trong giỏ của anh ấy

trên đường về, không hiểu sao kim kiin cảm thấy như bị rút hết sức lực, cậu co người ngủ quên bên ghế phụ, trên người là áo khoác hơi quá cỡ của anh cậu. son siwoo thì vừa lái xe vừa huýt sáo, mặt mũi tươi tỉnh như chưa có gì. chỉ khó chịu ở chỗ áo trắng của anh bẩn hết từ trên xuống dưới, tanh mùi tiết heo lẫn mùi xác chết. cái bọn ranh kia, nếu không phải vì em gái ở nhà chưa siêu thoát được thì son siwoo đã đánh cho chúng nó khỏi có kiếp sau rồi.

liếc thấy trong kính chiếu hậu vài gương mặt dữ tợn máu me đang nhìn về phía anh, tiếng chửi bới lẫn nguyền rủa của chúng cứ lạo xạo bên tai anh. son siwoo ngừng ngâm nga, từ từ giảm tốc. cuối cùng anh dừng xe ở một bãi đất trống ven đường, không người qua lại.

anh quay sang bên cạnh, chắc chắn rằng kiin vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng xuống xe.

son siwoo vòng ra đằng sau, mở cốp xe lấy mấy chiếc hũ ban nãy ra ngoài. bên ngoài đen kịt, chỉ có trăng mờ và vài con quạ đang nhòm ngó sau ngọn cây. anh giật nắp từng cái một, ném hết xuống đất, khói đen đỏ từ trong bình bay mờ mịt trước mặt anh. tên cầm đầu, cũng là tên to mồm nhất ban nãy, khi nhận ra đã thoát được, ngay lập tức lao đến trước mặt son siwoo.

- mày gan nhỉ? còn dám thả bọn tao ra cơ đấy?

cái mặt hằm hè đầy máu dán sát mặt son siwoo, nhưng mặt anh vẫn không có thêm chút cảm xúc nào, chỉ nhướn mày nhìn chúng nó đang chuẩn bị lao vào xé xác anh.

son siwoo chậm rãi lấy một chuỗi hạt sáng bóng từ trong túi áo khoác, khiến mấy tên kia trố mắt ngạc nhiên. không khí ngưng đọng trong chốc lát, rồi lại rít lên tiếng cười khó nghe từ lũ người chết kia.

- bọn mày thấy gì không? lấy tràng hạt ra cơ đấy?! sao nào? tính tụng kinh cầu siêu cho bọn tao à?!

son siwoo vẫn im lặng nhìn chúng cười cợt với nhau, anh quấn chặt chuỗi hạt vào tay phải, cúi xuống bốc một nắm đất, bôi bẩn chuỗi hạt sáng nhẵn trên tay.

"bốp"

mặt của gã cầm đầu méo hẳn sang một bên.

chưa đợi chúng hết ngỡ ngàng, son siwoo lại giáng thêm vài cú nữa. gã hoảng hốt, không nghĩ đến son siwoo có thể đánh được cả linh hồn, định co người bỏ chạy nhưng son siwoo nhanh như chớp tóm lấy cổ gã, móng tay anh ta bỗng nhọn hoắt, đâm thủng da thịt của gã.

"bốp" "bốp" "bốp"

âm thanh đau điếng cứ vang lên từng đợt. hai tay của son siwoo cũng nhanh chóng thấm đẫm máu đen.

gã kia rõ ràng đã là một linh hồn, nhưng khi bị son siwoo đánh bằng chuỗi hạt kia, gã cảm tưởng mình sẽ chết thêm một lần nữa vì bạo lực. gã run rẩy nhìn lên, thị lực đã mờ mịt vì choáng váng, nhưng gã vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi chạy dọc toàn thân khi đối diện với con ngươi đen kịt của son siwoo.

ngay lúc gã yếu ớt mở miệng xin tha, son siwoo cầm chặt vào hàm dưới của gã, bốn ngón tay nhọn hoắt ghim thủng cằm của gã. lúc này anh mới chậm rãi lên tiếng.

- nói gì cơ? tao không nghe rõ, nói lại xem nào?

- ...th...tha... làm ơn... tha cho tôi...

- nói to rõ ràng cho tao nghe lại xem nào?

- l...làm ơn...tha thứ...cho tôi...c...cầu xin anh...

- tao bảo mày nói rõ ràng cơ mà nhỉ?

không để gã có cơ hội nói tiếp, son siwoo thẳng tay giật đứt hàm dưới của gã.

để lại một nửa cái đầu đang cố gắng hét lên vì đau đớn mà không thể.

đám còn lại thấy cảnh vừa rồi, sợ đến mức chôn chân tại chỗ, nhìn son siwoo cười ha hả khi nhìn gã kia lăn lộn trên mặt đất.

- còn bọn mày. - son siwoo quay ngoắt sang nhìn, nở nụ cười như ma quỷ. - tao để con bé ở nhà xử lý, cứ chuẩn bị tinh thần.

.

khi kim kiin tỉnh ngủ, hai bọn họ đã gần về đến nhà, chỉ còn cách một quả đồi nữa là đến nơi rồi. cậu nhìn sang bên cạnh, son siwoo vẫn không có gì khác lạ cả, chỉ là trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá.

- anh dừng lại hút thuốc đấy à?

- ừ, làm một điếu cho tỉnh người thôi mà.

- sao không gọi em dậy lái thay cho?

- thôi công chúa ơi. em ngủ như kia thì ai nỡ gọi em dậy?

- ...bớt giỡn.

- rồi rồi... lần sau anh không hút nữa là được chứ gì? - nhận thấy kiin đang xòe vuốt mèo chuẩn bị cho mình vài đường, son siwoo lập tức xuống nước.

kim kiin kéo cao áo khoác của anh ta lên đắp, xoay mặt ra cửa sổ. một tay son siwoo cầm lái, một tay xoa xoa đầu kiin coi như xin lỗi cậu.

đường họ đi là đường núi, nên hầu như không có đèn đường, chỉ có những tấm phản quang bé xíu ở trên rào chắn bên đường. người bình thường có thể chẳng thấy gì ở ngoài phạm vi đèn ô tô, nhưng kiin có thể thấy rõ như ban ngày. cậu thấy cả những linh hồn người chết do tai nạn, không siêu thoát được nên cứ vất vưởng ven đường hay lờ mờ ẩn hiện ở trên những tán cây.

kỳ lạ là, hôm nay chẳng có ma nào dám đến gần xe của bọn họ cả, kiin chắc mẩm anh cậu lại treo cái gì đó lên xe thôi. còn gần nửa tiếng nữa mới đến nhà, kim kiin nhanh chóng vào giấc lần nữa.

cậu không biết rằng, chuyện son siwoo vừa làm kinh động đến tất cả linh hồn trong ngọn núi lân cận, giờ thấy son siwoo đi qua là tất cả đều né như né tà.

.

son siwoo và kim kiin về đến nhà cũng là hơn ba giờ sáng, sấp nhỏ đã đi ngủ hết rồi nên họ cố đi lại nhẹ nhất có thể.

- hôm nay cho anh ngủ với kiinie ha~

- anh khỏi.

- thôi mà... giờ này vào phòng là thằng jihoon nó lại dựng anh dậy hỏi tào lao đến sáng đó...

- nhớ tắm cho hết mùi rồi hẵng vào.

- hehe anh biết rồi.

quay đi quay lại cũng hơn bốn giờ sáng son siwoo mới vào được giường, kiin díu hết mắt vào rồi nhưng vẫn cố lướt điện thoại đợi siwoo. người anh ta đã hết mùi tanh tưởi, chỉ còn lại mùi sữa tắm hơi quen thuộc. son siwoo mặt dày lao vào chăn ôm chặt lấy kiin, cậu cau mày, nhưng cũng không còn sức đôi co với anh ta, chỉ cốc nhẹ một cái vào trán son siwoo rồi buông tay chìm vào giấc ngủ.

son siwoo đã quen thức đêm nhưng hôm nay anh vận động tay chân hơi nhiều, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. anh và kiin ngủ một mạch đến giữa trưa, may là không có đứa nào lèo nhèo gọi bọn anh dậy.

.

khác với sự thảnh thơi của hai người anh, mới tám giờ sáng mà jeong jihoon bị con bé con giật tóc cho tỉnh ngủ. làm kim geonbu bên cạnh cũng hoảng hốt tỉnh dậy theo, chưa kịp làm gì nhưng vẫn phải ngăn jihoon lao đến xốc ngược con nhỏ.

- má con nhỏ này nữa?? geonbu thả tôi ra coi?

- thôi em nó còn bé...

- bé bỏng gì cái con quỷ này nữa??

- dậy nhanh lên ông anh ơi! anh siwoo mang về mấy cái gì ghê lắm!!

- ?!

jeong jihoon và kim geonbu cùng lúc quay sang nhìn nhau, rồi nhanh chóng mặc thêm áo khoác vào chạy xuống nhà. trong cái rương gỗ trên bàn có mấy cái hũ sứ, dù trong đó có linh hồn người chết nhưng jeong jihoon không thấy gì kỳ lạ, son siwoo mang về mấy cái này suốt. không hiểu con bé nó thấy ghê ở đâu mà cuống lên gọi jihoon dậy?

- mày đùa anh hả? có khác gì mấy con ma quanh nhà đâu mà hoảng thế?

- không em thề! anh thử nhìn đi, trông ghê lắm!

- có khác gì người bình thường đâu mà mày bảo ghê?

- em không biết!! nhưng em thấy ghê lắm!!

jeong jihoon chưa kịp bịt tay chân đen ngòm của cậu lại đã phải xuống nhà nghe con nhỏ láo nháo một hồi, tuy rất khó chịu nhưng jihoon vẫn cố quan sát thật kỹ. khi nhìn xung quanh nhà, cậu phát hiện phần hồn mang oán khí của con bé đang ở ngoài cửa sổ, hai mắt đen kịt lại như hai cái hố, máu chảy ra từ con ngươi đỏ máu, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái hũ trên bàn.

hỏng rồi. thì ra là mấy thằng chó làm hại con bé.

cậu chưa nói cho siwoo biết oán khí của con bé đã thoát ra khỏi tam giới.

nhưng bây giờ gọi anh ta dậy thì chắc chắn no đòn đến mai.

rối vãi. đéo biết thế nào bây giờ???

mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên trán jeong jihoon, mặt cậu tái mét.

- em bảo mà!! ghê lắm đúng không?? - con bé nép đằng sau lay lay cánh tay của jeong jihoon, geonbu bên cạnh cũng vỗ vỗ lưng cậu, tưởng cậu nhìn thấy cái gì đó ghê lắm.

- jihoon sao thế?

- tớ không sao. tớ sắp chết với anh siwoo luôn rồi.

- ?! sao thế? có gì nói tớ nghe được không??

- anh jihoon ơi vứt chúng nó đi mà huhu!!

jeong jihoon ngã xuống ghế, kim geonbu lo lắng ngồi cạnh cố hỏi chuyện, con bé con thì khoa chân múa tay trước mặt đòi cậu vứt đống kia đi. cậu đành đuổi con bé lên phòng, rồi ngồi gãi đầu giải thích tình hình với geonbu. kim geonbu càng nghe càng xây xẩm, jeong jihoon thì cuống đến xoắn xuýt.

- nếu là thật... tại sao lúc anh siwoo về con bé không tấn công luôn?

- lão siwoo ác như quỷ ấy, lúc ở bệnh viện chắc cũng dọa con bé đến xám hồn rồi nên con bé không dám động vào.

- giờ mình giải quyết sao đây?

- ...đợi lão siwoo dậy thôi chứ làm được gì nữa đâu.

kim geonbu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không thể thấy rõ được như jihoon, nhưng cũng có thể lờ mờ cảm nhận một ai đó đang nhìn chằm chằm vào trong này. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu rùng mình. người bên cạnh thấy vậy, lườm nguýt một cái ra cửa sổ, trên mặt in đậm hai chữ khó chịu. con bé ở ngoài mặt uất ức như sắp khóc, vỗ mấy cái lên kính cửa, kim geonbu chỉ nghe thấy tiếng bốp bốp còn jeong jihoon thấy nguyên mấy dấu tay đầy máu trên cửa.

- gì vậy?

- con nhãi ở ngoài đang đập vào cửa đấy. kệ đi.

- cứ để em nó ở ngoài vậy hả?

- để nó vào là nó ăn thịt cả tớ lẫn cậu đấy... - jeong jihoon nhe hai cái răng nanh, ghé sát mặt kim geonbu như hù dọa.

- vẫn còn đùa được nữa...

- nói thật mà... nó xé xác mấy thằng kia xong nó sẽ quay sang xé xác bọn mình luôn đấy.

jeong jihoon chưa dừng lại trò đùa, dùng hai tay đen ngòm của cậu nhéo nhéo mặt với cổ của kim geonbu. không thấy mình bị đẩy ra, jeong jihoon khoái chí tấn công bạn mình tiếp. người bị trêu chọc nãy giờ chỉ biết thở dài, nhưng jeong jihoon nói đúng. họ cũng có làm được gì ngoài đợi anh siwoo dậy đâu? bây giờ láo ngáo như hôm trước có khi lại rước thêm bực vào người, cụ thể người ở đây là anh siwoo. và người bị ăn đòn nhiều nhất sẽ là jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip