chưa chấm dứt

hơn bốn giờ chiều, son siwoo mới mở mắt. người bên gối anh đã dậy trước đó vài tiếng, không quên để một con ếch bông bên cạnh cho anh ôm tạm. son siwoo lười biếng lật chăn ra, chậm rãi xỏ dép rồi đi xuống nhà kiếm đồ ăn. lần nào cũng vậy, tiếp xúc với mấy thứ không phải người làm anh mệt rã rời, anh lẩm bẩm chắc sau lần này phải đi tập gym nhiều hơn mới tránh được giữa đường lăn ra đột quỵ. anh vừa xuống nhà vừa lục lọi túi quần tìm bật lửa, đang định lấy ra châm thuốc thì thấy mấy thằng nhóc to đùng đang ngồi co ro trên sofa dưới phòng khách.

- mới sáng sớm sao mà nhộn nhịp thế? mà kim kiin đâu?

- chiều cụ nó rồi anh ạ. anh kiin ra xưởng gỗ có việc, ảnh bảo muộn mới về.

- mấy đứa chúng mày làm sao đấy?

- ...không đâu mang cái đống kia về, buốt cả cái nhà. - jeong jihoon cằn nhằn, hai tay đeo găng dày cộp vẫn bấu chặt vào túi làm nóng. càng gần tối càng nhiều âm khí, tay chân nó không khác gì mấy khối băng cứng ngắc.

- à-- tao quên đấy. - anh cất lại điếu thuốc vào trong hộp, tay kia gãi gãi sau đầu.

- giờ sao anh?

- để đấy, để nhóc kia thích làm gì thì làm.

son siwoo dứt lời, cửa sổ bên hông nhà bật mở, có bóng người thoáng ẩn hiện trên rèm cửa. gió lạnh lùa vào căn nhà nhỏ, làm jeong jihoon chưa ấm lên được bao nhiêu đã phải co lại còn một nhúm, dính sát vào người bên cạnh mình. kim suhwan cũng áp sát vào hai ông anh, gai ốc khắp người cứ rần rần lên. trong tiếng gió rít, cậu còn nghe được tiếng gào thét oán thán của ai đó, kim suhwan cảm giác nhiệt độ trong người mình cũng giảm dần. kim geonbu cũng không ngoại lệ, ba thằng con trai to xác dính chặt lấy nhau mà vẫn thấy lạnh buốt, kể cả những chỗ không có kẽ hở.

trong mắt của son siwoo, hay trong không gian mà mấy đứa em không nhìn thấy, đang có một trận cuồng phong đỏ rực ngay giữa nhà anh. anh biết jeong jihoon đã tự ý dùng đồ của anh, tính lúc nào dậy là đánh nó ra bã cho chừa, nhưng nghĩ lại thì anh cũng bớt được một phần công việc nên tạm tha. anh bình tĩnh bước xuống, thả mình lên phần ghế sofa còn lại, thong thả nhìn cô bé kia cắn xé đám thủ phạm hãm hại mình.

son siwoo trầm ngâm, một mình cô bé thì không thể nào có sức mạnh khủng khiếp như này được. dù đám kia đã bị anh động tay trước, nhưng không yếu đến mức để con bé dễ dàng cắn xé chúng mà không phản kháng được. lại rút điếu thuốc ra châm lửa, anh nhìn chằm chằm vào đống nát bét giữa nhà, nhớ đến người bị park jaehyuk áp giải đi.

bố ruột con bé. chắc chắn park jaehyuk không áp giải lão về đồn cảnh sát, hoặc là đã mang lão đi giấu, hoặc là đã mang thẳng về tổ chức. son siwoo mong rằng là vế thứ nhất, vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc được. anh thản nhiên ngồi vắt chân nhả khói thuốc, đợi những cơn gió đang xâu xé đám linh hồn bất nhân kia dịu lại. sau đúng ba tiếng mười phút, căn nhà nhỏ của họ lại trở về im lặng. jeong jihoon sau khi được son siwoo khai nhãn có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng ban nãy cũng chỉ như tầm nhìn của người cận thị nặng. vừa rồi nó chỉ thấy vài vệt đỏ máu bay lộn xộn trong nhà, không hề thấy cảnh đám người kia bị một thứ gì đó khủng bố cắn xé.

thủ phạm của đống lộn xộn trong nhà đang đứng trước mặt son siwoo. hai tay con bé xoắn xuýt lại với nhau.

- ...cảm ơn anh ạ.

- cảm thấy thế nào? hài lòng không?

- ... - con bé mím môi.

được trả thù đúng là thoả mãn đôi chút. nhưng con bé chết rồi mới được phản kháng, đó là điều buồn nhất. vì có thể trước con bé, có những người còn không bao giờ có cơ hội ấy. vậy nên con bé rất biết ơn son siwoo, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác trống rỗng. mà cảm giác này, khiến con bé vẫn bị lưu luyến tại đây, không đi tiếp vào vòng luân hồi được. son siwoo biết con bé cần gì, anh cũng sẽ giúp đến cuối cùng. nhưng không biết tên park jaehyuk có đồng ý cho lão già kia ra ngoài đến lần thứ hai không.

- thôi được rồi. lại đây anh cho xem cái này nè.

không chỉ có cô bé, ba thằng to xác kia cũng hóng hớt trước thái độ thần bí của son siwoo.

anh lấy ra một cuốn sổ bằng tre, hí hửng bảo jeong jihoon đi gom cho anh đống hồn vía nát tươm kia. nó nhăn mặt, đeo thêm lớp găng tay rồi mới hành sự. kim geonbu muốn giúp thì bị nó đẩy lại ghế ngồi, kim suhwan muốn giúp nó cũng ném thằng em trở lại ghế. son siwoo tặc lưỡi:

- kệ nó đi. vừa sĩ vừa thích ra vẻ.

- im đi ông già.

.

jeong jihoon gom hết đống hồn vía vào trong một cái đèn lồng, son siwoo mở thẻ tre, nâng cao giọng, đọc từng cái tên một, to đến mức chói tai.

"kim ---seo"

"--- youngsan"

"lee yeon---"

"park ---do"

"kwon min---"

"--- dojin"

"park ---min"

mỗi lần son siwoo đọc xong một cái tên, cái đèn lồng lại căng lên như muốn phát nổ. jeong jihoon nghe được âm thanh phát ra từ trong đó, không phải tiếng xin tha cũng là tiếng hét. ai bảo cậu sợ son siwoo là hèn thì làm ơn nhìn tình hình hiện tại.

- hmm... - son siwoo vuốt cằm, giả bộ như đang suy nghĩ. - đạo kito, đạo thiên chúa, tin lành...

anh ta tỏ vẻ khó xử, làm chiếc đèn lồng cũng lục đục theo.

- không thằng nào theo đạo phật nhỉ?

son siwoo thọc tay vào trong cái đèn lồng, bề mặt nó không bị rách, nhưng anh ta lôi ra được nguyên một cái đầu đầy máu. kim suhwan tinh mắt nhận ra, bàn tay cầm chiếc đầu kia cũng đen kịt, móng tay dài nhọn hoắt trông cứng như thép, chằng chịt gân guốc đỏ như nham thạch.

y hệt anh jihoon của cậu.

cái đầu kia ú ớ xin tha tội, nhưng son siwoo ngắt lời ngay lập tức.

anh hỏi hắn một câu.

- mày biết sau khi chết con người sẽ như thế nào không?

- b...bẩm ông... c-con kh..ông biết... m...ong ông th...tha tội...

- nói năng khó khăn quá nhỉ? vậy tao nói đáp án nhé, mày nói đúng hay sai thôi.

- ...v-vâng ạ...

- sau khi chết là linh hồn con người sẽ tan biến dần, cho đến khi không còn ai nhớ đến nữa là sẽ biến mất luôn, đúng không?

- đ...đúng ạ! - hắn rất muốn nói hãy làm vậy với hắn. để hắn tan biến đi. lúc chết đã chết theo cách nhục nhã nhất, sau khi chết còn gặp phải đám tâm thần này. hắn hối hận thật sự rồi.

- chúc mừng! - anh ta vỗ tay còn lại vào cổ tay đang cầm chiếc đầu. - câu trả lời của thí sinh hoàn toàn không-chính-xác!

anh hớn hở cầm thẻ tre lên.

"sau đây thí sinh sẽ nhận được một phần quà an ủi từ ban tổ chức! là một vé đi thẳng tới cõi thứ hai trở xuống kể từ cõi súc sinh nhé!"

tất cả còn chưa hết ngỡ ngàng vì lời nói của anh ta, son siwoo đã giật thanh tre ghi tên hắn ra khỏi sổ, châm lửa.

vẫn là ngọn lửa từ chiếc bật lửa cũ rích anh kiin mua cho anh ta, nhưng khi chạm đến thanh tre, màu lửa quay ngoắt thành màu xanh lục siêu thực.

tiếng thét kia không còn giới hạn trong không gian mà son siwoo và jeong jihoon có thể nghe thấy nữa, nó vang vọng đến tận tai của hai người còn lại. son siwoo nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

vô thần thì đã sao? xưng tội và xin chúa tha thứ rồi thì đã sao? chỉ cần có tội là phải trả giá rồi. không lúc sống thì lúc chết. không phải cứ không tin là sẽ không tồn tại.

ví dụ như địa ngục.

tất cả mọi người trừ siwoo bị giật mình. kim geonbu thấy anh ta ra tay rất dứt khoát, rất ra dáng ông chủ. kim suhwan lại càng thấy sợ anh ta hơn nữa, nói chung là nên sợ mấy thằng hay cười cười nói nói.

- sao? - son siwoo quay sang nhìn cô bé. - vui đúng không? muốn thử không bé?

con bé không nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. thực ra con bé không có sở thích hành hạ người khác, kể cả người hại mình. nhưng anh siwoo đang cố dỗ con bé vui, nên con bé sẽ vui.

anh hài lòng ném cái bật lửa cho con bé rồi đứng dậy. lấy cớ ra ngoài hít thở để ra liên lạc với park jaehyuk.

âm khí xâm nhập vào nhà quá nhiều làm geonbu và suhwan thấy hơi xây xẩm, tay chân hai người lạnh ngắt như ngâm nước đá. jeong jihoon thì quá quen với việc này rồi, nó lục đục đi xuống bếp đập mấy nhánh gừng pha trà và cho vào túi lọc pha nước ngâm chân cho hai người. con bé kia thì cậu đốt ít nến đặt ngay trên bàn cho nó ngửi.

lúc phát hiện ra hộp trà gừng trong nhà không còn đủ thì jihoon quyết định cho bạn cùng phòng (đêm qua) uống trà và ngâm chân, còn thằng em út thì bị jihoon đè ra bôi gừng sống vào giữa nhân trung với sau gáy cho ấm lên.

.

bên ngoài không lạnh như trong nhà, nhưng mặt trời sắp xuống núi, son siwoo vẫn thấy hơi rùng mình. anh đang gọi điện với park jaehyuk. khi nãy thấy anh gọi là gã biết anh lại lo chuyện bao đồng, dứt khoát gửi anh tập tài liệu điều tra về cô bé kia cho anh đỡ hỏi nhiều.

"kang minju"

bố mẹ con bé ly hôn từ lúc con bé mới được mấy tuổi. con bé theo bố, mẹ có gia đình mới nhưng vẫn thường xuyên về thăm con. mấy năm gần đây thì không thấy mẹ con bé hay về nữa. bố con bé hứa với vợ cũ rằng sẽ chăm sóc nó tử tế, nhưng gã ta bận kiếm tiền đến mức không gặp con gái mình nhiều bằng bảo mẫu, thậm chí cả năm chỉ gặp đúng hôm giao thừa.

càng lớn, con bé chẳng còn ai thân thiết nữa. bạn cùng lớp thấy con bé không có bố mẹ bên cạnh thì xa lánh.

có lẽ vì suốt ngày lủi thủi nên con bé mới bị mấy thằng súc sinh kia để ý.

kết quả là ngay hôm đầu tiên không có bảo mẫu đưa đi học, chúng đã xuống tay với con bé.

xa cách mấy năm, ai ngờ tin đầu tiên nhận được về con gái của mình lại là giấy báo tử.

.

nghe xong, son siwoo chỉ biết thở dài. anh đành hạ giọng nhờ park jaehyuk giúp đỡ thêm lần nữa.

- được thôi. nhưng có điều kiện. - park jaehyuk vừa lật tài liệu vừa nói.

- tao biết ngay. điều kiện gì?

- không phải gì to tát lắm đâu. bắt ma bình thường thôi.

- bắt vong bình thường thì sao phải nhờ tao? vong kiểu gì? đừng nói là cỡ vong tướng quân giống mày đấy?

- tao chưa có chết.

- nói đi. vong kiểu gì mà nhờ đến tao đi bắt?

- người quen cũ của mày.

- ồ. vẫn còn người từ thời đấy chưa siêu thoát à?

- không, đầu thai mấy lần rồi. nhưng canh mạnh bà không có tác dụng.

- vậy nên mày muốn tao bắt về cho đám chúng mày nghiên cứu à?

- đúng.

- ...một câu hỏi nữa.

- hỏi.

- khách hàng là ai?

- lee sanghyeok.

- lại đám người bất tử chúng mày.

- mấy kiếp trước anh ta không bất tử mà.

- thế sao bây giờ chúng mày biết?

- thông tin mật.

- ...

cò cưa một hồi cũng chẳng đến đâu, nhưng cuối cùng cũng được hắn ta đồng ý giúp, son siwoo dặn jeong jihoon dọn dẹp tiệm để đón khách. còn anh theo địa chỉ mà tìm đến mẹ cô bé.

tất nhiên là lại đi một mình.

trước khi anh đi thì kim kiin lại chạy về. son siwoo dặn dò cậu vài thứ rồi mới lên xe. kim kiin khó chịu vì cậu chưa kịp biết gì mà siwoo đã giải quyết gần xong. bày tỏ thẳng với anh ta thì nhận được cái vò đầu qua loa rồi anh ta lại chạy biến.

kiin vào nhà đúng lúc jeong jihoon giục mọi người lên lầu để nó lau nhà, con bé chân không chạm đất cũng bị nó đuổi lên. kim kiin không lên, chỉ đứng nép vào một góc cho nó lau. nó vừa hậm hực lau nhà vừa nhìn anh.

- em thề, có ngày em sẽ đá đít lão siwoo về hưu sớm.

- tao thì thấy ổng còn nắm đầu mày đến tận tám mươi tuổi đấy.

- anh ác vãi thế?!

- tao nói lời thật lòng.

- ...thế anh xem em có--

- khỏi nhờ. tao không có hứng thú nhìn trộm người khác đang làm gì.

jihoon nhận ra không cạy miệng anh mình được, đành cặm cụi lau dọn phòng khách sạch bong, còn bày thêm hoa quả lên bàn chờ siwoo dẫn khách về. thực ra thì, nó biết anh kiin có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn nó nghĩ, bảo anh là tiên tri cũng không sai. chẳng qua nhìn lén thiên cơ là tội nặng, gan trời mới dám nói trước tương lai. vậy nên anh siwoo không cho phép anh kiin của nó sử dụng năng lực này.

lần cuối kiin làm vậy, dù chỉ nói với một mình son siwoo, kim kiin suýt đột quỵ, còn phải nằm viện gần tháng trời. thời gian anh kiin mê man làm siwoo như già đi chục tuổi, ăn uống chểnh mảng, râu tóc loà xoà như ông chú, hai mắt đỏ quạch đầy tơ máu, ngày ngày túc trực bên giường bệnh chỉ đợi kiin tỉnh lại.

sau này, son siwoo không cho phép kiin nói trước tương lai nữa. cái gì anh tránh được thì tránh, còn không thì chịu đựng. anh không muốn thấy kim kiin khổ sở thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip