1/1
Warning: Fic chỉ dành cho những người thật sự yêu đội hình Gen24 vì những điều bạn sắp đọc dưới đây có thể làm bạn khó chịu, cân nhắc thật kĩ trước khi kéo xuống. Mọi thứ trong fic đều là giả tưởng. Đừng bẻ ý qua câu chữ của mình.
Bối cảnh: Kì chuyển nhượng/ Cả năm người đều đã vô địch CKTG
_
1.
Son Siwoo ngồi trong phòng đợi đồng đội của mình sau khi phỏng vấn sau thì cùng đi ăn mừng. Phải, tuyển thủ Lehends, Son "Lehends" Siwoo cuối cùng cũng vô địch chung kết thế giới rồi. Anh vô địch chung kết thế giới vào năm 2027 cùng với Kt Rolster. Ban nãy đứng dưới màn pháo hoa giấy mình hằng ao ước, không hiểu sao anh cố véo thật mạnh vào tay mạnh vì có cảm giác không thật. Son Siwoo, gần hai chục năm thi đấu chuyên nghiệp, đã nếm trải cảm giác mãn nguyện thực thụ. Anh nghĩ bây giờ giải nghệ luôn chắc cũng được. Giải nghệ xong mỗi ngày năm ở nhà xem lại highlight trận đấu, hay tán ngẫu cùng cả đội nên chọn skin Yuumi hay Annie. Nghĩ tới thôi đã sướng run người, cơ hàm không khép lại được.
Tuyển thủ Aiming vừa đi vừa nhảy, suýt nữa đâm đầu vào bức tường phía trước mặt. Giọng nó phấn khích.
- Ôi ai đây? Nhìn xa tưởng tuyển thủ Lehends nhìn gần mới biết đương kim vô địch chung kết thế giới.
Son Siwoo cũng cười phá lên.
- Ôi trời ơi cái thằng nhóc này, xoay một vòng xem nào. Xạ thủ cùng anh vô địch chung kết thế giới đây sao?
Hai người cứ thế kẻ tung người hứng nói chuyện rôm rả. Không để ý ai ra ai vào, cũng không để ý độ khoa trương trong câu chuyện mình kể đã tới độ ngượng chín mặt. Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Họ vừa vô địch mà, vô địch rồi nói gì cũng đúng.
2.
Anh vốn đã thích tiệc tùng ăn uống, đặc biệt ngày vui như này phải uống thật say. Không chỉ uống hôm nay, nếu có người rủ đi ăn mừng hôm nào anh cũng sẵn lòng nhậu nhẹt hết mình. Son Siwoo tắt nguồn điện thoại lẳng sang một bên, đề phòng trường hợp bản thân say rồi bấm số điện lung tung. Tất cả mọi người trên bàn đều khóc, cả tuyển thủ lẫn ban huấn luyện. Mọi người kể về những pha cận kề chiến thắng, đặc biệt là pha mở thái dương hạ san của hỗ trợ. Son Siwoo cười lớn, đứng dậy tự tu hết ly rượu của mình.
- A... thật ngại quá, vấn đề kĩ năng thôi mấy đứa à.
Gwak Boseong hai má đỏ bừng, nghiêng ngả giơ ngón cái. Changhyeon cũng phụ họa theo.
- Giỏi giỏi. Anh Siwoo là tuyệt nhất.
- Quá khen rồi quá khen rồi haha
Chẳng nhớ rõ đã trôi qua bao lâu, mọi người ngồi ăn uống hát hò hết cả một đêm. Anh phụ họa theo không từ chối ly rượu hay mic nào đưa đến miệng. Tóm lại ngày hôm nay vui vẻ hết nấc, chỉ cần không bắt anh cởi đồ chạy một vòng quanh khách sạn thì những thứ còn lại chẳng đáng là bao.
Em sẽ tặng tuyển thủ Lehends chiếc cup vô địch.
Vô địch rồi! Vô địch rồi!
Son Siwoo nằm dưới sàn, kiểu bạ đâu nằm đó. Đầu óc anh mơ hồ tự chiếu lại những thước phim cũ, xen lẫn cảm giác hồi hộp ở ván đầu cuối cùng tại chung kết thế giới. Bấy giờ Siwoo mới khóc.
3.
Sáng hôm sau Son Siwoo bị tiếng điện thoại của người bên cạnh đánh thức, lại là những câu bình luận quen thuộc trong trận chung kết thế giới hôm qua. Hóa ra cảm giác chiến thắng là như này, bị đánh thức không tức giận, nói mãi một câu chuyện không nhàm chán, xem mãi một trận đấu không muốn tắt.
Anh cố nhắm mắt ngủ thêm chút. Nhưng bỗng nhớ đến điện thoại của bản thân, lồm cồm bò dậy. Phải trả lời tin nhắn của bố mẹ, phải gọi điện về cho gia đình.
Son Siwoo mở thẳng tới phần danh bạ, nhấn số. Đầu dây bên kia như chờ từ rất lâu rồi chuông dạo đầu vừa có liền bắt máy.
"Mẹ ơi"
"Chúc mừng bảo bối của mẹ, Siwoo của mẹ. Ngày mấy con về, bố mẹ sẽ thu xếp lên thăm con. Không cần mất công trở về nhà chi cho cực. Siwoo thèm ăn gì không, mẹ nấu mang lên. Hay con cần mua thứ gì làm quà. Mẹ đã chuẩn bị nhiều lắm, mẹ vui lắm, mẹ vui lắm. Chúc mừng con."
Bà nói một tràng dài, Siwoo nghe liền muốn khóc. Bố mẹ Son Siwoo là người đầu tiên hết lòng ủng hộ anh bước vào con đường này, là người xuất hiện ở mọi trận chung kết LCK với bảng cổ vũ Support No1 Lehends, là người ôm Siwoo vào lòng khi anh cảm thấy môn thể thao này quá khó khăn. Không có hai người này thì không có tuyển thủ Lehends ngày hôm nay.
Âm lượng cuộc gọi của Siwoo không bé, ngữ điệu vui vẻ của anh cũng chẳng hạ tí nào. Nhưng như đã nói, vô địch rồi tất cả đều trở nên đúng đắn. Người vừa vô địch chỉ muốn đắm chìm trong niềm vui sướng, không ai quan tâm hay bắt bẻ ai.
Hôm qua, tầm hơn ba giờ sáng, anh đã đăng tổng cộng hai mươi tư bức hình. Số lượng người truy cập các nền tảng mạng xã hội tăng vọt với vô số lời chúc gửi đến, anh không kiểm tra. Nói đúng hơn là không có thời gian kiểm tra. Son Siwoo phải tận hưởng triệt để cảm giác này, tận hưởng cảm giác cả đời mong đợi.
4.
Một tuần sau chiến thắng, cả đội trở về Hàn. Son Siwoo ngồi trên máy bay không ngủ nổi anh mới lôi máy ra kiểm tra tin nhắn. Rất nhiều, đếm không xuể. Anh đang phân vân không biết nên sủng ái em nào trước thì tin nhắn mới gửi tới.
GenG24
Tay anh hơi run, ấn vào khung chat. Toàn bộ tin nhắn trong nhóm hiện trước mắt, thời gian ngày giờ rõ ràng. Thời gian đôi khi làm anh quên mất những kỉ niệm cũ, những khuyết điểm ở các trận đấu thua. Nhưng chiếc cup đầu tiên, chiến thắng đầu tiên cùng ai thì không sao quên được.
Soohwan: @Siwoo anh ơi mừng vô địch
Geonboo: @Siwoo vô địch rồi anh ơi huhu em lạnh cả sống lưng
Kiin: @Siwoo hoàn thành bộ sưu tập rồi nhé, đã quá đi
Jihoon: Siu hiong phải đãi một bữa. Anh vất vả rồi!
Lần lượt thả tim hết rồi tag @all ngày mốt đi, anh cảm ơn.
Trông có vẻ khách sáo nhưng sự thật đó là cách họ vẫn thường nhắn cho nhau. Chúc năm mới, chúc sinh nhật, chúc vô địch và kèn cựa nhau một chút, chỉ vậy thôi.
Son Siwoo đeo tai nghe, mở đại một bài để có động lực trả lời hết tin nhắn bên dưới. Người nào thân thiết thì được, cứ hẹn ngày đi người nào xã giao thì khi nào đi ăn nhé. Cứ thế cứ thế chẳng mấy chốc hộp thư đã không còn thông báo tin nhắn chờ.
Anh lướt qua instagram một chút, ah... phải thả tim hết những người chúc mừng bên đây nữa. Quả là một chuyến bay bận rộn của đương kim vô địch. Kim Haram bên cạnh lén nhìn trộm, nó nói.
- Anh, bây giờ nổi tiếng rồi trả lời không xuể đâu.
- Em ước gì năm sau chúng ta lại vô địch tiếp.
Son Siwoo không đáp, anh húych vai một cái đầy ẩn ý.
5.
Lịch trình của đương kim vô địch trải dài mấy tuần liền. Hầu như hôm nào Siwoo mở nhóm công ty ra cũng thấy huấn luyện viên trưởng gửi một tràng dài những việc cần làm trong ba ngày tiếp theo. Son Siwoo mặc đồng phục vô địch nhiều đến mức quên luôn quần áo thường ngày của mình trông như thế nào. Ừ được cái vui, rất vui.
Mà chẳng mấy chốc kì chuyển nhượng đã tới. Thật ra với các đội khác đã bắt đầu rục rịch khi chúng kết thế giới vừa kết thúc rồi. Chỉ có anh là không cảm thấy gì. Lần đầu vô địch giải lớn nhất nên chưa quen, thông cảm chút nha.
Anh không có ý định ở lại Kt Rolster, nói thẳng ra là không muốn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Huy chương vàng đã giành được rồi, vào năm 2026. Chức vô địch cũng đã giành được rồi, vào một năm sau đó. Anh nghĩ tạo hóa ưu ái cho hành trình của anh, để hai năm cuối sự nghiệp năm nào cũng hạnh phúc viễn mãn.
Son Siwoo đã thẳng thắn bày tỏ không ít lần "Năm nay là năm cuối của tôi, tôi sẽ cố hết sức để vô địch. Còn về dự định trong tương lai, chắc là nghỉ ngơi một thời gian." Có thể làm streamer, cũng có thể về làm nha sĩ. Miễn là bản thân cảm thấy thoải mái.
Khi chính thức kết thúc hợp đồng, ban lãnh đạo gọi cả năm người tới, muốn giữ lại cả đội để tiếp tục chiến thắng vào năm sau. Suy cho cùng, không đội nào vừa vô địch lại muốn đổi người.
Tất cả các thành viên còn lại đều có ý định kí tiếp, Siwoo biết, họ kể với anh mà. Nhưng anh đã nói rồi đó, một đời như vậy là quá mãn nguyện. Trò chơi này cho anh cuộc sống nhưng cũng bào mòn anh, giờ anh muốn nghỉ ngơi.
Vậy là Son Siwoo xách vali về nhà. Không ai cản được anh. Sau này đến bước chọn skin anh sẽ lên công ty bàn bạc sau.
6.
Son Siwoo không biết tại sao Lee Jihun đến được đây. Ý là anh đã nói với bên chủ quản rằng LCK năm sau không muốn chơi game nữa. Nhưng giờ người này vẫn có mặt tại nhà anh, quản lí của GenG - người chủ trì mọi cuộc đàm phán.
Hai người ngồi đối diện nhau, vị quản lí bảo vừa đàm phán với một người nữa phải đi xe bảy tiếng tới chỗ anh. Siwoo hiểu nguyên tắc này. Khi muốn đưa tuyển thủ nào đó về đội, người ta sẽ thuyết phục bằng mọi lời lẽ có thể. Siwoo không phải chê GenG, anh thật sự muốn nghỉ ngơi rồi.
- Em có yêu cầu gì về đãi ngộ không? Cứ nói cho anh biết nhé. Vừa vô địch xong chắc hẳn còn bận rộn nhỉ. Nếu Siwoo lần này chịu về GenG thì tốt biết mấy.
Son Siwoo lật qua lật lại tập giấy Jihun đưa. Anh căn bản không đọc kĩ, chỉ lơ đãng nghĩ lại cuối năm 2023. Anh khi đó cũng không đọc kĩ, vì anh yêu nơi này.
- Em hả, em không có yêu cầu gì. Thực ra năm tới em không định thi đấu nữa. Anh biết đó, cũng 30 rồi, muốn nghỉ ngơi.
- Chà nghỉ ngơi sớm thế sao em? Em không nói anh còn tưởng mới 26 thôi đó. Haha vô địch rồi trẻ ra đúng không. Người như tuyển thủ Lehends đây mà nghỉ thi đấu hẳn một năm thì buồn biết mấy.
Lee Jihun khéo léo dẫn dắt câu chuyện, như cái lần bốn năm về trước. Đương nhiên thời thế đã thay đổi, người trước mặt cũng ít nhiệt huyết hơn rồi.
- Vậy hiện tại GenG có ai rồi anh, đừng nói lịch sử lặp lại đấy nhé. Ah... em không quản nổi mấy đứa nhóc đó đâu.
- Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
Siwoo biết, tất nhiên không thiệt thòi, kể cả vừa mới vô địch hay bại trận trở về.
- Thế em cứ giữ bản này đi, khi nào đổi ý gọi điện cho anh. À thôi không cần gọi, nhắn một câu là đủ rồi. Mọi đãi ngộ em mong muốn anh đều cố gắng đáp ứng nhé.
- Vâng anh về cẩn thận.
- Ừm Siwoo à, anh ở GenG chờ em.
Siwoo tiễn đối phương ra tận xe. Người của Kt cũng nói mấy câu tương tự với anh, đồng đội cũ cũng thế. Vô địch chung thế giới khiến mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, đúng không?
7.
Jeong Jihoon nằm ườn ở kí túc xá, thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn bại trận trở về rồi kí 3 năm để làm lại. Nhưng Jeong Jihoon thật sự đã làm lại được rồi, cậu vô địch cùng Kim Geonboo và Kim Kiin vào năm 2026. Ngày vô địch cũng phấn khởi thế này, đi đến đâu lời chúc tụng theo đến đó. Mấy tuần trước gửi cho Son Siwoo một tin nhắn chúc mừng, không hiểu sao lại hơi xúc động. Dù trước đó khi Jihoon vô địch, Son Siwoo cũng nhắn tin chúc mừng còn nhắn dài ơi là dài, hai anh em trò chuyện tới nửa đêm. Lần này cậu không muốn làm phiền anh. Son Siwoo đáng lẽ ra phải vô địch chung kết thế giới từ rất lâu rồi, cùng với cậu.
Năm tới chắc chắn kí tiếp với GenG, thắng xong rồi tự nhiên lại có động lực thắng tiếp. Cậu nhìn Kim Geonboo đang cuộn tròn trong chăn ấm, phì cười hỏi.
- Boo! Boo! Khi nào Soohwan về vậy?
Người kia bỗng dưng bật dậy như lò xo.
- Chết rồi, cậu hỏi tớ mới nhớ. Là hôm nay, hai giờ chiều hôm nay.
- Tụi mình cùng đi.
- Được được, tớ bắt xe nha.
Hai anh đi đón em về nhà, về trong vòng tay GenG. Jeong Jihoon không biết đứa nhóc đã có ý định kí với đội nào chưa nhưng GenG đủ sức mời nhóc về.
Anh lớn ở lại GenG ba năm, em nhỏ cũng vừa vặn rời khỏi Hàn ba năm. Con số không dài nhưng chẳng quá ngắn, ba năm đủ để người ta trưởng thành. Từ một đứa nhóc dưới sự bao bọc hết mình của các anh, có penta sẽ gọi em tới, cả đội thắng sẽ khen ngợi em trước tiên, có đồ gì ngon cũng để em thử trước đến chàng xạ thủ trẻ vô địch chung kết thế giới, biết gánh team mà không cần dồn tài nguyên, tâm lí ổn định trước những trận đấu lớn. Soohwan lớn nhanh quá, quay đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng em ấy đâu nữa rồi.
Nhưng lớn đến mấy, đi xa đến đâu cũng phải về nhà. Ngày Kim Soohwan về nước, ngồi trên máy bay em đã mường tượng ra khuôn mặt của tất cả mọi người, đã nhớ bát canh rong biển mẹ nấu, đã nhớ con đường đi tới gaming house. Về rồi là không muốn đi nữa. Cho dù lần này không thể chơi dưới màu áo GenG, Soohwan cũng không muốn ở nơi đất khách quê người.
8.
Son Siwoo biết tin, gọi thẳng cho Kim Soohwan mà câu đầu tiên thằng nhóc này nói lại là "Anh ơi em muốn chơi cùng anh."
Anh giả bộ nghiêm túc hỏi lại "Soohwan à bây giờ tiêu chuẩn của anh cao lắm. Anh vừa mới vô địch đó."
Thằng nhóc không chần chừ đáp ngay "Em vô địch rồi, anh ơi anh nói chỉ chơi với xạ thủ vô địch chung kết thế giới thôi đúng không? Anh có thể đi bất kì anh muốn, em sẽ chọn theo anh."
Siwoo không trêu nữa, anh tiếp lời "Thế về chơi hẳn ở LCK rồi à?"
Soohwan gật đầu, sau đó vội nói vâng ạ. Hỏi han nhau thêm vài câu biết được em út đã về nhà an toàn trong vòng tay thân yêu của bố mẹ, anh mới yên tâm. Còn chuyện muốn thi đấu cho đội nào anh không hỏi, thằng nhóc này sẽ trả lời liền lập tức là GenG cho coi. Son Siwoo cứ suy nghĩ mãi rồi tự đau đầu, không khác gì truy thê. Người thì đến đưa hợp đồng cho anh, người thì về LCK rồi gọi điện nói muốn chơi cùng anh.
Nhưng Son Siwoo chỉ muốn làm một con mèo lười ngày ngày phơi bụng đón nắng thôi. Không muốn đi làm, không muốn kiếm tiền, chỉ kêu meo meo.
Nhắc tới mèo nhớ thằng nhóc Jeong Jihoon quá. Son Siwoo với Jeong Jihoon là kiểu một năm không nói chuyện nhưng đến khi nhìn mặt nhau là tự khắc cười. Cả Kim Giin nữa, bình thường nó cứ trưng bộ mặt tất cả đều là đồng nghiệp chi không biết. Tự mình đa tình hả?
Son Siwoo sẽ trốn trong nhà, không gặp ai hết.
9.
Đúng như dự đoán, GenG kí hợp đồng với cánh trên rất nhanh. Lee Jihun nhắn qua Kakaotalk cho Siwoo nên anh biết. Thực ra không phải ba đứa nó cũng được còn đắng cay nào Son Siwoo chưa trải qua.
Thủ tục Soohwan còn chờ thêm chút nữa mới hoàn tất. Vả lại xây team vô địch cả năm vị trí ở ba đội khác nhau thế này, ai địch lại nổi?
Lee Jihun tham vọng lớn, GenG tham vọng rất lớn. Anh hiểu, ai cũng hiểu.
Tới những ngày cuối cùng rồi, đội nào đội nấy đang tích cực chiêu mộ tuyển thủ thật nhanh, chốt cái là kí hợp đồng luôn. Rumor mùa chuyện nhượng bắt đầu đúng nhiều hơn, hình như đồng đội cũ của anh cũng hóng chuyện.
Kim Haram gửi vào nhóm chat bài manifest của fan, ẩn ý nói đồng tình, thiếu đi ai thì thật tệ, huống hồ cả đội mới vô địch. Boseong hùa theo, nó nói cái gì mà càng già càng phải hoạt động nhiều, vượt lên số phận vượt lên chính mình. Son Siwoo cãi nhau cười nửa ngày.
Đến gần nửa đêm, anh dậy đi uống nước đụng phải tờ hợp đồng Lee Jihun đưa mấy hôm trước mà ngẩn ra hồi lâu.
10.
Kt vẫn trống vị trí hỗ trợ, anh - Kim Haram
Lại thằng nhóc phiền phức đó, Siwoo nghĩ. Mới sáng ra đã nhắn tin chèo kéo rồi. Thực ra không chỉ GenG và Kt, Son Siwoo nhận được không ít lời mời gia nhập các đội tuyển từ trong và ngoài nước. Hay đổi khu vực chơi thử xem, thôi cỡ mình sống xa nhà chịu không nổi.
Hình như mọi người đều lo sốt vó, chỉ có anh ung dung. Huấn luyện viên cũng lần lượt được chiêu mộ rồi. Ngày mai, ngày mai là hạn cuối.
Son Siwoo đang lưỡng lự, mấy hôm nay ăn ngủ thật sự hơi nhàm chán. Bữa anh mới nhắn tin cho Kiin, thằng nhóc đó lại đầu quân cho GenG tiếp, chẳng biết chăm chút bản thân nghỉ ngơi chút nào. Mới nói thế môi đã cong lên rồi.
Kim Soohwan đã yên vị ở kí túc xá GenG, coi bộ vui lòng. Soohwan, Jihoon, Geonboo ba đứa mở tiệc ăn mừng uống đến khuya rồi gửi video vào nhóm. Anh thả tim hết toàn bộ, còn ra dáng anh cả nhắn một câu nhắc nhở uống ít thôi.
Siwoo lưu mấy tấm ảnh xuống bộ sưu tập, tiện thì mở ra dọn dẹp một chút.
Ah... tấm này hình như chụp ở kí túc xá. Boo sấy tóc cho anh.
Tấm này vừa vô địch LCK Xuân 24, ai cũng cười hết mình Kiin khóc. Trông xấu vô cùng
Tấm này nữa, tấm này trước trận chung kết MSI
Cứ một tấm rồi thêm một tấm, Son Siwoo thành công ngồi xem hết bộ sưu tập từ đầu đến cuối. Chà, hóa ra mình đã đi qua nhiều đội phết rồi ấy chứ. Son Siwoo ấy mà, là người thích nghi nhanh nên vì thế mỗi năm bôn ba một đội. Có đội rời đi vì không thích hợp, cũng có đội rời đi vì không còn lí do để ở lại.
11.
Soohwan đến gaming house một mình, không có chuyện gì quan trọng. Thằng bé ngồi vào vị trí cũ, đặt chuột cùng bàn phím của mình lên bàn rồi khởi động máy. Màn hình sáng chiếu vào mắt Soohwan, thằng bé cảm thấy khóe mắt cay xè, ngồi khóc rất lâu.
Chầm chậm từ bỏ sự sủng ái,
Chầm chầm không còn là đứa nhóc nữa
Chầm chầm thoát khỏi quá khứ
Và chầm chầm quay về nhà...
Nghe thấy tiếng cạch cửa nó mới vội vàng lau mặt. Thật may chỉ là người trong đội quản lí tới kiểm tra phòng trước khi bước vào mùa giải mới thôi.
Soohwan đứng lên, đi về phía góc phòng nơi treo quần áo. Nó nhìn về chiếc máy tính cuối cùng. Anh ấy liệu có về không? Khi ấy không ngày nào Jihoon hyung không đứng phía sau này cằn nhằn, lúc thì gank nó chơi game, lúc thì đòi Siwoo hyung mua cafe cho. Còn cả chiếc ghế mát-xa ở đây. Tất cả mọi thứ đều ở đây.
12.
Khi mọi thứ dần hoàn tất, ba tiếng trước ngày chốt đội hình, quản lí Lee Jihun nhắn với bốn người rằng đội mình vị trí hỗ trợ vẫn còn thiếu, có thể sẽ đôn đội trẻ lên. Mọi người đều đồng tính, dù sao cũng thi đấu cả chục năm rồi, nếu không trọn vẹn cả năm vị trí cũng chẳng sao, người này bù vào người kia.
Son Siwoo kéo vali đến trước trụ sở GenG, anh không gọi điện cho ai cũng không bước vào. Chỉ nhìn thôi, chẳng biết muốn bước tiếp hay dừng lại.
- Siwoo
Có tiếng người gọi, bánh xe vali cũng lạch cạch theo sau. Đêm tối quá, Son Siwoo nhìn lờ mờ không rõ nên quay lưng đi. Người kia lại gọi với theo.
- Siwoo chờ anh
Cho Sehyoung vỗ lưng cái bốp.
- Ơ anh Mata...?
- Sao, gặp anh không vui à? Đi đâu đây
Siwoo cúi đầu nhìn mũi giày, tự cười nhưng không đáp.
- Hửm... tưởng em nghỉ rồi, lại kéo vali đi đâu đây?
- Thế anh là...
- Ừm về GenG.
Sehyoung để ý đối phương không chỉ nhìn mũi giày mà như có mưa rơi, nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất. Hắn xoay vai Siwoo kéo vào lòng, giống cái ôm dưới pháo giấy thành đô đỏ rực khi đó. Bàn tay chậm rãi vỗ về, Siwoo chôn mặt vào ngực đối phương khóc nức nở.
- Không sao, không sao. Không có chỗ nào để đi thì về đây. GenG nghe nói chưa tìm được hỗ trợ.
- Anh ơi...
- Ừ ừ
- Em thật sự được về sao...
- Có gì không được, ai nói không được.
- Anh ơi... em chưa kí hợp đồng...
- Một lát nữa gọi cho Jihun đến kí. Đừng khóc, ngoan đừng khóc. Lớn tướng rồi.
Bọn họ vậy mà gặp được nhau, còn có cơ hội về chung đội một lần nữa. Trở về, đi để trở về.
13.
Anh sau khi đặt bút kí hợp đồng, ngẩng đầu thấy Jihoon dang tay chờ.
- Ôm một cái nào
- Có gì mà ôm ấp chứ?
Miệng nói thế chân vẫn nhào vào cái ôm kia. Son Siwoo thấy Soohwan đứng cắn móng tay phía xa cũng vẫy tay gọi em lại.
- Nào, cùng ôm một cái. Mấy đứa đến hết đây.
Năm người - một cái ôm - chật chội nhưng thật ấm áp. Siwoo suýt thì lọt thỏm bên trong, anh muốn bẹo má Kim Kiin nên vươn tay ra xoa rối bù tóc Kim Geonboo. Mấy đứa nhỏ đếm một hai ba xoay tròn, đáng yêu.
Cuối cùng chuyện tưởng chừng như chẳng thể lại có thể, chỉ là bạn có dũng khí chờ đợi hay không. Hoặc cho dù chuyện không thành, bạn cũng đã hạnh phúc vô số lần trong mơ rồi mà.
14.
Ngày ra quân đầu tiên, GenG gặp HLE ở team đối diện.
Thầy KIM đeo mic, giở sổ sách hỏi mấy đứa muốn chơi con gì. Thầy Helper tới chỉnh lại tai nghe cho hỗ trợ.
Jihoon giọng hào hứng "Boo tớ muốn xem cậu chơi Kha'zix"
Geonboo đáp "Được"
Soohwan nói "Vậy thì em chơi Kalista"
Jihoon có vẻ phấn khích "Bộ đôi Kalista Blitzcrank hủy diệt đường dưới xuất hiện rồi đây"
Kiin không nói gì, anh khóa vào Nasus.
Siwoo thấy Jihoon chưa chọn, vẫn đang phân vân không biết có nên lái máy bay nữa không. Anh bảo "Đánh con nào cũng được, chúng ta sẽ thắng thôi"
Vậy là kết thúc với tỉ số 2-0, mở đầu vòng bảng.
Thầy Mata ôm từng đứa từ phía sau, đến em xạ thủ ôm hơi lâu hơn chút vì thằng bé vẫn là em út.
Có người nói đội hình GenG hồi xuân hả, toàn chọn người già đánh vậy.
Jeong Jihoon nghiêm túc phản bác, chuyện mấy người à mà dài tay quá vậy. Chúng tôi đến với nhau để chiến thắng thôi.
Kim Giin không trả lời phỏng vấn muốn thắng để bên nhau một năm nữa. Gã nhìn về phía bốn người đang chen chúc trốn sau máy quay, đáp.
"Chúng tôi sẽ vô địch thôi. Mà kể cả không vô địch cũng ở với nhau đến khi giải nghệ."
Son Siwoo cằn nhằn "Một lũ nít quỷ, tay anh mày sắp rời khớp tay rồi."
15.
Thi thoảng Soohwan đem skin Ezreal ra chơi anh Jihoon sẽ chê màu đỏ không đẹp. Rồi cầm Yone múa vài vòng khoe chữ kí vàng. Kiin và Geonboo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Siwoo pick Annie mà đồng đội cằn nhằn anh sẽ nói đúng mấy người không biết gì về skin vô địch.
Sehyoung vẫn quát mắng mấy câu, bọn trẻ không phản bác ngược lại còn rất thích nghe, thích được thầy cầm tay chỉ bước. Youngjae khi đó sẽ chen vào nói khéo muộn rồi chắc tụi trẻ đã mệt rồi.
Một nhà tám người - năm tới vô địch.
À quên Siwoo đã nhắn gì với Haram hả, anh vẫn nhắn na ná khi đó thôi, khi rời khỏi 2023 ấy.
"Mấy đứa ở lại vui vẻ nhé, anh phải về nhà rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip