về nhà thôi

son siwoo đi khỏi nhà chưa đầy hai tiếng, mấy đứa em vẫn đang ríu rít chơi cờ cá ngựa với nhau, chỉ có mỗi kim kiin ngồi ở bàn cắm trại ngoài nhà, thấp thỏm chờ anh ta. tính tình son siwoo kiếp trước kiếp này y chang nhau, không nói không rằng, không thích chia sẻ, nhưng lại rất thích bao đồng. thà rằng trước đây anh ta là vương tử, có trách nhiệm với giang sơn xã tắc của mình là lẽ đương nhiên. còn bây giờ son siwoo là người bình thường, kim kiin chỉ muốn anh ta sống vui vẻ hạnh phúc đến trăm tuổi.

nhưng anh ta lại có duyên với thứ nghề trái ngược lại với ước mơ của cậu.

mà duyên nợ thì kỳ diệu biết bao, dù không muốn, nhưng vẫn sẽ phải đối diện bằng cách nào đó.

kiin có một đôi mắt đặc biệt, người ta thường gọi những người như cậu là thầy bói. nhưng đối với cậu, việc chỉ có thể nhìn mà không thể nói là một cực hình. nếu nói trước tương lai, hoặc lạm dụng đôi mắt này để làm tiền, chắc chắn sẽ bị trời phạt. điều kinh khủng hơn là cậu không bao giờ biết hình phạt đó sẽ xảy đến khi nào. vài người có năng lực này mà cậu quen, nhẹ thì đau ốm liên miên, nặng thì thổ huyết mà chết.

đó là cái giá phải trả khi xen vào duyên nợ của người khác.

- đăm chiêu thế? thằng chồng em đâu?

kim kiin giật mình quay lại. quả nhiên, ngoài son siwoo ra, người thích dùng cái giọng ngả ngớn này trêu cậu chỉ có park jaehyuk.

- anh còn hỏi à? anh gửi cái gì mà lão đi mất hút không thèm nói năng gì với tôi thế?

- nhiều cái.

- rồi anh đến đây làm gì?

- xem gia đình đoàn viên.

- ?

gã đứng lùi lại một bước, để lộ người đàn ông phía sau. kim kiin cau mày, chắc lão bị người của park jaehyuk ép ăn nên đã khôi phục thể lực phần nào, nhưng ấn đường vẫn đen kịt, cảm giác lão ta có thể chết chỉ vì suy sụp. gã không dám nhìn thẳng, nhưng dường như cũng cảm nhận được luồng oán khí vẩn đục đang từ từ tiếp cận mình. kiin đến trước mặt gã, vỗ nhẹ một bên vai.

- vào nhà rồi nói chuyện.

- được.

gã ta bỗng thấy có sức nặng nào đó rời khỏi vai gáy của mình, ngẩng lên thì thấy hai người đã đứng trước cửa, liền vội vàng chạy theo.

căng thẳng, gã ta rất căng thẳng. nhưng lại vội vã đến mức hấp tấp. gã ta biết có điều gì đó đang chờ mình. điều khiến trái tim như tro tàn của gã căng như bị bơm thổi, có thể nổ bung bất cứ lúc nào. những hồi ức ít ỏi của gã về đứa con gái chạy khắp trong đầu, rồi len lỏi xuống từng bộ phận trong cơ thể, mỗi một nhịp tim, một hơi thở gấp, một cái quặn thắt dưới bụng,... đều làm gã điếng người khôn nguôi vì nhớ con.

đứng trước ngưỡng cửa, nước mắt gã đã lộp độp rơi đầy dưới chân. kim kiin mở cửa cho gã, nhưng gã cũng không xộc hẳn vào, mà dáo dác nhìn quanh phòng khách nhỏ.

vậy mà lại không thấy người gã muốn gặp.

kiin khó hiểu, anh gọi với lên đám nhỏ đang ở trên tầng.

- jihoon! lại đem con bé đi đâu rồi?!

tình huống thật sự khó xử cho jeong jihoon quá. con bé nhất quyết không muốn gặp bố, bám chặt lấy lưng kim geonbu, gỡ thế nào cũng không bỏ. hỏi tại sao thì nó không nói câu nào. jihoon biết nó không hề hận người đàn ông ở dưới kia, thậm chí còn rất nhớ gã ta. nhưng giờ gã đến thì con bé trốn rịt trên này, ai dỗ xuống cũng không nghe.

hai người còn lại cũng bối rối không kém, con bé bám lên lưng kim geonbu như koala bám mẹ, mặt còn úp hẳn vào lưng cậu, không biết đang giận dỗi hay sao. kim suhwan định bảo geonbu cõng con bé xuống nhà luôn thì con bé lại chuyển đối tượng, chui luôn xuống gầm giường phòng jihoon.

kim kiin lên thì thấy cảnh này, đành xuống rót nước cho park jaehyuk và bố con bé trước. park jaehyuk rất tự nhiên tìm đến cái tủ lạnh, lục lọi được ít đồ ngọt của thằng jihoon. không phải cho con nhóc trên tầng, mà để hắn tự ăn. gã đàn ông bên cạnh thì càng suy sụp. gã cũng có thể chất đặc biệt, gã nhìn lên phía trên tầng là biết sự việc vừa rồi. con gái không muốn gặp mình, gã nghĩ bản thân gã cũng nên đi chết cho xong.

- cứ bình tĩnh. ông phải gặp thêm một người trước khi gặp con gái đấy. - park jaehyuk xé một gói bánh cho kiin trước, nhưng bị cậu từ chối.

gã vẫn im lặng, lần này lại đăm chiêu nghĩ xem người trong lời nói của park jaehyuk là ai. trước khi gã kịp nghĩ ra, son siwoo đã mang về hai vị khách.

kim kiin vội ra mở cửa, thấy son siwoo có vẻ hơi chật vật, biểu cảm như vừa ra từ phòng thẩm vấn, cậu chuẩn bị cằn nhằn thì bị anh chặn lại.

lần đầu tiên người hướng ngoại như son siwoo đi mời khách thôi cũng bị tấn công đến ê ẩm cả đầu. mẹ của con bé thì vẫn chưa nguôi ngoai, nghe tin về con gái đã mất thì khóc không ngừng. chồng mới của bà thì lúng túng, một bên an ủi vợ một bên chất vấn anh tại sao vừa gặp đã nhắc lại chuyện đó. son siwoo dùng hết vốn liếng giao tiếp ra mới có thể thuyết phục mẹ cô bé đến đây.

anh vừa vào nhà đã biết họ không phải người tin thần tin quỷ, càng không thích sắp đặt cúng bái gì trong nhà mình. nhất là mẹ cô bé, có vẻ rất cực đoan với những thứ tâm linh. vía bà khá nặng, sẽ không dễ bị hù doạ, có lẽ vì vậy nên bà không tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ. bà vô thần, với bà, chết là hết, con người chết đi sẽ chẳng còn liên kết nào với thế gian này nữa.

vậy nên việc con bé ra đi mới khiến bà đau đớn như vậy.

đau đớn đến mức, bà bất chấp tin son siwoo dù mới gặp lần đầu, vứt bỏ niềm tin rằng không có ma quỷ của mình chỉ để xác nhận rằng con gái bà vẫn còn ở đây.

chồng bà không ngăn được, đành giao hai đứa nhóc cho bà nội chăm rồi đi theo hộ tống vợ. ông không biết tại sao son siwoo có nhiều thông tin đến vậy, lúc đến tận cửa hàng thì nghi ngờ đối với anh càng dâng cao. nhưng người phụ nữ đang khắc khoải nỗi đau mất con không nghĩ được nhiều đến vậy, bà vội mở cửa lao ra, son siwoo cũng nhanh chóng xuống xe khuyên bà bình tĩnh lại rồi hẵng vào nhà.

kim kiin thấy hai người họ thì kéo son siwoo sang một bên để tránh đường. người phụ nữ cố lau hết nước mắt, từ ngày mất con, bà không ăn uống tử tế được ngày nào, giờ đi lại cũng phải vịn vào chồng.

- con bé đâu? ...minju đâu? các anh không lừa tôi chứ...?

- tất nhiên là không rồi. trước tiên vào nhà ngồi đã nào.

bà vịn một tay vào chồng rồi bước vào nhà. ai ngờ người đầu tiên bà thấy lại là người bà không muốn gặp nhất. người đó thấy bà thì cũng giật mình, ngay lập tức cúi mặt càng sâu hơn. hai mắt bà đỏ hoe, nhưng hiện tại là vì giận dữ. bà cố nén giận, bước tới chiếc sofa đối diện rồi ngồi xuống.

khi trong lòng người ta còn nhau, dù cách trở trăm năm vẫn còn ngàn lời để nói. nhưng khi đã hết tình cảm, một câu chào cũng thấy dư thừa.

nhưng gã đàn ông chưa bao giờ quên mất mình từng thương người vợ cũ này. trong lòng gã vẫn ôm chục năm tình nghĩa vợ chồng với bà, tất nhiên sẽ còn rất nhiều tâm sự dở dang chưa kịp cất lời. vẫn như chục năm về trước, vẫn để bản thân vào thế bị động, gã đàn ông cứ mân mê bàn tay gầy guộc, im lặng chờ đợi mẹ của con gái mình lên tiếng trước.

- ông... còn lời gì để nói không...?!

- ...

son siwoo thấy không khí bỗng căng thẳng thì vội ngồi vào ghế chủ nhà chuẩn bị khuyên can. kim kiin đứng sau anh, không biết thấy gì mà sắc mặt ảm đạm hơn hẳn. hai người vẫn đang trong trạng thái một người định tấn công và một người cố chịu đựng, tâm trạng bấp bênh của cả hai ảnh hưởng rất lớn đến kang minju, khiến con bé sợ đến mức không dám nhìn, đừng nói là lại gần.

- trước hết điều chỉnh tâm trạng lại đã. hai người cứ kích động thì chúng tôi sẽ không làm việc được nữa.

anh day huyệt thái dương, đợi cho hai người trước mặt bình tĩnh lại. bỗng anh nhớ ra, hai người này trái ngược nhau như vậy, khắc nhau từ bát tự đến tính cách, thế mà cũng ở với nhau ngót nghét mười năm được. người phụ nữ kia có thể thuần dương, nhìn từ ngoại hình đã biết, tính tình mạnh mẽ sát phạt, nhất quyết không để bản thân chịu thiệt. còn người đàn ông kia tính cách ôn hoà, không tranh giành, là người tu tập đúng nghĩa. dù có mâu thuẫn hay không, không sớm thì muộn, hai người này thế nào cũng sẽ ly hôn. không có bóng mát nào chứa được mặt trời cả. chỉ tội cho đứa nhỏ, mới tí tuổi đã chịu cảnh gia đình đổ vỡ.

còn tại sao người đàn ông anh cho là ôn hoà kia lại làm ra chuyện hoang đường như vậy, biết nhiều điều cấm như vậy, có lẽ vì gã đã mất thứ quý giá nhất còn lại rồi.

cảm thấy giữa hai người không còn bập bùng mâu thuẫn nữa, son siwoo mới đứng lên.

- hai người biết tại sao hai người có mặt ở đây rồi đúng không?

họ đồng loạt quay sang nhìn son siwoo, do dự một lát rồi gật đầu, như thể chưa dám tin mình lại bị những lời như dụ con nít của anh ta lừa tới.

- không phải tôi muốn vậy. - anh ta nhận lấy một chiếc hộp nhạc từ tay kiin, giơ ra trước mặt họ. - mà là con gái hai người muốn vậy.

người phụ nữ nghi hoặc nhìn hộp nhạc sặc sỡ sắc đỏ, bà cố nhìn kỹ hơn chút, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì đặc biệt. bà quay sang son siwoo, gấp gáp hỏi liền mấy câu.

- cậu định làm gì? thứ này dùng để làm gì? con gái tôi ở trong này sao?? sao tôi không thấy gì hết??

- tất nhiên chị không thấy gì rồi. - son siwoo vỗ vai an ủi bà, đưa hộp nhạc ra trước mặt bà. - con bé đã xuống đây đâu. thậm chí với thể chất của chị, chỉ có qua đời mới nhìn thấy con bé.

bà nhận lấy thứ đồ chơi đỏ chói kia trong sự bàng hoàng, lại vội hỏi son siwoo tiếp.

- v-vậy giờ tôi phải làm gì...??

- chị cứ cầm lấy. hai người sẽ giao tiếp với con bé qua thứ đó.

người phụ nữ bối rối nhưng vẫn cầm chặt hộp nhạc trong tay. người ngồi đối diện bà thì đã thấy nhiều thứ hơn vậy nên không mấy ngạc nhiên, chỉ chăm chú nhìn vào hình vẽ vũ công ballet trên thân hộp, nhớ về một lời nói mơ hồ nào đó từ lúc con gái còn rất nhỏ.

kim kiin kéo park jaehyuk đi bịt kín các lối ra vào, mấy đứa nhỏ thì ngồi trên tầng quan sát. nếu chỉ có gã đàn ông kia thì không cần làm lớn đến mức này, nhưng mẹ ruột cô bé có thể chất chống ma quỷ rất mạnh, son siwoo không muốn cô bé bị lao lực nên mang luôn đồ quý ra sài.

hộp nhạc này là chế tác của một nhà ngoại cảm phương tây, nguyên liệu để làm thì không hiếm, nhưng cách gia công khiến nó trở thành thượng thẩm. người sống có thể nói chuyện với cõi chết, và linh hồn đi vào trong này cũng sẽ không bị hao tổn linh lực hay bị dương khí đốt cho bỏng rát. park jaehyuk được hậu nhân của nhà ngoại cảm đó tặng lại, không biết có dùng chút uy hiếp nào hay không.

đặc biệt, nghe bảo rằng nhà ngoại cảm chế tạo ra thứ này cũng mất đứa con gái đầu lòng.

- bây giờ chị chú ý này. cầm chắc hộp nhạc, nhắm mắt lại, gọi tên cô bé ba lần, nói rằng chị muốn gặp con. hộp nhạc bắt đầu quay là chị có thể nói chuyện được với con bé. trong suốt thời gian đó, chị không được bỏ tay ra khỏi hộp nhạc, không mở mắt. - son siwoo vừa nói vừa thắp vài ngọn nến trên bàn. - chị chỉ có 15 phút.

người phụ nữ nghiêm túc lắng nghe, mặt bà căng thẳng hơn bất cứ ai. bà biết bản thân mình sẽ không bao giờ thấy được những thứ vô thường, cũng sẽ không có duyên với những đức tin người đời ồ ạt chạy theo. dù sinh ra được định sẵn sẽ sống một cuộc đời đầy ánh sáng, bà vẫn cưới một người muốn che chở cả mặt trời như chồng cũ. dù đã cố chu toàn cho cả người cũ lẫn gia đình mới, bà vẫn không thể có cả hai. dù cả đời bà đã sống chỉ tin vào khoa học, nhưng bà rất muốn gặp con gái mình lần nữa, dù việc này nghe chừng khó hơn cả đi chết.

.

son siwoo tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng từ vài ngọn nến.

người phụ nữ cầm chặt hộp nhạc, còn chồng cũ của bà thì không cần đến thứ đó cũng có thể nói chuyện với con gái. chỉ là con gái không muốn nói chuyện riêng với gã.

- bắt đầu được rồi.

nghe thấy son siwoo, mồ hôi lạnh trên trán bà bắt đầu rỉ ra. nhưng bà không cho bản thân nhiều thời gian để suy nghĩ, bà nhắm chặt mắt, cất tiếng gọi. giọng bà vụn vỡ, dường như mỗi từ bà nói ra đều rơi mất vào trong bóng đêm đằng sau.

- kang minju. kang minju. kang minju... con có ở đây không...?!

- nói là chị muốn gặp con bé. - son siwoo nói thầm, đồng thời quan sát xung quanh nhà.

- bé con ơi... con đâu rồi...? mẹ muốn gặp con lắm...

giọng bà càng lúc càng lệch đi, bà cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. hai tay bà run rẩy, không dám bóp chặt hộp nhạc, bà căng thẳng đếm từng giây trôi qua để đợi chút động tĩnh từ nó.

ở trên lầu, ba đứa nhóc đã sớm không biết cô nhóc trốn xó nào, cũng chỉ biết đợi người mẹ khốn khổ kia gọi cô bé đến. jeong jihoon lúc nóng lúc lạnh, không còn để ý ấn tượng ngoại hình mà vứt phắt đồ bảo hộ trong phòng. ngoài jeong jihoon ra, hai người còn lại nhìn rất chăm chú. làm ở tiệm chưa được mấy ngày đã được ông chủ bày đủ thứ hay ho như vậy, ai mà không thích.

hơn nữa, có lẽ là cảm nhận được sẽ có người sắp được giải thoát khỏi đau khổ, nên giờ phút này ai cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip