[Peyzlight](1): Cơm nắm biếng ăn

Yoo Hwanjoong đã từng nghĩ việc yêu một người bé hơn mình ba tuổi là một trải nghiệm khá là thú vị.

Để mà nói thì đúng là có thú vị thật nhưng ngoài những lúc ấy ra thì anh muốn phát điên lên vì em người yêu của mình.

Con người được tạo hoá ban cho cái miệng để nói ra những điều mình nghĩ, ít nhất thì đó là đối với người khác chứ đối với bạn trai của Hwanjoong thì không.

Mỗi khi vui thì em ấy sẽ nói rất nhiều, nói cho Hwanjoong đinh tai nhức óc cũng được, còn một khi đã buồn thì có dùng kìm cạy miệng cũng không tài nào ép cậu nói được.

Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt khi mà cuối cùng thì sau ba ngày kể từ khi về Seoul, Suhwan đã mở lời muốn hẹn Hwanjoong đi chơi, ít nhất thì nó đã tốt cho tới khi anh thấy bộ dạng chán đời của cậu, ánh mắt thất thần làm Suhwan càng trông giống một cái xác vô hồn hơn.

"Suhwan..." - Hwanjoong đặt tay lên chán cậu - "đang ốm hả...?"

"Dạ không ạ, em có hơi mất ngủ chút thôi, giờ mình cùng đi nhé?"

"À... ừm..."

Bàn tay ấm áp mọi ngày của Suhwan hôm nay sao mà lạnh lẽo quá, Hwanjoong muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ khơi lên nỗi buồn của cậu lần nữa.

"Suhwan không thích món này hả?"

Hwanjoong nhìn sang bát mì còn nguyên vẹn của cậu, anh thấy Suhwan cứ cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, bát mì giờ đã trương phình, nhìn thôi cũng không có hứng ăn nữa.

"Hwanjoong thích thì em cũng thích ạ... chỉ là em không có đói cho lắm."

"Suhwan không ăn sáng tử tế là không có sức để đi chơi tiếp với anh đâu."

"Chẳng phải Hwanjoong mới là người hay xin nghỉ giữa chừng hơn ạ?"

"Kệ anh!" - Hwanjoong cầm bát mì ngồi quay lưng lại với cậu - "Không thèm nói chuyện với Suhwan nữa."

"Em xin lỗi mà."

Hwanjoong nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo phát ra từ tên bạn trai kém tuổi sau lưng mình, anh quay lưng lại không phải vì câu nói của Suhwan mà vì chưa biết nên nói gì để an ủi cậu.

Cứ ngỡ đến bữa trưa thì sẽ khác nhưng Hwanjoong đã lầm, em người yêu anh vẫn trưng ra cái bộ mặt chán nản ấy nhìn những món ăn trên bàn, Hwanjoong cảm tưởng rằng "bệnh biếng ăn" sắp lây sang anh luôn rồi.

"Suhwan tươi tỉnh lên chút anh xem nào."

"Dạ... à... vâng ạ."

Nụ cười gượng gạo nở trên môi Suhwan khiến Hwanjoong cười muốn sặc nước miếng, anh ôm ngực cúi xuống bàn ho khụ khụ.

Cậu cầm cốc nước sang phía anh - "H-Hwanjoong có sao không ạ?"

Hwanjoong cầm lấy và uống một hơi hết cốc nước, xong xuôi thì anh chỉ thẳng vào mặt Suhwan.

"Suhwan bỏ ngay cái kiểu cười đấy đi giúp anh."

"Vâng ạ... em xin lỗi."

"Lại là câu xin lỗi..." - Hwanjoong thầm nghĩ.

***

Hiện tại Hwanjoong đang cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu trước bầu không khí im lặng này, người khác nhìn vào bàn này chắc cũng chẳng thể nào nghĩ đây là một cặp tình nhân được khi mà anh đang dùng ánh mắt phẫn nộ ghim chặt vào miếng cơm nắm đang cúi gằm mặt xuống bàn kia.

Hwanjoong hắng giọng - "Kim Suhwan!"

"Ớ!?" - cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên - "Dạ...? Hwanjoong gọi gì em ạ?"

"Suhwan có thật là đang đi hẹn hò với anh không vậy hả? Suhwan cứ im lặng vậy thì sao mà gọi là đi chơi được."

"Dạ... em xin lỗi ạ..."

Suhwan lấy thìa chọc đôi ba cái vào miếng bánh của mình, chiếc bánh bị "tấn công dồn dập" từ khi được đưa ra đến giờ nên đã trở thành một mớ hỗn độn trên đĩa của cậu.

"Suhwan làm vậy không thấy có lỗi với miếng bánh hả?"

"Em xin lỗi... tại em không có tâm trạng để ăn cho lắm..."

"Từ bữa sáng tới bữa trưa ban nãy em cũng nói vậy, giờ đến cả bữa tráng miệng em cũng không muốn ăn?"

"Dạ... nếu Hwanjoong muốn thì... mà thôi ạ, nhìn nó nát bét ra thế này rồi..."

"Suhwan không ăn thì để anh ăn," - Hwanjoong với tay lấy chiếc đĩa của cậu - "bỏ thừa là có lỗi với người nấu ra chúng đấy."

"Thôi để em gọi cho Hwanjoong đĩa khác cũng được mà ạ, nhìn miếng bánh ấy thảm hại quá..."

"Không được, anh đã bảo không được bỏ phí rồi mà."

"Em xin-"

"Đừng có xin lỗi nữa!"

Suhwan ngơ ngác khi thấy Hwanjoong lớn tiếng, trước giờ dù cậu có làm gì anh cũng chưa từng lớn tiếng với cậu.

"D-dạ...?"

"Anh bảo là Suhwan đừng có xin lỗi nữa! Anh nghe câu nói đó cả ngày hôm nay rồi."

Suhwan gượng cười - "Nhưng không xin lỗi thì em cũng có biết làm gì đâu."

"Suhwan đang không nói về buổi đi chơi hôm nay đâu đúng không?"

Cậu cúi gằm mặt xuống, chính bản thân Suhwan cũng nhận ra câu nói ban nãy của mình đang ẩn ý nói về màn thể hiện của cậu trong trận đấu gần nhất.

"Có lẽ vậy ạ."

"Suhwan đã thử miếng bánh của mình chưa?"

Suhwan ngước lên với vẻ thắc mắc lộ rõ trên mặt - "Dạ rồi ạ, mà sao Hwanjoong lại hỏi vậy?"

"Nó có ngon không?"

"Ừm... bình thường ạ."

"Suhwan há miệng ra."

"Dạ?"

Miếng bánh được Hwanjoong đưa trực tiếp vào mồm cậu, vị ngọt của nó khi chạm vào đầu lưỡi khác biệt hoàn toàn so với khi cậu tự xúc cho mình ăn.

"Nó đã ngon hơn chưa?"

Cậu gật đầu trong sự khó hiểu, chẳng lẽ Hwanjoong có bí quyết làm nó ngon hơn?

"Ban nãy em ăn miếng bánh trong tâm trạng như thế nào?"

"Chắc là chán nản ạ...?"

"Vậy mới nãy anh xúc cho em thì em cảm thấy thế nào."

"Hwanjoong dễ thương... ý em là em rất vui khi được Hwanjoong xúc cho ạ."

"Suhwan thấy không? Suhwn ăn miếng bánh vào lúc vui hoặc buồn sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của Suhwan."

"Em vẫn chưa hiểu lắm ạ..."

"Cùng một sự việc sao ta không tiếp nhận nó theo cách khác? Thay vì tiếp nhận thất bại bằng cảm xúc tiêu cực thì sao ta không tiếp nhận nó bằng sự tích cực rồi tìm hướng khắc phục?"

Mắt Suhwan sáng lên như thể vừa giác ngộ được điều gì đó, biểu cảm chán chường giờ đây đã được cậu "gỡ" xuống khỏi gương mặt mình.

"Hwanjoong hôm nay thông thái quá ạ."

"Hứ, khéo nịnh."

Suhwan cầm theo chiếc thìa và đi sang bên Hwanjoong để ngồi cùng anh, cậu giơ thìa lên cười tủm tỉm.

"Hwanjoong để em bón cho nha?"

"Đương nhiên rồi, anh giúp Suhwan vui lên thì Suhwan phải phục vụ anh chứ."

Cậu xúc một miếng bánh thật lớn, Hwanjoong cũng há miệng ra đủ rộng, mắt nhắm nghiền chuẩn bị thưởng thức miếng bánh dâu tây ngọt ngào.

Nhưng thay vì nhận được miếng bánh dâu tây, Hwanjoong lại nhận được một cái thơm má của em người yêu mình khiến anh trợn tròn mắt lên nhìn cậu.

"S-Suhwan ngốc! Đang ở ngoài hàng đó, nhỡ có ai thấy thì sao!?"

"Có sao đâu ạ, vậy cũng tốt, để người ta biết đường né trợ thủ Delight nhà HLE của em ra."

"Anh sợ người ta muốn bắt Suhwan đi hơn ấy chứ."

"Em sẽ từ chối và bảo là Hwanjoong không cho phép em đi với người lạ ạ."

Mới mấy phút trước còn là cái bản mặt chán chường mà giờ đã được thay bằng "bộ mặt làm nũng người yêu" do Suhwan đặc biệt dành riêng cho anh người yêu của mình.

"Cứ nói thế đi, Suhwan mà ra đường là mấy chị lại chẳng dụ dỗ luôn."

Suhwan ôm lấy Hwanjoong và để anh ngồi trên đùi mình, má cọ vào má anh - "Đến lúc đó thì em sẽ đợi Hwanjoong tới ứng cứu ạ."

Hwanjoong cố gắng đẩy Suhwan ra vì cái chất giọng ngọt ngào ấy nịnh thêm câu nào nữa chắc anh nguyện bán thân cho cậu luôn mất.

"Suhwan đi ra đi để anh ăn nốt miếng bánh đây."

"Hwanjoong cứ ngồi lên đùi để em bón cho cũng được, có em ở đây thì Hwanjoong sẽ không phải đụng tay đụng chân gì hết."

Đấy, vừa dễ thương vừa nhanh miệng thế thì bảo sao Hwanjoong chẳng gục ngã trước em bé của anh.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip