:
- son siwoo, mày định mang bố đi bán thật à?
khung cảnh xung quanh tối om, rậm rạp làm park jaehyuk toát mồ hôi hột, gã lắc cánh tay của thằng bạn ngồi bên ghế lái. son siwoo vẫn luôn im lặng đến bất thường từ sau khi họ gặp mặt phòng thiết kế và chủ thầu của tòa nhà. cả hai người họ không dễ bị lừa, họ thừa biết mình vừa bị chơi một vố. điều kỳ lạ là những người bị họ chất vấn, dù biết son siwoo và park jaehyuk không tin, nhưng vẫn nhất quyết với lời nói của mình.
người đứng sau bọn họ đảm bảo được cho họ nhiều hơn những gì son siwoo và park jaehyuk có thể ngờ được.
- mắt tao giật từ nãy đến giờ rồi.
- sao? con gì bay vào mắt?
- kim kiin về nhà chưa?
- nãy thằng jihoon nhắn tao bảo kim suhwan đưa em ấy về rồi.
- ừ. bảo suhwan đừng cho kiin quay lại chỗ lão sanghyeok.
- ...
park jaehyuk thở dài, gãi gãi đầu rồi mở máy lên xem lại tài liệu họ tự điều tra được. lee sanghyeok từ nhỏ tới lớn chỉ gặp hai lần tai nạn nghiêm trọng. lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi, ngã từ trên tầng bốn xuống lúc đang đùa nghịch với bạn cùng lớp. lần thứ hai, cũng là lần gần đây nhất, tai nạn xe, gần vào nhà xác đến nơi rồi thì bỗng nhiên bật dậy được. nhờ lần này mà park jaehyuk bắt được thêm một người bất tử nữa về cho tổ chức. nhưng gã không hoàn toàn kiểm soát được lee sanghyeok, anh ta là người nổi tiếng, cách nói chuyện cũng rất kín kẽ, đời tư trong sạch, đàm phán không chừa đường lui cho park jaehyuk chút nào. thành ra tổ chức chỉ không thể giám sát anh ta 24/7. khách hàng của anh ta cũng có nhiều nhân vật quan trọng, có cả doanh nhân lẫn chính giới, có rất nhiều người sẵn sàng sử dụng tài lực để bao che cho lee sanghyeok.
những tác phẩm của lee sanghyeok là một kênh rửa tiền hoàn hảo cho họ.
một đống quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt như tơ nhện, có điều tra tận gốc thì lee sanghyeok chỉ cần cắt bỏ vài cái chân rết, trở mình thành nạn nhân là có thể ngồi yên xem kịch tiếp.
son siwoo vò đầu bứt tai, cố nghĩ đến tất cả những khả năng hoặc lý do để lee sanghyeok tiếp cận họ. anh bật chế độ tự động lái, lấy chiếc điện thoại ở trong hộc xe, mở lại những bức ảnh kim kiin gửi cho anh.
- mày nghĩ mục tiêu của lão là gì?
- ai mà biết được. lão bảo bị ma theo mà tao thấy lão còn ghê hơn con ma đấy.
- đúng thật.
son siwoo phóng to một góc ảnh, một chỗ mà thân thể con rối không bị quần áo che khuất, park jaehyuk bỗng chốc nổi hết da gà da vịt.
gã cầm lấy điện thoại của son siwoo, dí sát vào mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì hắn vẫn thấy lông tơ lờ mờ trên mặt con rối.
- mày cũng thấy đúng không?
- n...nhỡ đâu là nấm mốc...?
- cái đầu mày mới mốc! lee sanghyeok nhặt da người chết về làm rối rõ rành rành vậy mà còn cố chống chế?!
- sao tao biết được lão có ý đồ gì?!
- không phải bên mày phụ trách theo dõi lão ta à??
- oan cho tao quá?! tao có biết lão thu mua da người chết đâu? nguyên vật liệu toàn được chuyển thẳng lên nhà lão mà?!!
son siwoo mạnh tay cốc cho gã mấy cái vào đầu rồi quay lại quan sát bức hình chụp cận mặt con rối. đúng như park jaehyuk nói, anh nhìn thứ này rất quen, nhưng hoàn toàn không biết bản thân có liên hệ gì với nó. người vừa bị ăn đấm lặng lẽ đưa cho anh mấy tờ giấy với cái bút, ý bảo anh tự vẽ tự nhớ ra đi. son siwoo nhận lấy, vừa nhìn điện thoại vừa gạch gạch mấy nét vẽ vừa cứng vừa ẩu. được một lúc thì lại quay sang ghế phụ lái, nhìn chằm chằm vào park jaehyuk.
- park jaehyuk.
- sao nữa?! - chưa hồi phục từ mấy cú đấm của khỉ phẫn nộ, người ngồi ghế phó lái lại phải nép sát vào cửa chuẩn bị thoát ra.
- mày thấy thứ này liên quan đến tao kiểu gì?
- thì...
park jaehyuk nhờ cặp kính mới thấy được liên kết mờ ảo giữa món đồ kia và son siwoo. gã sống lâu, nhưng trí nhớ thì không được tốt cho lắm, những chuyện lặt vặt mà son siwoo "tiện tay" làm trong kiếp trước thì có cả đống, bắt gã ngồi lục lại toàn bộ là không thể.
son siwoo cũng đã phần nào đó đoán được lee sanghyeok muốn làm gì, nhưng không có chứng cứ xác thực để lôi hắn ta ra xét xử. bằng những thứ đã thu thập được cho đến hiện tại, việc kết tội hắn ta chẳng khác gì tự in bốn chữ "mê tín dị đoan" lên mặt mình.
lee sanghyeok muốn linh hồn người chết kia được sống lại, và sống dưới những sợi dây được buộc vào tay hắn. thậm chí còn chuẩn bị một không gian để kiểm soát linh hồn đó vĩnh viễn.
điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là giải thoát cho linh hồn mắc kẹt trong căn nhà kia.
căn hộ của lee sanghyeok quá vững chãi, cứ như một toà thành thép, nội bất xuất, ngoại bất nhập. kim kiin bảo anh rằng sẽ cố tìm đường thoát, nhưng từ lúc gửi tin đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. hai đứa jihoon và geonbu vẫn đang ngủ quên trời đất, son siwoo mong rằng chúng nó vẫn ổn.
park jaehyuk mải mê với mấy bức hình chụp con rối đến mức không nhận ra bọn họ đã về đến nhà từ bao giờ, gã lục đục theo son siwoo vào trong nhà. son siwoo đi một mạch vào chỉ để tìm kim kiin, thấy cậu bình yên vô sự ngồi lật sách thì trái tim đang treo lơ lửng mới được hạ xuống.
- ban ngày có chuyện gì thế?
- tự nhiên bị sốt cao, hai nhóc kia đi mua thuốc về cho em uống, giờ đỡ rồi.
không yên tâm, son siwoo lại ngồi phịch xuống ngay cạnh cậu, ngó đi ngó lại xem em mình có mất miếng thịt nào không. park jaehyuk nghi ngờ, lau lau cặp kính rồi lại đeo lên, kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt kim kiin. gã hơi lúng túng, cứ tháo kính rồi đeo lại mấy lần.
kim kiin biết gã thấy gì, chỉ liếc một cái để cảnh cáo rồi quay lại lật sách tiếp.
còn park jaehyuk, gã rất hoang mang, nhưng thấy ánh mắt của kim kiin thì đành im lặng, son siwoo hỏi đến cũng chỉ bảo bản thân mệt quá nên nhìn nhầm. son siwoo lại ngó xuống quyển sách em mình đang lật dở, nở nụ cười khoái chí, sách này là anh tự soạn chứ đâu, mũi son siwoo sắp chọc đến trần nhà vì tự mãn.
- xem gì chăm chú thế?
- tìm trận pháp giống ở nhà lee sanghyeok.
- à quên, cái đó không phải trận pháp gì đâu.
- hả?
cậu nhìn son siwoo như nhìn người điên, anh ta bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chịu.
- thế rốt cuộc nó là cái gì?
- là nhà ở bình thường.
- sao anh--
- nhưng là cho người này ở.
son siwoo đưa tấm ảnh con rối ra trước mặt kim kiin. cậu cau mày, gạt tay anh ra.
- em biết rồi. nhưng con rối này là thứ gì? ai đang ở trong đấy mới được??
- vẽ không đẹp lắm, nhưng đại khái trông giống như này.
anh ta đưa phác hoạ của mình cho kim kiin. son siwoo đã cố hết sức để vẽ ra hình ra dạng từ một con rối không mặt mũi, đã vậy qua ảnh chụp chỉ còn lờ mờ vài đường nét như có như không. kim kiin nghi ngờ nhìn anh, hai người còn lại cũng xúm vào thưởng thức tài hội hoạ của son siwoo.
son siwoo vẽ rất ẩu, nhưng đại khái vẫn ra hình người. một gương mặt hiền lành, ôn hoà, trông chẳng liên quan gì đến cái người chủ âm dương quái khí của căn hộ kia. chỉ là một người bình thường, mờ nhạt, lẫn vào trong đám đông sẽ chẳng ai nhận ra.
người này, không chỉ son siwoo mà cả park jaehyuk lẫn kim kiin đều có cảm giác quen thuộc.
- để tao gửi cái này về tổng bộ kêu giúp tìm người nha.
- ừ, thế cũng được.
gã cứ chăm chú nhìn bức vẽ.
sống lâu quá rồi, cái gì cũng có thể lú lẫn nên gã chưa kết luận được người này là ai.
son siwoo không hiểu chấp niệm to lớn của lee sanghyeok tới từ đâu. lần đầu gặp mặt, dù hắn ta cố che giấu, nhưng anh vẫn thấy tham vọng không đáy trong ánh mắt hắn.
không biết hắn đã đạt được mục đích chưa, nhưng dù bằng cách nào thì son siwoo vẫn sẽ giúp người kia thoát khỏi hắn.
.
có lẽ vì quá mệt, và trong lúc chờ kết quả từ phía park jaehyuk quá chán, nên son siwoo dần chìm vào giấc ngủ. kim suhwan thấy sếp cũng ngủ rồi nên mạnh dạn ngả lưng xuống ngay bên cạnh để nghỉ ngơi.
hai người còn lại vẫn thao thức.
park jaehyuk lôi kéo kim kiin ra hiên nhà hóng gió, cậu đành rón rén đi theo.
thời tiết có chút lạnh, kim kiin rùng mình một chút.
- nói chuyện hồi sáng anh nghe coi.
- còn gì để nói à?
- còn nhiều ấy chứ.
- ...
- sao? dựa được vị nào mà sống sót ra khỏi chỗ đó?
- cũng không rõ.
- là sao?
- chưa thấy bao giờ. nãy em tìm thử rồi, không khớp với cái gì hết.
- lạ nhỉ? còn có thần thánh nào mà kim kiin của anh chưa gặp qua à?
- ...
- hay là vong linh đi lạc? chứ thần thánh nào mà đi được hẳn vào nhà người ta vậy?
- cũng không phải.
park jaehyuk gãi gãi đầu, lại nhìn mấy cái đuôi gần như trong suốt đằng sau kim kiin.
mèo có chín mạng. lần đầu gã gặp kim kiin, khoảng sáu, bảy năm trước thì còn có bốn mạng. lần này trở về từ nhà của lee sanghyeok thì còn có ba mạng.
không hiểu sao nhóc con này dùng hao như thế, nhưng gã đã chắc chắn được rằng, lee sanghyeok đã thành công một nửa. lấy được một mạng của kim kiin để cho con rối kia, không biết còn những gì để hắn ta hoàn thành kế hoạch của mình. kim kiin không trả lời gã nữa, chốc chốc lại mở tin nhắn với hai đứa em đang mắc kẹt ở lại nhà lee sanghyeok.
còn một điều kỳ lạ nữa, xung quanh người của kim kiin có một luồng sáng xanh nhàn nhạt, có chút giống như cực quang. park jaehyuk không biết nó từ đâu ra, gã muốn nói lại thôi, vì kim kiin chẳng có vẻ gì là sẽ tâm sự thêm với gã.
điện thoại trong túi áo gã rung lên mấy hồi, gã vội lấy ra xem. bên tổng cục đã tìm được vài hồ sơ gần giống nhất với hình vẽ của son siwoo. kim kiin cũng xích lại gần để xem với gã. tổng cộng có mười hai người, nhưng hai người loại được tận chín hồ sơ vì họ vẫn còn sống.
ba hồ sơ còn lại, một người ở tận ngoài đảo jeju, mới mất năm ngoái; một người sống cách họ quá nhiều năm, mất vào thập niên 40 của thế kỷ trước; người còn lại thì từng học cùng trường với lee sanghyeok, mất trong lúc còn đi học.
kim kiin lập tức chú ý đến người học chung cấp ba với lee sanghyeok. dù là người ít có điểm tương đồng nhất trong ba người, nhưng anh ta là người duy nhất có liên hệ với hắn. park jaehyuk cũng có ý nghĩ tương tự, gã mở tập tin có tên người này ra.
kim hyukkyu, quan hệ với lee sanghyeok gần như chỉ là bạn cùng trường, không thân thiết lắm, chết vì ngã cầu thang tại trường học, hưởng dương 16 tuổi.
trùng khớp với thời gian trong vụ tai nạn đầu tiên của lee sanghyeok.
park jaehyuk lặng người.
lee sanghyeok không phải người bất tử. hắn đã tìm được cách đổi mạng với người khác.
gã hoảng hốt, mặc kệ kim kiin vẫn đang rối như tơ vò, chạy vào lay son siwoo dậy, kim suhwan cũng hốt hoảng bật dậy theo, không nói hai lời, thành thục đi lấy đồ nghề cho son siwoo, dù không biết có cần tới không.
bên ngoài, kim kiin vẫn đang cầm điện thoại của park jaehyuk. cậu nhìn gương mặt đang tươi cười trong màn hình, không biết nên cảm thấy như nào nữa.
nghiệt duyên, lần nào gặp lại cũng vì nghiệt duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip