đến nỗi cảm thấy sự ấm áp của khuôn mặt đẹp trai kia đang nín thở...

"................"

Đây không nên gọi là một cú tấn công bất ngờ từ phía Kit. Vì vốn dĩ nó chỉ sưng nhẹ một chút, dù nhìn qua vẫn cảm giác là đau.... Nhưng lần nữa, làn da hai má xuýt chạm nhau thật gần lại dừng lại như đang đóng băng một khoảnh khắc kỳ diệu biến cảm giác bạo lực thành một bờ vai nhẹ nhàng để tựa vào còn mang theo sự ấm áp tràn ngập!

Chỉ trong chốc lát... Kit rời đi

"Tốt nhất là nên kết thúc cái trò điên rồ này đi!" Bàn tay Kit thả ra từ cổ người kia, nhưng dường như có một lực vô hình nhanh nhẹn kéo Kit gần sát vào phía người kia một chút cũng không chậm trễ.

"Mark, cậu đi quá xa rồi đấy! Bỏ tôi ra!!!"

"Má của em có đến hai mà, P'Kit! Nếu anh chưa hoàn xong nợ, em sẽ không cho phép anh kết thúc trò này đâu!"

"...."

"Đồ khốn!!!!!"

Seep! Nếu anh sớm biết trước một chút rằng bác sĩ bướng bỉnh này, sẽ "thuận" theo các quy tắc dễ dàng như vậy thì... Đêm nay chắc chắn mất ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip