chào mừng quý khách
dưỡng thương ở bệnh viện hết ba ngày, chờ son siwoo tỉnh dậy hết một tuần, chờ park jaehyuk thanh toán tiền công cho siwoo và mấy đứa em bằng tiền túi hết nửa tháng. trong nửa tháng này, son siwoo bằng cách nào đó đã áp doanh số cho nhân viên của mình. tất nhiên là không phải bằng đám tang, mà là chạy vặt để kiếm tiền. kim suhwan bé nhất, và cũng đang đi học nên được đặc cách ngồi trông coi và lau dọn tiệm. thầy của thằng bé vừa thanh toán tiền công xong thì lấy cớ chuồn mất, không dám ở lại lâu. buổi sáng kim suhwan lên lớp, buổi chiều đến ngồi quầy trực điện thoại và đọc sách son siwoo giao cho em.
mọi người còn lại, bao gồm cả son siwoo thì khá vất vả.
ban ngày thì anh đi coi nhà đất, làm lễ, cúng bái cho mấy tay nhà giàu. trước kia son siwoo thà ăn cơm với muối cũng không muốn nhận, nhưng bây giờ anh không nỡ để kim kiin và đám nhóc ăn cơm với muối, nên ngậm bồ hòn làm ngọt mà đi. việc này ngoài đốt tiền để thể hiện rình rang rằng mình làm ăn lớn ra thì hầu như chả có ý nghĩa gì. thậm chí trong lúc làm lễ còn có người tán tỉnh nhau ở phòng bên, son siwoo suýt điên lên đá phăng cái cửa, nhưng nghĩ đến tiền công thì lại cắn răng đọc tiếp bài khấn.
mấy gã cao tăng thấy anh như vậy chắc lúc về chùa lại có chuyện để nói cho mà xem. miệng son siwoo khấn trời đất, khấn thổ địa, còn trong đầu lặp đi lặp lại hai từ "bình tĩnh" và "tiền công" để ép bản thân cho đến lúc xong việc.
jeong jihoon với kim kiin được cử đi giảng phong thủy cho mấy nhà buôn bất động sản. cũng chỉ là mớm cho mấy người này thêm chút chữ nghĩa nghe hợp lý để đi khều người mua nhà cho mình. jeong jihoon thì quen ăn mặc kín mít, nhìn không đáng tin chút nào, nên kim kiin đành đứng lên bục để người ta gọi thầy, còn jeong jihoon phụ trách nhấn chuyển slide.
lâu lâu lại có người hỏi mấy câu ngây ngô như sao không được để cửa sổ hướng thẳng phía đông, hoặc tại sao không nên để máy giặt gần bình ga,...
những lúc như vậy, kim kiin sẽ kiên nhẫn giải thích rằng cửa sổ nên hướng về phía thoáng đãng và đón nắng sớm để năng lượng trong phòng lưu thông tốt hơn, nhưng không nên để ở vị trí mà mặt trời có thể chiếu thẳng vào nhà, tránh phản tác dụng, khiến phòng nóng bức hơn. còn máy giặt và bình ga thì là mối quan hệ tương khắc trong ngũ hành, tránh đặt gần nhau để tâm tính không bị hỗn loạn, hoặc tránh khắc khẩu với người chung nhà.
còn jeong jihoon thì chỉ muốn hỏi đặt cửa sổ như vậy là muốn bị tia uv nướng chín hay là muốn bị đổ bình ga cháy nhà lúc nào không biết?
đến giữa trưa, họ cho học viên giải lao nửa tiếng. kim kiin bị mấy tay đó rủ đi ăn trưa, không tiện từ chối nên đành bỏ jeong jihoon ở lại. ở một mình thì càng tiện cho jeong jihoon, nó có thể bỏ bớt đồ bảo hộ ra để ăn trưa mà không bị người khác chỉ trỏ ngoại hình.
mở hộp mì vẫn còn âm ấm trong túi giữ nhiệt, jeong jihoon chọn một chỗ có thể vắt chân ngồi ăn. nãy giờ nghe bọn họ hỏi dồn dập khiến nó ngồi không cũng thấy hoa mắt chóng mặt, phải ăn trước rồi tí nữa tìm cách đối phó sau. nghĩ đến tuần trước, khi mới được bác sĩ thả về, nó đã lén hỏi kim kiin về kim geonbu. ai ngờ ảnh giả bộ không biết, nó ăn vạ thế nào cũng không chịu hé miệng.
"đừng có làm phiền geonbu. không thấy thương em nó mới vào làm mấy hôm đã gặp quỷ à?"
hết cách, nó đành chuyển sang park jaehyuk, nhưng gã chỉ có đọc tin nhắn, lâu lâu gửi cái sticker bảo nó phiền quá, còn lại không trả lời lấy một câu.
jeong jihoon tức quá mà không hỏi được son siwoo với kim suhwan, nó biết thể nào hỏi xong thì hai người đó cũng bép xép với geonbu, geonbu mà biết thì chắc chắn càng tránh nó xa hơn.
nhắc đến đồng nghiệp bằng tuổi, jeong jihoon thấy chỗ nào của cậu ta cũng đáng ngờ. lần thứ nhất, khi nó mua thuốc về cho anh kiin, không biết bằng cách nào mà anh đã hạ sốt nhanh chóng, trong phòng chỉ có kim geonbu và anh kiin. lần thứ hai, khi anh siwoo dùng cái chuông đồng để gọi cỗ xe đến, mọi người đều ngủ gục gần như ngay tức khắc, trước khi bản thân cũng gục xuống thì jeong jihoon thấy kim geonbu chả có vẻ gì là buồn ngủ hết, thậm chí còn chạy ra đỡ park jaehyuk và kim suhwan.
phải biết rằng, người bình thường không được phép nhìn thẳng vào bề trên, anh siwoo thì đặc biệt hơn chút, nhưng cũng không được nhìn quá lâu. vậy mà cậu ta vẫn còn tỉnh táo để gọi cấp cứu, không biết chuyện sau đó khi cậu ta đối mặt với lee sanghyeok là như thế nào. nhưng chốt lại là kim geonbu rất đáng ngờ.
hơn nữa, từ khi kim geonbu chuyển đến, những vết đen loang lổ trên cơ thể của jeong jihoon dần thu hẹp lại.
nó vừa mừng tò mò, chủ yếu vẫn là tò mò. jeong jihoon biết chắc chắn kim kiin đang giấu mình chuyện của kim geonbu, nhưng nó không hiểu lý do tại sao phải làm vậy.
trong nhà này cũng đâu phải một mình cậu ta không phải người.
đang mải suy nghĩ thì kim kiin chui từ đâu ra cho nó một cốc vào đầu.
- đau em!
- đầu như cục đá mà cũng đau à?
- kiin chửi em đầu đất??
- chứ không phải hả?
- thôi dẹp đi. dỗi rồi.
- uống nước đi này ông cố. nhanh lên còn vào học tiếp.
- ...xin.
jeong jihoon nhận lấy cốc cà phê từ tay kim kiin, bĩu môi, trừng mắt với anh rồi mới uống.
- đừng có làm thế. ghê lắm.
- nữa rồi đấy. thôi tôi biết rồi, nhà này chỉ biết bắt nạt tôi thôi.
- lại geonbu à?
- sao anh biết?!
- thì mấy hôm nay mày mở mồm ra là kim geonbu liên tục. thằng suhwan cũng sắp nghe thấy rồi.
- ...thì tò mò lắm. thật đấy. anh bật mí đi.
kim kiin nhìn hai mắt mèo đang cố mở to để nịnh mình, ghét bỏ quay mặt đi. anh đã hứa với kim geonbu rồi, không thể để thằng mèo này biết. đến lúc cần thiết thì kim geonbu sẽ tự nói, anh tôn trọng ý kiến của cậu.
nhưng thật ra khi nghĩ lại thì, anh nói cũng được.
đằng nào anh cũng chưa biết chính xác được kim geonbu là thế nào.
- này.
- dạ, đại ca muốn truyền đạt gì?
- nói thật nhé.
- dạ? đại ca cứ nói, em nghe hết. - jeong jihoon háo hức, đưa hẳn tai sang để nghe.
- anh cũng không biết.
- ?
kết quả là kim kiin bị jeong jihoon dỗi đến lúc cất đồ lên xe đi về. kim kiin thì như được giải thoát, anh cũng không nói dối nó, lại vừa giữ được lời hứa với geonbu. nhìn mặt anh đắc ý như vừa thắng ván phỏm, jeong jihoon hậm hực chất đồ lên xe rồi ngồi vào ghế phó lái.
trên đường về, vì quá im lặng nên kim kiin gọi điện cho son siwoo, tiện thể nghe anh càu nhàu về khách hàng hôm nay. jeong jihoon vẫn ngồi lướt điện thoại, màn hình hiển thị là phần tin nhắn của nó với geonbu. kim kiin phì cười, nghe son siwoo lải nhải cho đã rồi cúp máy.
- này.
- em nghe?
- anh nói không biết là nói thật.
- có cái gì mà anh kiin không biết?
nghe nó nói với giọng mỉa mai một cách hèn hèn, kim kiin cũng không nóng.
- thật. từ hôm ở nhà lee sanghyeok về anh đã tìm kiếm thử rồi.
- ...
- đúng là chưa thấy ai hay cái gì như geonbu.
- ...anh nghĩ cậu ấy là gì?
chiếc xe dừng đèn đỏ, kim kiin cũng ngừng lại như đang suy nghĩ. kim geonbu có đặc điểm của rất nhiều thứ, chính vì thế nên kiin cũng không thể nghĩ ra được cậu giống thứ gì nhất. trong hồ sơ xin việc của cậu không có gì đáng ngờ, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng cậu dùng giấy tờ giả. kim kiin có dùng chút thủ thuật để nhìn qua, linh hồn hoàn toàn khớp với thân xác, đã loại trừ khả năng hồn này xác nọ. cậu cũng có ba hồn bảy vía như người bình thường, nếu có thể làm giả được cả hồn vía để trông giống người thường thì đã vượt qua mọi hiểu biết của kim kiin, anh không thể chắc chắc điều gì.
- chắc là... geonbu thôi.
- là sao...?
- cậu ấy bảo mình tên là geonbu, thì mình cứ gọi geonbu thôi.
- ...
kim geonbu không có ý hại ai, và cũng giúp họ khá nhiều, nên jeong jihoon nghĩ cậu ta không có ý đồ xấu. nhưng cái thân phận bí ẩn của kim geonbu khiến nó trằn trọc mấy hôm rồi.
- à, anh biết geonbu bị anh siwoo cử đi đâu không? cả ngày nay em nhắn mà geonbu không trả lời.
- siwoo cho geonbu đi thỉnh kinh.
- hả?
- là đi lấy kinh trên chùa về cho khách.
- ...đi tận đâu vậy?
- núi geumjeongsan.
- tận busan á?!
- không biết quê của boo nhà mình ở busan à?
- ...
chết rồi. jeong jihoon bảo muốn điều tra bạn của nó, mà đến quê của bạn nó cũng không biết. giấu nó cũng đúng, vừa tọc mạch vừa nóng vội như jeong jihoon thì đúng không phải đối tượng để tâm sự. jeong jihoon quyết tâm kiểm điểm bản thân, tối hôm đó chỉ ăn đúng một bát cơm rồi lên phòng đọc sách sám hối. son siwoo không có vẻ gì là bất ngờ, vẫn liên tục gắp thức ăn cho kim kiin.
- nay em mắng con à?
- không, ai làm gì nó.
- thế sao mặt như cái bánh ngâm nước thế?
- chắc anh boo không trả lời tin nhắn của ổng đó. - kim suhwan nhanh nhảu đưa ý kiến. - à sếp ơi, bao giờ anh boo về?
- chắc sáng mai. anh bảo geonbu không cần gấp, đi chơi cho lại tinh thần cũng được.
- ừ. khổ thân, mới vào làm đã bị sốc hai lần liên tiếp.
- em nhớ anh boo.
- thôi mạy. mày chỉ thích được thằng boo dẫn đi chơi thôi đúng không?
- thì sao??
- giàu mà keo. để cái đứa mới đi làm trả tiền đi chơi.
- anh boo bảo em còn đi học nên ảnh trả hộ mà!!
- vẫn keo.
- không thèm nói chuyện với sếp nữa.
son siwoo nhoài người sang búng cho thằng bé một cái vào giữa trán, kim suhwan ôm trán kêu oai oái, còn kim kiin cau mày, cầm bát cơm né sang một bên. cái nhà này yên ấm một ngày thì chết à?
- em về rồi ạ.
cửa chính mở ra, kim geonbu mặt mũi vẫn còn dính sương, sau lưng là balo nặng trịch, kéo cả một bên vai cậu chệch xuống.
ba người trên bàn ăn tròn mắt nhìn, rồi kim suhwan nhanh tay nhanh chân ra ôm balo cho kim geonbu.
- anh về sớm thế?
- ừm. sợ anh siwoo đợi.
son siwoo đi tới giật lấy balo trên tay kim suhwan, mở ra nhìn, quả nhiên là mấy cuộn kinh ánh bạc chói mắt. anh vò đầu kim geonbu.
- trời ơi. vào bàn ngồi ăn đã. anh bảo không cần vội rồi mà. sao không đi chơi đến mai rồi về?
- em ăn rồi ạ.
- thôi cứ ngồi vào ăn thêm đi. thằng suhwan vào bếp lấy cái bát nhanh.
không còn cách nào, kim geonbu lại lặng lẽ ngồi vào ghế cạnh kim kiin. anh cũng giống anh siwoo, hỏi sao cậu không ở lại chơi. không bất ngờ lắm, kim geonbu bảo cậu không biết đi chơi chỗ nào. chắc trước kia cũng thuộc dạng ở lì trong nhà giống bọn anh.
cứ ngỡ kim geonbu đi một mạch lấy đồ rồi quay về nhà, ai ngờ cậu cũng mang kha khá đồ lưu niệm về cho mọi người. son siwoo lật qua lật lại vài thứ, đang nghĩ đến việc nhập mấy cái đáng yêu này bán trong tiệm thì bị kim kiin liếc cho một cái.
không bán thì không bán, làm gì căng.
- boo-hyung, cái gì đây ạ? - kim suhwan chỉ vào một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa cát hoặc thứ gì đó màu trắng li ti, còn được buộc dây tua rua xanh đỏ xung quanh.
- à. - kim geonbu lấy lại, để trong túi áo. - cái này cho jihoonie. suhwan chọn cái khác nhé.
thằng nhóc bĩu môi, nhưng không có gan cãi anh như anh jihoon của nó, đành ngậm ngùi chọn một cái mõ nhỏ hình con cá. kim kiin nhìn cậu, tự nhiên quan tâm tới thằng nhóc jihoon, hay là geonbu phát hiện nó đang theo dõi mình nên mua quà để đánh lạc hướng?
kim geonbu chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi dọn dẹp cùng suhwan để lên lầu. đi ngang qua phòng jeong jihoon, cậu ngừng lại, thử gõ vài tiếng.
cậu tưởng đồng nghiệp kia đã đi ngủ sớm rồi, ai ngờ vừa dứt tiếng gõ, cánh cửa đã mở ra, như thể người bên trong đang chờ đợi sẵn vậy. jeong jihoon mặc áo ba lỗ, vết đen trên người có vẻ đã nhạt đi, nhưng da mặt vẫn bong tróc nặng.
- tôi tưởng mai cậu mới về. anh siwoo bảo cậu đi chơi cho khuây khoả mà.
- à... cũng không đi được chỗ nào. - kim geonbu gãi gãi sau tai, rồi lấy chiếc lọ thuỷ tinh ra. - quà cho cậu nè.
- ...cảm ơn. - jeong jihoon nhận lấy, mặt vẫn không có thêm biểu cảm gì.
- vậy... jihoonie nghỉ đi nhé. tớ về phòng đây.
jeong jihoon gật đầu, không đóng cửa mà đi thẳng vào giường nằm tiếp. nó quyết định giấu quà của mình trong tủ kính, bên ngoài vẫn còn dán tờ giấy "đồ của jihoon, không ai được sờ vào" từ năm mười tuổi. dạo này cũng tương đối rảnh rỗi, nên nó cứ trằn trọc không thôi về kim geonbu.
cả mấy tuần nay nó nằm nghĩ rằng, đã ở chung nhà rồi thì cần gì giấu nhau thêm nữa.
nhưng rồi cái tủ kính nhỏ của jeong jihoon lại cho nó câu trả lời. bí mật của kim geonbu, có lẽ sẽ được nó đối xử như món quà mà cậu vừa đưa cho jeong jihoon.
chắc sẽ đến lúc phải thẳng thắn với nhau thôi, jeong jihoon sợ gì mà không đợi được.
.
- hai người đó đáng ngờ thật đấy.
- anh cũng nghĩ thế à?
- ừ, cái gì liên quan đến nhau là lấm lét không chịu được. mà lúc ở riêng rồi vẫn còn ngại nhau là cái kiểu gì?
màn trao quà vừa nãy đã bị kim suhwan và son siwoo hóng được trọn vẹn. chưa gì đã có một group chat công sở không có hai thành viên vừa bị theo dõi được tạo bởi son siwoo, còn có một thành viên không thường trực nữa là park jaehyuk. tuy tin nhắn của jeong jihoon bị gã bơ gần hết, nhưng tin nhắn hóng chuyện trong nhóm mới thì không sót một cái nào.
kim kiin lặng lẽ tắt thông báo nhóm, sợ lúc đang đi dạy mà mấy người nhiều chuyện này nhắn thì hỏng bét. mặt anh sẽ có thêm mấy vết mèo cào, thật sự không giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip