Oneshort
1.
Suhwan đã vẽ cái cây ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình đến năm trăm lần. Giờ thì cậu chẳng cần nhìn nó nữa cũng có thể vẽ ra đường cong của từng nhánh cây, từng chỗ lõm trên thân gỗ, từng lỗ nhỏ, như thể hình ảnh đó đã khắc sâu vào trí nhớ, ăn rễ trong cậu như chính bộ rễ của cái cây ấy.
Cậu có thể vẽ nó trong lúc bịt mắt. Mà thực ra, cậu đã từng làm vậy — một lần, sau khi giáo viên dạy vẽ đã rời đi. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại làm thế. Bức tranh hôm đó hỏng tệ: nét vẽ rối loạn, tán cây chồng chéo. Dù sao thì cậu cũng nên đoán trước điều đó rồi. Tối hôm ấy, cậu đốt luôn bức tranh trước khi ba mẹ thấy và cảm thấy xấu hổ, hoặc tệ hơn là lo lắng.
"Cái cây đó tượng trưng cho điều gì?" giáo viên hỏi, phát âm rõ từng chữ trong một buổi học khác.
"Cho thiên nhiên và sự thuần khiết," cậu đáp như học thuộc lòng. "Cây là biểu tượng của sự sống lý tưởng: được chăm sóc kỹ lưỡng và không bị tổn hại."
Giáo viên khẽ gật đầu, xác nhận ngắn gọn: "Đúng vậy."
Bức tranh thứ năm trăm lẻ một được đánh giá là tốt hơn bức trước. Suhwan đồng tình, dù thật ra, cậu chẳng nhìn ra điểm khác biệt.
2.
"Vài năm nữa thôi, mọi thứ sẽ được số hóa hết," bố của Suhwan nói với cậu trong lúc ăn sáng, và không phải lần đầu tiên. "Trí tuệ nhân tạo sẽ có đủ dữ liệu để tạo ra mọi thứ, tối ưu và hiệu quả. Nghệ thuật là một lĩnh vực đang chết dần chết mòn."
Suhwan biết ông chỉ nói một cách ví von, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh những cánh đồng cỏ mục nát, phủ đầy sắc vàng nhợt và nâu bệch. Không nói gì, cậu đưa tay qua bàn bếp, kéo tờ báo ra khỏi đáy ly cà phê của bố.
"Ôi trời," mẹ cậu lên tiếng trách, "anh biết là chúng ta vẫn luôn ủng hộ Suhwan theo đuổi hội họa mà! Con có thể làm bất cứ điều gì khiến con hạnh phúc. Hội họa làm con hạnh phúc, đúng không con yêu?"
"Vâng," Suhwan khẽ nói, rút các trang câu đố ra trước khi đi về phía cầu thang.
Mẹ cậu đón đầu ngay nửa đường, tay còn ướt xà phòng, đặt vội cái dĩa đang rửa xuống để âu yếm bóp vai con trai bằng một nụ cười ấm áp.
"Đừng lo gì cả, Suhwanie. Mẹ tin tranh của con sau này sẽ có ích cho máy tính lắm, và cũng rất có giá trị với các thế hệ tương lai."
Suhwan cười gượng gạo. "Vâng, con cũng mong thế."
Sau khi hôn nhẹ lên trán cậu, bà quay lại với bồn rửa, cho phép Suhwan cuối cùng cũng có thể trở về căn phòng thân quen của mình.
Tờ ô chữ hôm nay đã có sẵn hai từ "ato" và "perigree", nhưng cậu nhanh chóng hoàn thành phần còn lại. Bên ngoài cửa sổ, gió xào xạc lay động những chiếc lá của cái cây quen thuộc. Có lẽ một ngày nào đó, một cành sẽ gãy, và toàn bộ những bức vẽ trước đây của Suhwan sẽ trở nên vô nghĩa và sai lệch.
Khi lật sang mặt sau để kiểm tra đáp án hôm qua, cậu nhận ra mình đã vô tình lấy thêm một trang, một bài viết thuộc mục tin tức tội phạm. Một bức ảnh đen trắng đập vào mắt cậu: hình ảnh mờ nhòe khắc họa đường nét hình dáng của một người đàn ông mặt tròn đeo kính còn tròn hơn, đang nhìn chằm chằm vào Suhwan từ ảnh chụp bằng một nụ cười lệch méo.
Bài viết không giống như cậu tưởng. Người đàn ông trong ảnh bị nghi đã sơn những đường viền thi thể này trên vỉa hè trước Trung tâm Truyền thông. Theo suy đoán, đây là hành vi phản đối, sắp đặt sao cho các quan chức Trung tâm buộc phải giẫm đạp lên những thi thể nằm la liệt trên đường đi mỗi khi ra vào tòa nhà.
Điều khiến sự việc trở nên đáng chú ý là các đường viền ấy được sơn bằng màu tím.
Đã nhiều năm rồi Suhwan mới thấy lại màu tím, nó chỉ dành riêng cho những dịp quan trọng, như biển điện tử đưa tin khẩn cấp hay ăn mừng chiến thắng quân sự. Quảng cáo tuyệt đối bị cấm sử dụng màu này để đảm bảo mỗi khi nó xuất hiện, nó sẽ thật nổi bật giữa khung cảnh thành phố toàn màu be quy chuẩn. Sử dụng những tông màu như vậy ở nơi công cộng mà không được cấp phép thì... đúng là phạm pháp. Phi đạo đức. Sai trái.
Suhwan nhìn chằm chằm vào những đường viền và cố hình dung ra sắc thái của màu tím đó. Cậu không hiểu nổi. Nếu những đường viền này màu tím, nếu ai đó đã chấp nhận vi phạm luật pháp, liều lĩnh với cả sự an toàn của bản thân chỉ để dựng nên cảnh này, thì hẳn phải mang một ý nghĩa gì đó rất quan trọng. Những đường viền thi thể đó đại diện cho ai? Họ đang cố truyền tải thông điệp gì đến vậy?
Cậu gấp bài báo gọn gàng sao cho chỉ còn hình ảnh hiện ra, rồi cẩn thận đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ. Cậu sẽ hỏi thầy về chuyện này sau.
Suhwan hiểu rõ nghệ thuật là gì. Cậu đã được dạy trong lớp, được hướng dẫn bởi gia sư riêng về những khía cạnh nào tạo nên giá trị của một tác phẩm, những gì làm nên giá trị của nó.
Cậu biết rõ những kẻ phá hoại đó đang làm điều không phải, nhưng dẫu vậy, Suhwan vẫn bị cuốn vào... không hiểu sao.
3.
Suhwan thích khu phố nơi mình sống. Cậu nghĩ nó hợp với mình, hoặc có lẽ cậu hợp với nó. Dù là thế nào đi nữa, hai bên dường như rất ăn ý, nhất là khi từng bước chân của đôi giày tennis trắng tinh đều rơi đúng vào khoảng cách giữa các khe gạch lát vỉa hè.
Đây không phải là khu biệt lập, nhưng xung quanh chẳng thiếu cổng rào. Từ khi có trạm tàu điện ngầm được xây cách đó vài dãy nhà, các hộ dân gần đó đã đổ tiền vào lắp đặt thêm hệ thống an ninh, đề phòng người "từ phía bên kia đường ray" ghé qua. Việc xây trạm từng gây tranh cãi, bởi vì hầu hết mọi người trong khu phố sẽ không bị bắt gặp trên phương tiện giao thông công cộng, nhưng có người đã muốn nó ở đó rồi bỏ tiền ra để chứng minh điều đó, và như thường lệ, tiền đủ để quyết định tất cả.
Suhwan biết mình là người giàu, bởi hàng xóm là các chính trị gia và trưởng phòng ban, không hẳn là những CEO tai to mặt lớn đi làm xa thành phố, nhưng vẫn là những người có tiếng tăm, ít nhất là có thu nhập cao. Cậu chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì trong đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy như mình chẳng từng thật sự mong muốn điều gì. Cậu tự hỏi liệu điều đó có phải là vấn đề, rồi quyết định tiếp tục đi bộ.
Quẹo qua góc phố, cậu thấy một cậu con trai đang đứng cạnh một căn nhà. Trạc tuổi cậu, hoặc có lẽ lớn hơn vài tuổi. Chỉ cần nhìn một cái là biết anh ta không thuộc về khu này, cái áo thun rách tơi tả viền tua rua và chiếc khăn bandana sẫm màu che kín mặt.
Ban đầu Suhwan nghĩ anh ta đang sửa chữa gì đó cho ngôi nhà. Nhưng rồi cậu nhìn thấy lọ sơn xịt và chiếc túi vải thô được trang trí nham nhở mở toang bên cạnh.
Anh ta liếc qua Suhwan. Và Suhwan bỗng cứng đờ như thể người bị bắt quả tang là mình. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi anh ta khẽ nhún vai, lắc bình sơn và tiếp tục vẽ thêm một đường vòng lượn trên bức tường.
Suhwan tiến lại gần. Đây là nhà của bà Kang, chủ tịch hội cư dân. Bà từng nướng bánh quy tặng gia đình cậu hồi tháng trước. Không biết là anh ta có biết không. Liệu mình có nên nói cho anh ta biết không nhỉ.
Nhưng rồi ánh mắt Suhwan dừng lại ở bức tường, và mọi suy nghĩ khác đều biến mất.
Vì bức tranh... chẳng vẽ gì cả. Không có hình thù rõ ràng, chỉ là những vòng lượn rối rắm, xoắn xuýt vô nghĩa. Nhưng nó... có tác dụng. Suhwan không biết bằng cách nào. Màu sắc hòa quyện vào nhau một cách ấm áp, lạ lùng và kỳ quặc, bởi vì cậu không hiểu cảm giác ấy đến từ đâu—
Bức tranh chẳng vẽ gì cả, nhưng tuyệt đối không phải là "không có gì".
Suhwan mở miệng định nói, định hét lên, nhưng chưa kịp thì người kia đã đưa cho cậu một lon sơn.
"Muốn thử không?" Giọng anh ta trầm và khẽ, như một lời rủ rê luồn qua tai Suhwan.
Cậu trố mắt nhìn lon sơn. "Tôi á?"
"Ừ. Cứ vẽ đi."
Anh ta ném nhẹ lon sơn, và Suhwan chụp lấy, nắm chặt cái lon kim loại lạnh ngắt, vẫn chưa dám làm gì. Nhãn ghi là màu xanh lá cây, nhưng cái sắc đó chẳng giống thiên nhiên chút nào, nó sáng loáng, chói mắt, và nhân tạo.
"Lắc lên trước," anh ta nhắc. Suhwan làm theo, chần chừ.
"Tôi nên vẽ gì?"
Anh ta nhún vai. "Gì cũng được."
Gì cũng được. Một cụm từ thật giải phóng, nhưng với Suhwan, nó như giam cậu lại. Áp lực của sự tự do khiến đầu óc trống rỗng. Cậu thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bỗng nhiên, một con chó sủa to khiến Suhwan giật mình. Lon sơn rơi xuống đất, và khi cậu cúi xuống nhặt lại thì một bàn tay nóng rực siết chặt cổ tay cậu.
"Chạy."
Thế là cậu bị kéo đi xuyên qua các con phố, chân liên tục vấp vào những khe gạch vỉa hè, chật vật bám theo tốc độ điên cuồng của người đang kéo cậu. Khu phố quen thuộc bỗng mờ nhạt dần như một khung tranh mờ ảo. Tiếng còi hú lên từ xa, hoặc Suhwan chỉ mong là nó vẫn còn ở "đâu đó". Cậu đã bắt đầu hụt hơi.
Vài bước chân sau, cậu sực nhớ đây là nơi mình sống, nơi mình thuộc về. Đến ngã tư tiếp theo, cậu dừng lại khiến người còn lại suýt ngã vì đang nắm tay cậu.
"Lối này," Suhwan nói, rồi lao vào một ngõ nhỏ, mở cánh cổng nhà ở giữa khu phố. Tiếng còi lúc này rõ ràng gần sát bên tai. Cậu chạy vụt lên hiên nhà, gõ mật mã vào bàn phím điện tử.
Đèn xanh nhấp nháy. Anh ta không chần chừ đẩy cửa chạy vào trong. Suhwan dừng lại một chút ở cửa, nhìn quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy họ. Cậu cúi xuống, một bên giày trắng tinh của cậu bị dây một vệt sơn xanh chói, chắc là lúc làm rơi lon sơn. Nuốt nước bọt một cách lo lắng, cậu bước vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Máy lạnh thổi vào mặt, làm mồ hôi lạnh dính trên trán Suhwan lạnh buốt. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình chạy "thật sự" là khi nào, chắc là hồi tiểu học khi học thể dục.
Nếu anh ta trông lạc lõng trên phố, thì giờ trong ngôi nhà sạch bóng này, trông anh ta càng lạc lõng hơn. Quần áo dính sơn đối lập hoàn toàn với mặt bàn sáng bóng. Anh ta đứng giữa phòng như thể sợ chạm vào bất cứ thứ gì, chiếc túi vải thô đung đưa yếu ớt trên những ngón tay đeo găng khi anh ta quay lại đối mặt với Suhwan.
"Nhà cậu à?"
Suhwan lắc đầu. "Đây là nhà ông Choi. Ông ấy có một căn nhà nghỉ dưỡng ở phía Nam. Nên bây giờ tôi thường giúp cho mèo của ông ấy ăn."
Đúng lúc đó, âm thanh bước chân quen thuộc của Mina vang lên từ phòng bên, rồi con mèo ló đầu ra, cúi khuôn mặt tròn, mềm mại của mình nhìn quanh góc phòng rồi kêu khẽ một tiếng đầy tò mò.
Anh ta thả lỏng người, "Dễ thương thật đấy," và kéo khăn che mặt xuống, để lộ nụ cười rạng rỡ nhất nhất mà Suhwan từng thấy. "Lại đây nào, bé mèo!"
Mina dụi vào chân anh ta, kêu gừ gừ khi anh cúi xuống gãi sau tai nó. Bỗng nhiên, anh ta chẳng còn lạc lõng nữa. Suhwan khẽ hắng giọng.
"Có lẽ tôi nên về nhà bây giờ. Bố mẹ tôi sẽ lo lắng nếu tôi ra ngoài quá lâu, nhất là khi quanh đây có cảnh sát. Nhưng anh có thể ở lại bao lâu cũng được."
Người kia đứng dậy, xoa xoa bên cổ . "Cảm ơn nhóc. Cậu cứu anh một bàn thua trông thấy đó".
"Suhwan," cậu đính chính. "Tôi là Suhwan, không phải 'nhóc'."
"Vậy thì Suhwan. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Anh vẽ cái gì vậy?" — cuối cùng cậu không thể kìm nén sự tò mò nữa.
Anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. "Cậu thấy rồi mà, đúng không?"
"Thấy... nhưng nó nghĩa là gì?"
Câu hỏi khiến người còn lại bật cười, một tiếng cười ấm áp, nhẹ nhàng. "Thế này đi: họ chỉ mang máy xóa tranh đến khi mặt trời lặn, nên tranh của anh còn đó vài tiếng nữa. Cậu quay lại xem thử lần nữa đi. Lần sau gặp lại, hãy thử nói xem nó có nghĩa là gì."
Và cậu làm thật. Tối đó ăn cơm xong, Suhwan xin phép đi dạo, hứa sẽ quay lại trước khi quá muộn. Mẹ cậu liếc nhìn và nói thẳng rằng trời sắp tối rồi, nhưng Suhwan chỉ cần nói "Làm ơn nhé?", và mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Có hàng rào chặn quanh bức tranh, nên Suhwan giữ khoảng cách, quan sát bức tranh tường từ phía bên kia đường với ánh mắt tò mò. Trông nó vẫn như cũ, màu sắc sặc sỡ, thú vị, nhưng chẳng có gì gọi là "ý nghĩa" cả...
Mặt trời lặn. Vệt đỏ như lòng đỏ trứng trôi dần xuống, rọi qua khe giữa các ngôi nhà và chiếu thẳng vào bức tường.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Bức tranh chuyển động.
Một vệt vàng óng lấp lánh lao vòng quanh thế giới màu sắc hỗn loạn, xoáy tròn rồi vút lên, như thể đang tìm đường thoát. Nó phát ra âm thanh như tiếng huýt sáo, có vị như nước có ga pha siro ngọt. Suhwan dõi theo vệt sáng ấy qua từng nốt trầm bổng, theo dõi nó cuộn vào các sắc độ khác nhau, cho đến khi mặt trời khuất hẳn và sợi chỉ ấy biến mất.
Cậu đứng im, ngơ ngác nhìn bức tường đã tối, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ không tên, không lời giải thích.
Cậu vẫn còn đứng đó khi tiếng máy móc gầm lên từ xa, bánh xe giống xe tăng lăn qua các con phố. Suhwan né vào một góc khuất, lặng lẽ quan sát khi chiếc xe phun hóa chất, xối lên bức tường bằng một tiếng xì độc hại.
Chỉ một lúc sau, sơn tan chảy. Màu sắc quện lại, nhầy nhụa trượt xuống, tạo thành một vũng xám buồn thảm dưới nền. Bức tường trở nên sạch như cũ, chỉ còn thoang thoảng mùi hóa chất. Cỗ máy lăn đi tiếp.
Hôm sau, khi Suhwan quay lại nhà ông Choi, anh ta đã biến mất. Có lẽ anh ta cũng bị máy truy đuổi và tan chảy thành một đống bùn xám xịt, rồi sẽ trôi xuống cống. Nhưng Suhwan hy vọng điều đó không xảy ra. Cậu muốn gặp lại con người kỳ lạ ấy.
Muốn nói lời cảm ơn — vì đã giúp cậu hiểu được điều không thể hiểu.
4.
"Màu xanh lá cây này hơi sai," giáo viên của Suhwan nhận xét từ phía sau cậu. "Nó hơi ngả vàng, em cần thêm hai giọt xanh dương nữa."
Suhwan gật đầu làm theo, khuấy cọ một cách tò mò. "Thầy ơi," cậu hỏi, "thầy có nghe về bức tranh ở trước Trung tâm Truyền thông hôm qua không?"
"Tranh à? Tranh gì cơ?"
"Có mấy hình người được vẽ trên vỉa hè. Họ... được vẽ bằng màu tím."
Giáo viên nhăn mặt khó chịu. "Ồ, ý em là vụ phá hoại đó hả? Thầy có thấy ảnh đăng lên rồi. Có vấn đề gì sao?"
Suhwan nhìn xuống chậu nước rửa cọ. "Nó có ý nghĩa gì? Những người đó là ai?"
"Nó có ý nghĩa gì à?" giáo viên lặp lại, giọng đầy hoài nghi. "Chỉ là vẽ bậy thôi, Suhwan, chẳng có ý nghĩa gì hết. Toàn là mấy người không biết sử dụng tài năng của mình một cách đúng đắn."
Suhwan muốn hỏi thêm, về bức vẽ của người hôm nọ, về cảm giác lạ lùng mà cậu đã cảm nhận, nhưng chưa kịp mở lời thì có tiếng gọi từ dưới nhà:
"Suhwanie? Có người muốn gặp con này."
Cậu đặt cọ xuống, cau mày. Cậu chưa từng có ai đến tìm cả.
"Đi đi," giáo viên bảo, "Chúng ta có thể học tiếp sau."
Tim Suhwan đập rộn ràng khi cậu chạy xuống cầu thang. Bằng cách nào đó, cậu hy vọng người đến là người cậu đã gặp gỡ hôm nọ, đến với một nụ cười rạng rỡ và một cái bắt tay. Hai người vẫn còn nhiều điều để nói lắm.
Nhưng khi cậu bước xuống lối vào, cảnh tượng đón chờ lại là mẹ cậu đang đứng cạnh một viên cảnh sát mặc đồng phục.
"Suhwan, con còn nhớ chú Hwang không? Hồi trước chú ấy ở ngay cuối phố mình đấy."
"Lâu rồi mới gặp," viên cảnh sát nói bằng giọng thân thiện đến đáng ngờ, "Cháu lớn nhanh quá."
"Cháu gặp rắc rối ạ?" Suhwan hỏi thẳng, cảm thấy bầu không khí như đặc quánh lại.
Vẻ mặt chú Hwang thay đổi. "Tất nhiên là không rồi. Chú chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?"
Mẹ Suhwan dẫn họ vào phòng khách, viên cảnh sát thoải mái ngồi đầu bàn trong khi Suhwan ngồi bên kia, chân phải bắt chéo chân trái. Cậu cảm thấy như vệt sơn màu xanh neon trên giày mình đang phát sáng trong bóng tối dưới bàn. Cậu cầu mong mình đã nhầm.
"Suhwan, mẹ cháu bảo cháu rời nhà lúc khoảng hai giờ chiều hôm qua, đúng không?"
"Cháu đến nhà ông Choi để cho mèo ăn," cậu đáp.
"Đúng rồi. Trên đường đi, cháu có đi ngang qua nhà ông bà Kang không?"
Suhwan cứng người, dù cậu đã đoán trước được câu hỏi.
Cảnh sát Hwang tiếp tục, giọng nhẹ nhàng: "Cháu có biết chuyện gì xảy ra với nhà họ không?"
"...Có người vẽ lên tường nhà họ," Suhwan thì thầm, "Cháu có thấy bức tranh. Nó rất đẹp."
Cả cảnh sát Hwang lẫn mẹ cậu đều sững sờ, thậm chí chính Suhwan cũng bất ngờ. Cậu không định nói thế. Lời cứ thế tuôn ra.
"Cháu biết ai đã sơn ngôi nhà này không?"
Hình ảnh người hôm trước hiện lên trong đầu Suhwan. Cậu cắn môi, không trả lời.
"Suhwan," mẹ cậu lên tiếng với vẻ trách móc, nhưng cảnh sát Hwang giơ tay ra hiệu để bà im lặng.
"Vậy để chú hỏi cách khác: có phải cháu là người vẽ lên tường nhà ông bà Kang không?"
"Không ạ!" Suhwan phản đối ngay, gần như bị xúc phạm, nhanh chóng nhìn mẹ để cầu cứu nhưng chỉ thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt bà. "Không phải cháu."
"Bọn chú tìm thấy một bình sơn xịt tại hiện trường," cảnh sát Hwang nói nghiêm trọng. "Có dấu vân tay của cháu trên đó."
Lúc này, mẹ Suhwan gần như muốn ngất. Trong sự tuyệt vọng, Suhwan giải thích: "Không phải cháu. Có một người khác, chính anh ta đã vẽ. Anh ta bỏ lại bình sơn, cháu tò mò nên lại gần nhìn. Cháu chỉ nhặt lên xem thôi, không làm gì cả."
"Cháu có nói chuyện với người đó không?"
"Không ạ. Cháu chỉ thấy rồi sau đó anh ta bỏ chạy."
"Suhwan," mẹ cậu tiếp tục, lần này giọng đầy đau lòng, nhưng cảnh sát Hwang lại ngăn lại.
"Cậu nhóc nói thật đấy, bà Kim. Màu sơn trong bình mà cậu ấy chạm vào không trùng với màu được sử dụng trên tường. Có lẽ tên vẽ bậy định dùng nó, nhưng khi Suhwan xuất hiện thì hoảng loạn bỏ lại. Cháu đã làm điều đúng đắn, con trai. Nhưng lần sau, nhớ gọi cảnh sát nhé."
Suhwan gật đầu chậm rãi. "Vâng ạ. Cháu sẽ nhớ."
Viên cảnh sát mỉm cười cảm kích ."Chỉ còn vài câu nữa thôi rồi chú sẽ rời đi. Cháu có nhìn rõ kẻ phá hoại không? Hắn trông thế nào?"
"Hắn... thấp," Suhwan nói dối, "Đeo kính gọng tròn, da trắng, mặt tròn tròn."
Cảnh sát Hwang mở to mắt như đã nhận ra điều gì, ghi chép lia lịa. "Chú nghĩ chú biết là ai rồi. Cháu có nhớ hắn chạy hướng nào không?"
"Hướng nam thì phải. Về phía ga tàu điện ngầm."
"Hợp lý," cảnh sát Hwang gật gù. "Thế nhé, cảm ơn sự hợp tác của cháu và bà Kim. Mong là chúng ta sẽ bắt được thủ phạm sớm."
"Cảm ơn chú đã vất vả," mẹ Suhwan tiễn viên cảnh sát ra cửa, sau đó quay lại nhìn con trai đầy nghiêm khắc. "Sao con không nói với mẹ chuyện này?"
"Con không muốn mẹ lo," cậu đáp. Đó không phải lời nói dối.
Mẹ cậu thở dài, ôm chầm lấy con trai thật chặt. "Tội nghiệp con tôi. Chắc con đã sợ lắm."
Suhwan nghĩ đến chiếc máy phun hóa chất, đến cách nó xóa sạch bức tranh còn vương vấn trong tâm trí cậu.
Cậu ôm mẹ lại. "Đúng vậy ạ."
5.
Một tuần sau, người kỳ lạ ấy đang ngồi xếp bằng giữa bếp nhà ông Choi, Mina thì cuộn tròn trong lòng anh, kêu gừ gừ đầy thân thiết.
"Chào," anh lên tiếng, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Suhwan đứng chết trân ở cửa ra vào, mắt mở to kinh ngạc. "Sao anh vào được trong nhà thế?"
"Anh đã nhìn thấy em bấm mã cửa. Dễ nhớ thôi mà."
Suhwan nheo mắt nghi ngờ. "Anh muốn gì?"
Anh nhún vai, nhấc Mina ra khỏi lòng rồi đứng dậy với nụ cười rạng rỡ. "Anh nghĩ mình nên ghé thăm người bạn mới tuyệt vời của mình một chút. Hôm trước em giúp anh, anh nợ em một ân huệ, nên muốn xem thử có thể làm gì để đáp lại. Đi chơi không?"
Khi nói "đi chơi", anh gần như chắc chắn đang ám chỉ đến túi đựng đồ sơn nằm trên bàn bếp. Ánh mắt Suhwan lập tức hướng về đó, anh cũng nhận ra và chỉ cười càng tươi hơn.
"Đi nào, anh biết một chỗ hay lắm. Ở đó em có thể vẽ lên tường bao nhiêu tùy thích, không nguy hiểm, không lo bị bắt. Có hứng thú không?"
Suhwan không thể phủ nhận. Trong đầu cậu cứ lởn vởn cảm giác khi cầm lon sơn trong tay, và những khả năng vô tận mà nó tạo ra. "Không nguy hiểm," cậu lặp lại chắc nịch.
"Hoàn toàn không."
Cậu nhắn tin cho ba mẹ, nói sẽ ở lại nhà ông Choi để chơi với Mina, con mèo đang buồn vì cô đơn, rồi để điện thoại lên bàn bếp, bật định vị. Đây là một ý tưởng tồi tệ.
"Đi thôi."
6.
Suhwan chưa bao giờ đến ga tàu điện ngầm trước đây.
Nó bốc mùi hôi thối từ rác rưởi chất đống khắp nơi, nhưng lạ thay, đây lại là nơi đầy màu sắc nhất trong khu. Những màn hình quảng cáo sáng rực liên tục nhấp nháy, còn những bức tường xi măng thì phủ đầy chữ viết nguệch ngoạc.
"Em không có thẻ tàu điện," Suhwan nói, giọng hơi lo lắng. Người kia chỉ bật cười.
Ngay giây sau, anh leo lên hàng rào lưới thép và nhảy xuống phía bên kia, đáp xuống sân ga cạnh đường ray.
Suhwan phản đối ngay lập tức, "Em không làm vậy đâu."
"Với cái quần đó á? Hy vọng là không. Quần kaki không dành cho leo trèo đâu."
Nói rồi ra hiệu cho Suhwan đi theo, đẩy nhẹ cửa xoay bằng kim loại ở lối vào, để cậu trượt qua mà không cần vé. Một phút sau, tàu đến, và họ đứng giữa toa, tay nắm lấy thanh kim loại treo phía trên.
"Em chợt nhận ra là mình không biết tên anh," Suhwan mở lời.
Anh liếc ra cửa sổ.
"Em muốn biết à?"
"Em đoán là có. Ý em là, giờ chúng ta là bạn rồi mà, đúng không?"
"Chúng ta sẽ không còn là bạn nếu em bán đứng anh."
Suhwan siết chặt tay nắm thanh vịn. "Em sẽ không làm thế."
"Được rồi. Dù sao thì hầu hết mọi người trong ngành đều không dùng tên thật đâu. Ai cũng có danh xưng riêng."
"Vậy danh xưng của anh là gì?"
Ngay lúc tàu ra khỏi đường hầm và ánh sáng thành phố rọi vào, chiếu lên những tòa nhà chọc trời, với trụ sở Trung tâm Truyền Thông nằm sừng sững chính giữa, anh giơ ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ L:
"Lehends," anh tuyên bố. "Nhưng vì anh thích em, Suhwanie, em có thể gọi anh là Siwoo."
"Siwoo hyung," Suhwan lặp lại, rồi trầm ngâm, "Lehends?"
"Nghe kỳ đúng không?"
"Nhưng hợp với anh." Siwoo đẩy nhẹ vai cậu một cái. "Còn danh xưng của em thì nên là gì?"
"Không biết nữa. Richie Rich? Golden Boy?"
Suhwan đảo mắt. "Có nhất thiết phải liên quan tiền không?"
"Tiền thì ai chẳng thích! À, biết rồi: Payroll!"
"Không phải là-"
"Pays?"
"Cái đó... thật ra nghe cũng ổn."
Tàu rít lên dừng lại ở ga kế tiếp. Siwoo chỉnh lại túi đồ, nghiêng đầu chỉ về phía cửa.
"Đến nơi rồi."
Khác hẳn với ga ở ngoại ô, trạm trung tâm đông nghẹt người, chật kín những thân hình ướt đẫm mồ hôi và balo. Siwoo nắm lấy khuỷu tay Suhwan, kéo cậu len qua đám đông một cách thuần thục cho đến khi họ lên được mặt đường.
Bảy dãy nhà, một rẽ phải, một rẽ trái sau đó, họ đến một con hẻm sau những căn nhà gạch. Đường ở đây hẹp đến mức Suhwan nghi ngờ rằng cỗ máy kia chẳng thể len vào được. Mà có lẽ khu này cũng không giàu đến mức được tiếp cận máy đó.
"Đến rồi," Siwoo tuyên bố, mở túi và bày hết sơn cùng khuôn vẽ ra, "Tất cả là của em đấy, Suhwanie."
Suhwan nhìn dải màu sắc trước mắt, nhiều màu từ bức vẽ hôm trước, vàng óng và cam sữa – và nhớ lại lời Siwoo từng nói ngay từ lần đầu gặp mặt: bất cứ thứ gì. Cậu được tự do vẽ bất cứ thứ gì mình muốn.
Cậu vẽ cái cây trước cửa sổ phòng ngủ của mình.
"Hay đó," Siwoo nhận xét, nhưng Suhwan lắc đầu, bực bội.
"Không đúng. Em không thể tái hiện được chất liệu bằng sơn xịt. Nó không chính xác."
"Thì sao?" Siwoo nghiêng đầu. "Anh thấy không tệ mà. Cho anh thêm vào chút nhé?"
Câu hỏi làm Suhwan sững người. "Thêm vào gì chứ?"
Siwoo lắc lon sơn đen rồi vẽ một khuôn mặt cười nhỏ xíu trên nhánh cây, thêm tai và ria mép, rồi một thân mèo và cái đuôi.
"Anh làm gì vậy?" Suhwan ngơ ngác.
Siwoo mỉm cười hài lòng: "Là Mina đó!"
"Mina là mèo trong nhà."
"Thì sao? Em không nghĩ nó cũng nên được ra ngoài tận hưởng một chút sao?"
Suhwan cau mày. "Ngoài kia nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm?" Siwoo phì cười, "'nguy hiểm' chỉ là một cách khác để nói 'thú vị' thôi."
"Không đúng chút nào," Suhwan càu nhàu, nhìn chằm chằm vào bức tường. "Anh làm hỏng ý nghĩa bức tranh rồi."
"Oh? Vậy ý nghĩa là gì?"
"Thiên nhiên và sự thuần khiết," Suhwan nhấn mạnh, "Cái cây là biểu tượng của cuộc sống lý tưởng: được chăm sóc và không bị tác động."
Siwoo nhẩm lại lời ấy, rồi hỏi, "Chăm sóc mà không đụng vào thì chăm kiểu gì nhỉ?"
Suhwan không trả lời được, đành lầm bầm, "Không phải vấn đề đó."
Cảm nhận được đây là chuyện nhạy cảm, Siwoo thận trọng nói. "Có khi... ý nghĩa bức tranh bây giờ khác đi rồi?"
"Khác như nào?"
Siwoo mỉm cười: "Có thể là về niềm vui và sự tự do. Có thể là về Mina lần đầu được vui chơi thật sự."
Suhwan suy nghĩ, nhìn lại bức tranh. "Nếu đó là ý nghĩa, thì chắc tụi mình truyền tải kém thật. Tội nghiệp Mina bị kẹt trên cây, chẳng vui vẻ hay tự do gì."
"Thì tụi mình sửa lại thôi, đúng không, Suhwanie?" Anh ném cho Suhwan lon sơn màu nâu đỏ mà không nói thêm gì.
Và thế là Suhwan bắt đầu tự tạo nên thứ của riêng mình, kết hợp nền tảng kỹ thuật đã học suốt bao năm để vẽ thứ hoàn toàn mới: một cái thang vươn lên cây, như một lời mời đến với thế giới bên ngoài.
Siwoo thêm một con chó đứng dưới gốc cây, hướng về cái thang. "Một người bạn," anh giải thích, và dù Suhwan định cãi là chó với mèo ghét nhau, cậu cũng không thể phủ nhận là con chó này trông khá lịch sự.
Khi hoàn thành, Suhwan mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cậu thấy tự hào và mãn nguyện đến vậy. Bức tranh của họ thật ngớ ngẩn, thật kỳ quặc. Nhưng hoàn hảo.
"Này, mai em rảnh buổi tối không?" Siwoo hỏi. "Anh muốn em gặp một người. Em sẽ thích em ấy."
Suhwan nghĩ một chút. "Chắc được, em có thể lén ra ngoài."
"Tốt. Vậy gặp ở ga tàu lúc mười giờ nhé." Siwoo liếc qua bức tranh, thở ra một hơi. "Chắc mình nên chuồn thôi. Ảnh sắp về rồi."
"Ai cơ?" Suhwan thắc mắc, rồi bàng hoàng nhớ ra họ đang vẽ lên bức tường sau một căn nhà nhỏ. "Anh nói sẽ không có nguy hiểm mà!"
"Thì có gì đâu! Ảnh đâu có báo cảnh sát. Mà kể cả có bị bắt, ảnh chắc tha cho em thôi. Anh thì... chắc không."
"Rốt cuộc đây là nhà ai vậy?"
"Bạn trai cũ của anh?" Siwoo cười ngượng.
Suhwan rên rỉ: "Ài Siwoo hyung..."
"Tin anh đi, ảnh sẽ thích mấy thứ tụi mình làm mà," Siwoo cười rạng rỡ. "Nhưng để chắc ăn, tụi mình nên chuồn trước khi ảnh về."
7.
Khi Suhwan nghe thấy tiếng la hét của các chính trị gia phát ra từ chiếc TV của bố, cậu đoán là giờ đã an toàn để chuồn ra ngoài bằng cửa hông. Sau lời chê bai của Siwoo về bộ đồ hôm qua, hôm nay cậu chọn cách ăn mặc giản dị hơn: một chiếc áo thun thay cho áo polo, một chiếc quần nỉ vừa vặn, và đôi giày tennis trắng quen thuộc, vẫn còn vệt sơn xanh lướt ngang.
Cậu đến trạm tàu điện ngầm và thấy Siwoo đang đợi mình ở phía bên kia hàng rào.
"Đồ hôm nay trông ổn đó," Siwoo lên tiếng, đẩy cánh cổng xoay cho Suhwan lần nữa, "Nó hợp với em đấy."
Tàu chạy vào ban đêm có vẻ nhanh hơn. Có lẽ là do ánh đèn kéo dài thành vệt trong đường hầm, hoặc là cảnh thành phố dày đặc kính lao vút tới khi tàu đến ga trung tâm.
"Chúng ta xuống đây," Siwoo nói, "Chúng ta có vài việc phải làm trước khi tới chỗ ẩn náu."
Điểm đến đầu tiên là một cửa tiệm dụng cụ mỹ thuật nhỏ nằm trên trục đường chính. Tấm biển trước cửa ghi "ĐÓNG CỬA", đèn trong đã tắt, nhưng cửa thì không khóa, nên Siwoo cứ thế đẩy cửa bước vào.
"Geonbu ơi! Anh tới rồi đây!"
Một người đàn ông to lớn mặc trang phục thường ngày và đội mũ lưỡi trai bước ra từ phía sau tiệm.
"Đến lấy đồ cho Chovy à?"
"Chứ gì nữa."
Người đàn ông với tay lấy món gì đó sau kệ. "Nhóc kia là ai vậy?"
"Đây là Suh–"
"Peyz!" Suhwan chen vào, "Gọi tôi là Peyz."
Siwoo phá lên cười, còn người đàn ông sau quầy thì cười mỉm đầy ranh mãnh. "Peyz à? Vậy thì nghe anh nói này, Peyz: kiếm một tấm gương khác mà noi theo, đừng học theo anh ta."
"Thô lỗ thật đấy," Siwoo bĩu môi, "Mà anh đang định đưa em ấy gặp Chovy tối nay đấy."
"Ổn rồi. Cậu ấy sẽ biết cách dạy bảo nhóc." Người đàn ông đẩy một túi vải to – trông rất giống cái Siwoo thường mang – qua quầy. "Cẩn thận đấy. Thứ bên trong vẫn chưa ổn định."
Siwoo nghiêm trang giơ tay chào như quân đội. "Rõ, cảm ơn, Canyon."
Canyon. Suhwan thầm nghĩ, chắc lại là một cái tên danh xưng, giống như 'Chovy'.
"Hãy giữ an toàn nhé," Canyon nói vọng với theo, rồi quay trở lại bên trong cửa tiệm, "Nhớ khóa cửa khi ra ngoài."
Siwoo làm theo. Khi họ ra đến ngoài, anh giải thích, "Canyon là người làm sơn cho bọn anh. Em ấy giống như một nhà giả kim vậy, nếu em muốn có màu sơn đặc biệt không bày bán ngoài thị trường hay cần loại sơn có đặc tính riêng, thì cứ tìm em ấy."
"Vậy cửa tiệm dụng cũ mỹ thuật kia chỉ là vỏ bọc thôi ạ?" Suhwan ngạc nhiên hỏi. Dù trời tối, mặt tiền tiệm vẫn trông rất thân thiện và dễ gần,đây sẽ kiểu nơi mà cậu sẵn lòng dẫn bố mẹ tới, nếu nó không nằm ở phía 'sai' của thành phố.
Siwoo lắc đầu. "Anh nghĩ đó mới là công việc 'thật' của em ấy. Dù chỉ được phép bán loại sơn được nhà nước phê duyệt, em ấy rất thích giúp người khác tìm thấy đam mê, nhất là những ai không có điều kiện học hành bài bản như vào trường nghệ thuật hay học gia sư."
"Nhưng tiền thật thì vẫn đến từ thứ anh ấy làm phía sau, đúng không?" Suhwan đoán.
Siwoo mỉm cười trêu chọc, sửa lại: "Canyon làm việc này miễn phí mà. Tất cả tụi anh cũng thế."
Suhwan khựng lại. "Tại sao?"
"Anh thì làm vì vui thôi," Siwoo nhún vai, "Còn Geonbu chắc sẽ nói gì đó kiểu như 'đây là điều quan trọng'. Còn Chovy hả? Tốt nhất là em hỏi trực tiếp thằng nhóc đó đi."
8.
Toa tàu họ đang đi trống không trong suốt quãng đường kế tiếp, nên Siwoo tranh thủ gọi một cú điện thoại.
"Chú ý nghe này, Suhwanie," anh nháy mắt rồi bật loa ngoài. "Đây là kỹ năng quan trọng nếu em muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật đường phố đấy."
Một giọng nói chuyên nghiệp vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo–"
"Kiin à, là anh nè~!" Siwoo nói líu lo bằng giọng khó chịu nhất có thể. Suhwan giật mình, còn người đàn ông phía bên kia chỉ thở dài.
"Siwoo, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ngoài giờ làm việc."
"Thôi mà, chuyện này khẩn cấp lắm!"
"Khẩn cấp kiểu ai đó chết rồi, hay...?"
"Khẩn cấp kiểu chuyện này nhất định em sẽ muốn thấy."
Kiin làu bàu, "Tuần trước chúng ta mới đăng bài về bức của ShowMaker. Muốn được đăng tiếp thì phải là thứ gì thực sự đỉnh cơ."
"Lần này đỉnh thật."
"Chovy à?"
"Đúng luôn."
"Hừm."
"Làm ơn mà~?"
"Siwoo..."
Đột nhiên, Siwoo thúc nhẹ vào tay Suhwan. "Suhwanie, nói 'làm ơn' đi!" rồi hướng điện thoại về phía cậu.
"Ờm... làm ơn?" Suhwan nói nhỏ.
"Ai đấy?!" Kiin hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
"Chỉ là Suhwan thôi," Siwoo đáp, "Học trò của anh." Trước khi Suhwan kịp phản đối, anh nói tiếp, "Và em ấy sẽ rất thất vọng nếu ngày mai không có bài báo về vụ này..."
Kiin lại thở dài cam chịu. "Được rồi, em sẽ làm. Cho em thời gian và địa điểm, em sẽ chuẩn bị máy quay."
Siwoo cười toe toét, "Thấy chưa, Suhwanie? Bí quyết nè: cứ nói 'làm ơn' hoài là Kiin sẽ chịu thua thôi!"
"Chỉ vì anh không để em yên nếu em từ chối," Kiin đáp lại. "Giờ thì, mấy giờ, ở đâu?"
"Trụ sở Technofuse, 1 giờ sáng," Siwoo trả lời, "và lần này, đừng quay trúng mặt người ta nữa nhé?"
"Đâu phải lỗi của em là ShowMaker ngụy trang tệ như quả cầu disco," Kiin đáp rồi cúp máy luôn.
"Anh ấy làm cho tòa soạn ạ?" Suhwan đoán, và Siwoo gật đầu xác nhận.
"Nếu muốn truyền tải thông điệp, việc có người trong giới truyền thông là rất quan trọng. Quan hệ, Suhwanie. Kỹ năng sống còn thời nay."
"Anh đang muốn truyền tải thông điệp gì vậy?" Suhwan hỏi.
"Câu đó thì để Chovy trả lời," Siwoo cười khi tàu dừng lại. "Đi thôi. Đến lúc gặp nhóc ấy rồi."
Lần này, thay vì đi ra đường lớn, Siwoo dẫn cậu băng ngược qua các đường hầm tàu điện, đi dọc theo đường ray cho đến khi chúng rẽ vào lối phụ và bắt đầu rỉ sét. Một vài phút tối mịt sau đó, kèm tiếng ve kêu và tiếng Siwoo khe khẽ ngân nga, họ đến một "nghĩa địa", không phải cho người, mà là cho máy móc: những toa tàu cũ, đầu máy rỉ sét nằm phơi mình giữa một bãi đất bê tông.
"Chào mừng đến với căn cứ," Siwoo tuyên bố.
Suhwan quan sát xung quanh, mùi sơn vương vất trong không khí, tiếng rên rỉ kim loại vang nhẹ từ đâu đó. Không gian tưởng chừng như đã chết, nhưng khắp nơi là dấu vết của sự sống, nét vẽ nguệch ngoạc trên thân toa, chữ khắc trên mặt đất, một chiếc tủ có treo dây đèn lấp lánh.
Bịch! Một người đeo mặt nạ bất ngờ nhảy ra từ toa tàu gần đó khiến Suhwan giật thót và kêu lên.
Siwoo phá lên cười khi người thanh niên kia kéo khẩu trang xuống để lộ nụ cười tươi rói.
"Xin lỗi, không định làm em hoảng đâu." Giọng anh ta vừa chân thành vừa có chút tinh nghịch. Lau tay vào chiếc quần jeans ống loe rồi chìa tay ra. "Anh là Chovy. Em chắc là Suhwan?"
"Gọi là 'Peyz' cơ mà," Siwoo chen vào đính chính.
Suhwan lờ đi lời đó, bắt tay lại. "Rất vui được gặp anh."
"Chắc hẳn đây là vinh hạnh là của anh rồi. Nhiệm vụ đêm nay khá quan trọng, và anh vui vì em sẽ được chứng kiến."
"Nhiệm vụ?" Suhwan quay sang nhìn Siwoo, có phần hoang mang. Chovy cũng vậy.
"Gì cơ, anh không nói với em ấy à?" Chovy hỏi.
Siwoo lờ đi ánh nhìn trách móc, đáp tỉnh bơ: "Anh dẫn em đi vì Chovy sắp ra tay. Em không cần phải làm gì cả, Suhwanie, chỉ cần xem thôi."
Miệng Suhwan há ra một chút. "Ý anh là... sẽ vẽ gì đó sao?"
"Cũng có thể gọi thế," Chovy cười rạng rỡ. "Anh biết chuyện này không an toàn lắm, nên nếu em không thấy thoải mái thì có thể về. Nhưng nếu em quyết định đi cùng..."
Anh đặt tay lên vai Suhwan, ánh nhìn trấn an vô cùng. "Anh hứa sẽ giữ an toàn cho em."
Suhwan gật đầu trước cả khi kịp suy nghĩ. "Em sẽ đi."
"Tuyệt," Chovy reo lên. "Lấy sơn từ chỗ Canyon chưa?"
"Đây cả rồi," Siwoo đáp, siết chặt túi vải, "có thể sẵn sàng bất kỳ lúc nào."
Chovy gật đầu dứt khoát, quay sang Suhwan với ánh mắt đầy tự tin.
"Vậy thì đi thôi."
9.
Trụ sở Technofuse là một tòa nhà rất đặc biệt, nó quay 90 độ mỗi giờ. Mái, mặt trước và tường xung quanh của cấu trúc hình vuông này đều là màn hình đen bóng không hoa văn, thường được bật sáng vào ban ngày để phát quảng cáo sản phẩm công nghệ mới hoặc thông điệp từ các nhà tài trợ.
Chính vì vậy, nơi này trở thành mục tiêu thú vị cho nghệ thuật đường phố. Ưu điểm là nếu căn đúng thời điểm, bạn có thể vẽ ở mặt sau tòa nhà một cách kín đáo, và chỉ vài giờ sau, mặt đó sẽ xoay ra phía đường chính cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhược điểm là đây là một trong những tòa nhà được giám sát chặt chẽ nhất thành phố, với cả camera an ninh lẫn bảo vệ túc trực.
"Đó là lý do chúng ta chọn vẽ ở bên hông," Jihoon nói, "Không có bảo vệ. Còn camera thì anh sẽ lo."
Siwoo xoa xoa bên cổ. "Chắc nên xử lý mấy cái đó trước khi cho Suhwanie lại gần, để chắc ăn." Anh đã kéo khăn lên che kín miệng và mũi từ lúc nào.
Chovy gật đầu đồng tình. "Đứng đợi ở đây, Peyz. Khi nào sẵn sàng, bọn anh gọi."
Suhwan đứng bên lề đường, cố gắng tỏ ra bình thường khi nhìn vào cửa kính tối om của một cửa hàng tiện lợi đã đóng. Trong phản chiếu trên kính, cậu thấy Chovy và Lehends đang đỡ nhau leo lên để xịt sơn đen vào camera. Suhwan đút tay vào túi, suy nghĩ. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Có gì đó sai sai, như thể hiện thực đã "vẽ" cậu sai cách, rằng cậu không thuộc về khung cảnh hay ánh sáng này.
Cậu giật nảy khi Siwoo đặt tay lên vai. "Xong rồi. Anh đứng canh. Em đi vui vẻ với Chovy đi."
Chần chừ một chút, Suhwan bước đến hẻm, nơi người họa sĩ đang bắt đầu tác phẩm của mình. Khi thấy Suhwan đến gần, anh lấy ra một tờ giấy từ túi, đưa cho cậu.
"Đây là bản thiết kế, nếu em muốn xem."
Suhwan ngạc nhiên. "Anh Siwoo đâu có bản thiết kế gì đâu."
"Ảnh chưa bao giờ có. Và nhớ nhé, khi làm việc ngoài hiện trường, dùng danh xưng."
"À, em xin lỗi."
Nhìn xuống tờ giấy, Suhwan lập tức nhận ra bản vẽ: quang cảnh thành phố, đầy các công trình cao tầng và màn hình lớn, tất cả đều tối, trừ một vài ánh sáng nhỏ lấp lánh.
"Thành phố tượng trưng cho công nghệ," Suhwan nói, "Là sự tiến bộ, tương lai. Là sự tối ưu hóa và loại bỏ yếu tố con người."
Chovy tiếp tục xịt một đường sơn khác. "Thế à? Riêng anh lại thấy có gì đó rất con người trong cảnh thành phố này. Chúng ta đã xây nó, Peyz. Con người tạo nên trật tự, không phải trật tự tạo nên chúng ta."
Suhwan chớp mắt. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng lại gợi cảm giác chân thực khó tả. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng Chovy lên tiếng trước:
"Vậy điều gì khiến em muốn làm họa sĩ?"
Câu hỏi khiến Suhwan bất ngờ. "Em cũng không biết. Em nghĩ mình chưa bao giờ muốn làm họa sĩ cả. Chỉ là... em vốn như thế. Em phát hiện mình thích vẽ từ hồi nhỏ, lúc đi học. Em thích cảm giác có thể ghi lại hiện thực theo cách của riêng mình. Khi vẽ, em cảm thấy mình mạnh mẽ." Hít sâu một hơi, cậu hỏi lại, "Còn anh?"
"Câu trả lời của em thú vị đấy," Chovy nói khẽ. "Anh làm họa sĩ vì anh cảm thấy bất lực, như thể thế giới này ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình."
Anh lấy ra một cây cọ nhỏ, nhúng vào sơn vàng để tô điểm cho đường nét cơ bản. Mỗi nét vẽ đều được tính toán kỹ lưỡng, tận dụng từng khoảng trống nhỏ nhất, được tạo ra một cách khéo léo để đạt hiệu ứng tối đa. Đó là tiếng trống đều đặn giữa cơn hỗn loạn, hoặc có thể nhẹ nhàng hơn, giống như tiếng chuông gió vang lên đều đều trong gió.
Suhwan nhìn theo, mắt mở to. "Đôi khi em cũng cảm thấy như vậy."
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ thì Siwoo chạy lại.
"Gần xong chưa?"
"Chưa hẳn. Bắt nè," Chovy nói rồi ném cho anh một lon sơn.
Lehends lắc lắc lon. "À, suýt quên."
Anh bắt đầu thêm những chi tiết của riêng mình vào bức tranh, những nét điểm xuyết không có trong bản thiết kế.
"Anh luôn để anh ấy hoàn thiện tác phẩm của mình," Chovy giải thích. "Anh ấy luôn biết chính xác cần thêm gì."
Cuối cùng, Chovy và Lehends ký tên dưới bức vẽ, một dấu thập cho Chovy, và chữ "L" cho Lehends.
"Rồi em cũng sẽ có ký hiệu riêng như vậy," Siwoo hứa.
Trước khi đồng hồ điểm, cả nhóm nhanh chóng băng qua đường để ẩn nấp. Khi tiếng chuông vang lên, phần đế của tòa nhà bắt đầu xoay, và chỉ trong chớp mắt, bức tranh đối diện với phố chính, ánh đèn đường làm nổi bật các ô sơn nhỏ tượng trưng cho cửa sổ. Những người chứng kiến gần đó há hốc mồm kinh ngạc.
"Xong rồi sao?" Suhwan thì thầm, đầy kinh ngạc.
"Chưa."
Giữa trung tâm thành phố, chỉ vài phút sau, chiếc xe chuyên dụng đến. Người điều khiển trông tức điên, hét lên rằng tôi không quan tâm hóa chất sẽ làm gì với màn hình, nó phải được ngay lập tức.
Cỗ máy bắt đầu hoạt động, phun dung dịch tẩy rửa như thường lệ, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Màu sơn không hoàn toàn biến mất khi màn hình bị xịt hóa chất. Một phần hình ảnh vẫn còn, mờ mờ như bóng ma. Những ô cửa sổ sáng đèn vẫn nổi bật, và Suhwan tưởng tượng ra những con người được vẽ bên trong mỗi ô, đang tò mò nhìn ra thế giới bên ngoài.
Phần lớn sắc tố chảy xuống, nhưng không hòa vào nhau thành màu xám như mọi khi. Những gam màu tối vẫn giữ được độ đậm, còn màu sáng thì chảy dài xuống bậc thềm trụ sở, khiến bức tranh tự "vẽ lại" trên mặt đất như một tấm gương phản chiếu trên sao, dưới vậy.
Và như thế, thành phố tự rỉ máu ra.
"Canyon lần này giỏi thật đấy," Siwoo nhận xét, "Tụi mình cũng không chắc công thức này sẽ hoạt động."
"Em thì chắc," Chovy nói, mắt ánh sáng lên dưới ánh đèn đường. Và Suhwan cũng tin chắc điều đó.
10.
Sáng hôm sau, bức tranh đó xuất hiện ngay trang nhất. Suhwan với lấy tờ báo, phớt lờ ánh mắt tò mò của bố mình bằng một câu giải thích: "Con xem ô chữ," rồi vội vã chạy lên phòng.
Bức ảnh đăng báo không thể nào thể hiện được hết cảm giác khi nhìn tận mắt, nhưng việc hình ảnh ấy có mặt ở mọi bậc cửa trong thành phố khiến Suhwan thấy tràn đầy tự hào, vì cậu đã có mặt ở đó, cậu đã chứng kiến nó. Cậu tự hứa rằng lần sau, khi tác phẩm của Chovy lại được lên báo, thì cậu sẽ là một phần trực tiếp tạo nên nó.
Ngay sau đó, thầy dạy vẽ của cậu đến. Trước khi bắt đầu chuẩn bị tranh, Suhwan hỏi:
"Thầy có thấy trang nhất báo sáng nay không?"
Thầy cậu thở dài như đã hết kiên nhẫn: "Có, Suhwan, thầy thấy rồi. Lại có thêm vụ vẽ bậy trong thành phố. Có lý do gì khiến em cứ bận tâm chuyện đó mãi thế?"
"Đó là nghệ thuật mà, thầy," Suhwan cố chấp, "Nó thú vị. Em thích nó."
"Chẳng có gì thú vị ở đó cả," thầy cậu phản bác. "Em vượt trội hơn bọn họ, Suhwan. Hãy cư xử như thế."
Suhwan mím môi. "Em không nghĩ là mình còn cần học thầy nữa."
"Em muốn huỷ buổi học hôm nay à? Không sao. Ngày mai thầy quay lại."
"Không," cậu nói rõ ràng hơn, "Ý em là em không cần học với thầy nữa, từ giờ về sau."
Thầy giáo trừng mắt nhìn cậu. "Em chắc chứ? Em vẫn còn phải học nhiều thứ."
"Không phải từ thầy," Suhwan lầm bầm, thậm chí không thèm nhìn vào mắt thầy giáo. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân giận dữ vang lên trên cầu thang, rồi tiếng cửa trước đóng sầm lại. Sau đó là tiếng giày cao gót quen thuộc của mẹ, rồi tiếng gõ cửa phòng cậu.
"Suhwanie? Mẹ vào được không?"
"Vâng ạ."
Mẹ cậu bước vào nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống cạnh con trai.
"Mẹ nghe nói con đuổi thầy dạy vẽ à."
"Vâng ạ."
"...Cũng không sao đâu!" bà dịu dàng nói, "Chúng ta sẽ thuê cho con người mới, được chứ?"
Suhwan lắc đầu. "Không cần đâu mẹ. Con tìm được giáo viên mới rồi."
11.
Ba đêm sau, Suhwan nằm ngửa dưới gầm một cây cầu cách chỗ căn cứ không xa, tay cầm lon sơn, hai bên là Chovy và Siwoo.
"Hyung, anh còn nhớ bức tranh vẽ mấy cái thi thể trước Trung tâm Truyền thông không? Màu tím ấy."
"Của ShowMaker à?" Chovy ngẫm nghĩ, "Ừ, nhớ chứ."
"Mấy cái thi thể đó là ai vậy?"
Chovy xịt một đường sơn hồng lên mảng bê tông phía trên. "Anh nghĩ chắc là xác của bọn anh đấy, Suhwan. Anh với anh Siwoo."
"Cả anh Siwoo nữa ạ?"
"Chắc chắn là không rồi," Siwoo chen vào, "mấy cái đường nét đó đâu có quyến rũ như anh."
Chovy bật cười, còn Siwoo vẽ dòng chữ "F*ck you" lên tường xi măng."
Mắt Suhwan tròn xoe. "Anh!"
"Sao vậy, Suhwanie? Không hiểu nổi ý nghĩa nghệ thuật của nó à?"
Suhwan cắn môi dưới để khỏi bật cười. "Sự giận dữ," cậu nói, "Cảm xúc bị dồn nén. Từ ngữ mang tính công kích."
"Nghe hợp lý đấy," Chovy gật gù, "nhưng còn một nghĩa nữa. Là: 'Tao từng ở đây.'"
Nói rồi anh quay sang nhìn Suhwan đầy suy tư. "Nhiệm vụ tới sẽ lớn lắm, Suhwanie. Một thứ mà bọn họ không thể xóa bằng bất kỳ cái máy ngu ngốc nào. Anh muốn em tham gia vào việc đó"
Suhwan gật đầu lia lịa, lòng đầy biết ơn. Cậu nhìn Chovy nhắm mắt lại, tự tay vẽ một ngón giữa lên trần cầu khi đoàn tàu rầm rập chạy qua trên đầu.
"Được rồi. Chúng ta quay về thôi."
Nhưng cách vài mét, họ nhận ra có điều gì đó không ổn chỗ căn cứ. Sơn đổ đầy trên mặt đất như máu, toàn là sắc tím thẫm và xanh hoàng gia. Nhưng đến gần mới thấy đây không phải tai nạn. Không thấy ai ở đó, nhưng ở mép bãi có một dấu hiệu, hình huy hiệu nhỏ với một chiếc vương miện.
"Trời ơi, Siwoo," Chovy rên lên thất vọng, "em tưởng anh tha cho anh chàng tội nghiệp đó rồi cơ mà! Hai người lại cặp kè với nhau à?"
"Không," Siwoo cãi, "nhưng anh với Suhwanie có ghé qua nhà ảnh một chút."
Bức tranh mang nét chính xác thường thấy ở Chovy nhưng tràn đầy cảm xúc như của Siwoo, một sự phối hợp tuyệt đẹp của khoảng trống âm bản với sắc tối trầm lặng. Đó là tiếng vĩ cầm dâng trào, xoay quanh mớ nội tạng văng tung tóe, tất cả cùng hội tụ lại thành hình bóng một người đàn ông quen thuộc.
Một bức chân dung của trái tim nổ tung.
"Anhđã làm gì anh ấy vậy?" Suhwan hỏi, giọng xen lẫn kinh hoàng và kính phục.
"Có gì là anh chưa làm đâu," Siwoo đùa, rồi thấy Suhwan vẫn im lặng thì hơi lo. "Gì thế?"
"Đẹp quá," Suhwan thở ra, "Anh đẹp thật đấy." Tới khi não kịp phản ứng với lời mình nói, cậu đỏ mặt. "Ý em là... bức tranh ấy đẹp, không phải anh..."
"Ừ, tin liền," Siwoo lầm bầm, mặt vừa ghê tởm vừa lo lắng, rồi thì thầm với Chovy, "Anh nghĩ là em ấy đã hít nhiều sơn quá rồi đấy."
"Mai mốt kiếm cái khẩu trang cho," Chovy tiếp lời, vỗ nhẹ vai Suhwan. "Còn bây giờ, chắc mình cần tìm căn cứ mới thôi."
12.
Suhwan gần như không thể chờ được lần gặp tiếp theo với Chovy.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cậu bắt đầu vẽ những thứ mới, như cơ thể người, những cảnh quan thành phố. Cậu thử nghiệm nhiều kiểu ký hiệu khác nhau để thể hiện cái tên "Peyz" và cậu có vài bản muốn đưa cho Siwoo xem lần sau khi họ gặp lại.
Rồi, tờ báo xuất hiện.
Chovy và Lehends lên trang nhất. Không phải tác phẩm của họ. Mà là chính họ.
Hai thanh niên bị buộc tội vẽ bậy nhiều lần khắp thành phố đã bị bắt giữ và hiện đang chờ xét xử.
Người đầu tiên, Jeong Jihoon, trông nghiêm nghị trong bức ảnh hồ sơ. Có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, kiên định như mọi khi.
Còn Son Siwoo thì lại cười trước ống kính, điều đó cũng không lạ. Lần đầu tiên anh ấy tháo khăn quấn, để lộ hình xăm nhỏ ở bên cổ: một chiếc vương miện tí hon.
Suhwan chết lặng. Cậu ngước nhìn bố mình, hoàn toàn hoang mang.
"Chúng ta có thể nộp tiền bảo lãnh cho họ không?"
Bố cậu nhíu mày: "Tại sao lại phải làm thế? Con quen mấy đứa này à?"
Suhwan do dự gật đầu. "Họ là những họa sĩ giỏi, bố ạ. Con rất ngưỡng mộ họ."
"Họ là tội phạm," bố cậu chỉnh lại ngay, giọng gay gắt, "và con nên tìm người khác để noi theo."
Nước mắt trào lên trong mắt Suhwan. Cậu lao lên phòng mình trước khi không thể kìm được nữa.
Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu lại vẽ cái cây ấy.
Một bản vẽ hoàn hảo, chính xác nhất từ trước đến giờ. Mọi đường nét, mọi bóng đổ đều đúng từng ly so với khung cảnh ngoài cửa sổ.
Và Suhwan ghét bức tranh đó đến tận xương tủy.
Hôm sau, cậu qua nhà ông Choi để cho Mina ăn. Con mèo kêu ca nhiều hơn bình thường, dù đã ăn no. Có thể là nó cô đơn. Hoặc là nó đang buồn chán. Suhwan bế nó lên, vuốt ve lớp lông mềm mượt rồi mang nó lại cửa sổ.
"Chúng ta đều là mèo nhà cả, Mina," Suhwan thở dài. "Ở trong nhà thì an toàn hơn."
Mina kêu lên như thể đáp lại, rồi nhanh chóng chuồn khỏi tay cậu, nhảy bịch một cái lên ghế sofa.
Âm thanh giấy lạo xạo khiến Suhwan chú ý. Cậu cúi xuống và thấy một mảnh giấy — là một bản phác thảo, không khác gì tờ giấy cậu từng được xem trong "nhiệm vụ Technofuse".
Là kế hoạch của Chovy.
Có lẽ Siwoo đã để lại nó trong nhà vào lúc nào đó, cố ý hay không thì không rõ. Đó là một kế hoạch cho một chiến dịch vẽ tranh quy mô lớn, thứ chỉ có bộ óc nghệ thuật chiến lược bậc nhất mới có thể nghĩ ra. Và giờ đây nó đang nằm trong tay Suhwan. Cổ họng cậu nghẹn lại khi đọc dòng chữ in ở cuối:
Bởi Chovy, Lehends và Peyz.
Tim Suhwan trĩu xuống. Nhưng rồi, một luồng cảm giác vững vàng dâng lên trong cậu, như một sự chỉ dẫn rõ ràng giữa cơn hỗn loạn: cậu biết mình phải làm gì tiếp theo. Điều đó bắt đầu bằng việc rời khỏi ngôi nhà.
Bắt đầu bằng việc cuối cùng cậu cũng trèo qua hàng rào sắt tại trạm tàu điện ngoại ô.
13.
"Canyon?" Cậu gọi khi đẩy cửa bước vào cửa hàng dụng cụ mỹ thuật, "Là Peyz đây. Em cần anh giúp."
Một giọng nói từ trong bóng tối vang lên, "Em không nên đến đây."
Canyon bước ra từ phía sau, vẻ mặt nặng nề. "Em thấy chuyện xảy ra với Chovy và Lehends rồi chứ?"
"Em thấy rồi," cậu đáp, "cũng vì vậy nên—"
"Em nên cảm thấy may mắn vì không bị bắt cùng họ. Nghe anh đi, đừng quay lại đây nữa. Hãy rút lui khi còn có thể."
Suhwan hắng giọng, càng thêm kiên quyết. "Em cần anh giúp," cậu lặp lại chắc chắn hơn, đẩy một bản phác thảo qua mặt quầy.
Canyon nhìn tờ giấy với vẻ ngạc nhiên. "Em nghiêm túc định thực hiện kế hoạch này thật à? Đó là tự sát đấy, Peyz."
"Làm ơn," Suhwan cầu khẩn, nhưng Canyon lắc đầu.
"Anh không thể để em đi một mình. Anh đã mất quá nhiều bạn vì những chuyện ngu ngốc kiểu này rồi. Việc này ít nhất phải có ba người, và là ba họa sĩ thực thụ."
"Nếu em không đi một mình thì sao?" Suhwan cố thuyết phục, "Nếu em có thể tìm thêm người nữa thì sao?"
"Dù vậy thì anh vẫn không dám liều."
"Thôi nào, Geonbu," một giọng khác cất lên từ trong bóng tối, "sao không để cậu nhóc vui vẻ một chút?"
Một chàng trai nhỏ người, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình xuất hiện sau lưng Canyon, vòng tay ôm người đàn ông to lớn một cái đầy thân mật rồi rướn người nhìn bản vẽ. Suhwan nhận ra người này ngay lập tức, làn da nhợt nhạt, gương mặt tròn, kính tròn.
"Chính anh là người đã vẽ những thi thể trước Trung tâm Truyền thông!" Suhwan bất ngờ nói.
Người kia mỉm cười đầy hài lòng. "Mừng là nó để lại ấn tượng. Mà kế hoạch gì mà lại quá nguy hiểm thế này?"
Canyon nghiêng tờ giấy để người thấp hơn nhìn rõ hơn, người kia huýt sáo đầy thán phục. "Ồ, cái này thì thật là..."
"Là của Chovy," Suhwan giải thích, "Em vốn định làm cùng anh ấy và Si... Lehends."
Người kia khẽ ngân nga. "Chuẩn phong cách của Chovy luôn. Được rồi. Anh tham gia."
Cả Suhwan và Canyon đều nhìn anh ta với ánh mắt không tin nổi. "Cái gì cơ?"
"Anh nói là anh sẽ làm. Anh sẽ giúp cậu vẽ bức này. Dù sao anh cũng đang muốn ra ngoài lại. Còn cách nào hay hơn?"
"Tuyệt đối không," Canyon gắt, "Việc này quá nguy hiểm, Su. Em không cho phép anh đi."
Người tên Su – rõ ràng là người yêu của Canyon – mỉm cười đầy chua xót. "Em không thể nhốt anh ở đây mãi được đâu, Geonbu. Anh không sống như thế được. Em biết mà."
Canyon nhìn anh đầy tuyệt vọng. "Em biết, nhưng anh đã hứa với em là ở yên một tháng. Chỉ một tháng thôi. Không thể chờ thêm một chút sao? Bắt đầu với thứ gì đó nhỏ hơn chẳng hạn?"
"'Nhỏ' không hợp với anh," Su thở ra, liếc nhìn kế hoạch một lần nữa. "Anh muốn làm vụ này. Anh có thể thay Chovy. Với lại anh biết em đã chuẩn bị sẵn sơn rồi, vì mấy hôm nay em cứ nói về phi vụ ở Trung tâm."
Canyon chỉ nhún vai, còn Su thì nài nỉ, "Anh chắc là màu sơn của em sẽ rất tuyệt đẹp. Cho anh cơ hội để phô diễn chúng đi mà."
Cuối cùng, Canyon thở dài đầu hàng, đặt tay lên lưng Su rồi quay sang Suhwan. "Em vẫn cần thêm một người nữa."
Suhwan vừa kịp vui mừng vì đã thuyết phục thành công – hay đúng hơn là nhờ Su – thì đã lập tức hoang mang. "Nhưng chúng ta đã có ba người rồi mà, ba người chúng ta, đúng không?"
"Ồ không, anh không vẽ đâu," Canyon giải thích. "Em cần một họa sĩ thật sự để hoàn thành thứ này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Anh sẽ đứng gác cho mọi người. Anh sẽ chuẩn bị sơn, nhưng chỉ thế thôi."
Su gật đầu đồng tình rồi quay sang Suhwan với ánh mắt dò hỏi. "Em không có ai khác để hỏi sao?"
"Cũng có đấy," Suhwan khẽ nói, "Em nghĩ em biết ai rồi."
14.
Bảy dãy nhà, một lần rẽ phải và một lần rẽ trái từ trạm tàu điện trung tâm, Suhwan gõ cửa trước một căn nhà. Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa, anh ta đeo kính, cánh tay phủ đầy hình xăm.
"Anh là người yêu cũ của anh Siwoo đúng không?" Suhwan lên tiếng.
Người đàn ông cười khẩy. "Ờ, tôi không thích bị gọi thế." Rồi định đóng cửa lại.
Suhwan nhanh tay chặn cửa bằng chân. "Anh ấy gặp rắc rối rồi. Em cần anh giúp."
"Dù em ấy có làm chuyện gì đi nữa, tôi chắc là em ấy thừa khả năng tự thoát khỏi thôi."
"Cái hình xăm trên cổ anh ấy là của anh đúng không?" Người đàn ông khựng lại. "Vẫn còn ở đó đấy."
"Tôi đoán là thế. Xoá nó chắc đau chết đi được." Anh ta nói với chút tự hào, rồi nói thêm, "Dù vậy, chuyện đó chắc cũng không cản nổi em ấy đâu."
"Anh ấy luôn chạm vào chỗ đó mỗi khi lo lắng," Suhwan nói nhỏ. "Em cá là lúc bị bắt, anh ấy cũng chạm vào nó."
Người đàn ông cau mày. "Bị bắt à?"
Suhwan gật đầu.
Sau vài giây im lặng, anh ta buông một câu lạnh lùng: "Tốt. Ít ra thì đường phố cũng bớt đi một kẻ rắc rối."
Suhwan kiên trì nài nỉ: "Em biết anh ấy đã làm tổn thương anh. Em thấy điều đó trong tranh của anh. Nhưng em cũng thấy anh vẫn còn quan tâm đến anh ấy. Em nhìn thấy điều đó thể hiện rất rõ trong màu sắc." Cậu biết mình đã chạm được tới đối phương khi thấy gương mặt anh ta dần dịu lại. "Em chắc anh Siwoo cũng nhận ra điều đó."
Người đàn ông thở dài, rồi cuối cùng hé cửa thêm một chút. "Cậu là thằng nhóc vẽ cái cây sau nhà tôi đúng không?"
Suhwan đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Người đàn ông nheo mắt: "Tôi sẽ giúp cậu, nhưng không phải vì Siwoo. Mà vì tôi nể sự quyết tâm của cậu, với lại... mắt thẩm mỹ của cậu cũng tốt đấy." Cuối cùng, anh ta mỉm cười.
"Vậy... lần này tôi lại bị cuốn vào chuyện gì thế?"
15.
Suhwan lấy được số điện thoại từ mặt sau của tờ giấy vào buổi sáng hôm đó, nhưng cậu đợi đến khi lên tàu mới gọi.
"Alo?" – một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia.
"Kim Kiin phải không?" Suhwan chào "Tối nay sẽ có một tác phẩm nghệ thuật được ra mắt. Một tác phẩm lớn. Và nó xứng đáng được lên báo."
Hơi thở của Kiin ngừng lại ở đầu dây bên kia. "Nghe này, tôi không biết cậu nghe được gì, nhưng tôi—"
"Chúng ta từng nói chuyện rồi," Suhwan nhắc, "Em là Suhwan. Em là... học trò của anh Siwoo."
Kiin lầm bầm nhận ra. "Nghe anh nói, Suhwan: mọi chuyện kết thúc rồi. Jihoon và Siwoo đã bị bắt. Họ là những người anh từng theo dõi, và nếu họ không còn trong cuộc chơi nữa thì anh cũng rút. Anh không muốn dính dáng gì đến việc đưa tin về mấy tác phẩm sau này. Quá nguy hiểm."
"'Nguy hiểm' cũng chỉ là một cách khác để nói 'thú vị' thôi," Suhwan lặp lại, giọng không mấy tự tin. "Dù sao thì đây là tác phẩm mà Chovy đã lên kế hoạch trước khi anh ấy bị bắt. Em sẽ hoàn thành nó, và em muốn nó được đăng báo. Em cần anh ghi rõ người thực hiện tác phẩm này là Chovy và Lehends. Nếu chứng minh được họ vẫn còn tự do trong khi anh Jihoon và anh Siwoo đang bị giam..."
"Được rồi," Kiin hiểu ý, "được rồi, anh hiểu em đang tính làm gì. Nhưng nếu chúng ta làm việc này, bản sao phải hoàn hảo tuyệt đối. Phong cách phải giống hệt. Phải khiến người ta tin chắc đây chính là tác phẩm của Chovy và Lehends. Nếu anh đăng lên và sau này bị phát hiện là giả, anh sẽ tiêu đời."
"Anh yên tâm," Suhwan quả quyết, "Em giỏi nhất là chuyện tái hiện chính xác."
16.
"Chúng ta sẵn sàng chưa?" Suhwan hỏi những người đồng hành khi cả nhóm tụ họp trước trụ sở Trung tâm Truyền thông. Cậu nhận được hai cái gật đầu đáp lại. "Được rồi, bắt đầu thôi."
Trung tâm Truyền thông là một tòa nhà cao năm mươi ba tầng, nằm ở rìa ngoài của khu trung tâm, với một thang máy dịch vụ lộ thiên ở mặt trước. Thật bất ngờ là việc tiếp cận mặt ngoài tòa nhà lại dễ dàng đến thế, dễ đến mức Suhwan ngạc nhiên vì chưa ai từng nghĩ đến chuyện này trước đó. Có lẽ phải là người mang chút "điên" mới dám thử vẽ một bức tranh tường ở độ cao hơn sáu mươi mét giữa không trung, nơi mà không một cỗ máy nào có thể với tới.
Suhwan không nhìn xuống bóng tối của thành phố bên dưới chân mình khi cậu từ từ leo lên độ cao mà trước đây không thể với tới. Cậu chỉ tập trung vào hình bóng phản chiếu của mình trên lớp kính trước mặt và rồi dần dần che phủ nó bằng những nét sơn đầy màu sắc trên tay.
Cậu dồn hết mọi thứ vào bức tranh nỗi sợ, niềm vui, cả những mất mát – và pha trộn các lớp màu thành đúng thứ mà cậu cần. Nếu Chovy là người luôn bám sát kế hoạch, còn Lehends thì không bao giờ theo khuôn mẫu, thì Suhwan là người đứng giữa vừa dựa theo khung bố cục ban đầu, vừa tái tạo lại nó thành một thứ hoàn toàn mới, mang dấu ấn riêng biệt của chính cậu.
Cuối cùng, khi đang treo lơ lửng trên bầu trời, cao hơn mọi thứ mà cậu từng biết, Suhwan lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự được tự do.
Khi bức tranh được hoàn thành, họ thêm vào một chữ thập và một chữ L ở góc – chính xác thể hiện sự sắc sảo của Chovy và sự phóng khoáng của Lehends. Ngoài ra, Suhwan còn vẽ thêm một tam giác cân giữa hai biểu tượng – cân bằng, nhưng vẫn mang chút bất toàn đầy cố ý.
Đó là dấu hiệu của Peyz.
Sáng hôm sau, mặt trời mọc lên chiếu rọi cả thành phố. Những người đi làm bằng tàu điện, hay cả những ai bị mắc kẹt trong làn xe đông bất thường buổi sáng, đều có một tầm nhìn hoàn hảo về phía bức tranh. Tác phẩm của họ rực rỡ hơn mọi màn hình điện tử, vang vọng hơn mọi khẩu hiệu máy móc, và nổi bật giữa không gian với dòng chữ lớn ánh vàng kim in đậm nằm trải dài trên mặt tiền tòa nhà:
"CHÚNG TÔI LÀ THẾ HỆ MỚI."
17.
Suhwan giờ đây cười nhiều hơn hẳn.
Bố mẹ cậu cho rằng đó là nhờ người thầy dạy vẽ mới, mà thật ra, họ cũng không sai. Mỗi tuần một lần, Suhwan lại được Jeong Jihoon ghé thăm. Sau khi được giải oan vì hành vi phá hoại tài sản, anh chàng sinh viên xuất sắc của trường mỹ thuật danh tiếng cuối cùng đã được thả ra vì thiếu bằng chứng , và vì chính quyền muốn tập trung toàn lực vào việc truy lùng danh tính thật sự của "Chovy".
Trong buổi học đầu tiên, họ sơn đáy đôi giày của Suhwan bằng một lớp sơn vàng óng. Màu sắc đủ kín đáo để cậu vẫn có thể mang giày trước mặt bố mẹ, nhưng cũng đủ rực rỡ để mỗi bước chân đều là một lời nhắc nhở rằng chúng luôn ở đó.
Và đó mới là điều tuyệt nhất: lần đầu tiên trong đời, Suhwan cảm thấy mình không cần phải giấu giếm nữa. Cậu kể cho ba mẹ nghe về việc thầy giáo đã giới thiệu mình với một sinh viên mỹ thuật khác tên là Siwoo, họ vô cùng mừng rỡ khi biết con trai mình cuối cùng cũng có bạn. Từ đó, hai người được phép tự do ra ngoài bất cứ khi nào muốn.
Có hôm họ đến nhà ông Choi để cho Mina ăn. Có hôm lại đi thẳng qua ngôi nhà đó để xuống ga tàu điện ngầm. Suhwan không bao giờ biết trước sẽ là ga nào, cho đến khi họ lên đường. Và cậu dần yêu thích sự bất định đó.
"Suhwanie?"
"Em đến đây!"
Lớp sơn dưới đế giày đã khô từ lâu, nhưng khi bước trên những con đường phố, Suhwan có cảm giác như mình đang để lại những dấu chân dát vàng phía sau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip