09 - hổ cũng là mèo
Củi lửa lách tách xua đi bầy đom đóm trốn trong kẽ lá.
Son Siwoo nghe Park Jaehyuk kêu rên một hồi bỗng thấy mệt tai, bảo là trước khi bóng đêm bao trùm thì anh với Kim Kiin đi săn một chút, nói rồi khoác vai hắn biến mất.
Thế là khu lửa trại chỉ còn Jaehyuk, Jihoon và Geonbu. Con mèo lớn cả ngày lăn lộn bẩn thỉu chịu không nổi, nó cũng dặn bạn trông chừng người bệnh cho tốt rồi tranh thủ đi tắm. Họ đã cẩn thận dựng trại ở nơi có âm thanh róc rách, nên Jihoon lần mò một chút là thấy dòng nước ngay.
Chẳng hiểu sao bộ đôi nọ có thể săn được thú với cái mỏ không khác loa phát thanh là bao của Siwoo. Anh nhắm trượt cũng hét, mà nhắm trúng còn gào lớn hơn.
Kiin suốt cả buổi hé môi được cùng lắm là nửa câu, lấy hành động chứng minh, cứ thoăn thoắt đặt bẫy thỏ, rảnh tay lại đi tìm củ quả ăn được bỏ vào giỏ sau lưng Siwoo. Trước đây Lehends trầm tính hơn nhiều, nhưng hắn cảm thấy anh dở hơi như vậy mới thật là tốt.
Về điểm này, hắn cũng biết ơn em bé Suhwan.
"Kiin à, em nhìn này!"
Sợ Kiin không nhìn thấy mình, Siwoo dang tay vẫy vẫy giữa bụi cây. Thời gian trôi qua đã bào mòn đi dáng vẻ vương tử của anh, mà thêm nếm vài phần lam lũ.
Càng nhìn càng thấy người này sống rất cực, nhưng ở cạnh anh, hắn chẳng phút nào biết buồn chán cả.
Họ Son tìm được bụi cây phát sáng, cứ nghĩ có quả nào lạ, ai ngờ là một bầy đom đóm chạy lửa. Anh rung cành, những đốm sáng nhảy ra chi chít, màu vàng chủ đạo rót đầy tròng mắt Kim Kiin.
Giống như một bãi sao vương vãi ở cự ly gần, hắn say mê ngắm nghía, y hệt một đứa trẻ con với thế giới mới lạ mở ra xung quanh.
Mà trong khắc ngẩn ngơ ấy, con thỏ rừng khó khăn lắm mới sập bẫy thành công rút chân ra, chạy thẳng một mạch. Hắn giật mình, lấy lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Sau trăm năm, việc mắng mỏ Siwoo hắn không cần dè chừng nữa rồi.
"Anh muốn nhịn đói phỏng?"
"Em nói chuyện với người lớn như vậy đó hả..!" - Siwoo bĩu môi, giả bộ thở dài. - "Aaa, đúng là Kim Kiin...Em xin lỗi anh đi."
"Ông bị vô tác dụng ý ông già??"
Cãi nhau chí choé liên hồi, Kim Geonbu ngồi trước đống lửa cách xa cả quãng còn nghe thấy. Khéo họ phải nhịn thật chứ đùa.
Nửa tiếng sau, bộ đôi lớn tuổi quay lại với xác hai con thỏ và một con nai, kèm cả giỏ hoa trái được chọn lọc kĩ càng. Geonbu sẽ không hỏi tại sao trông họ như hai cái tổ chim di dộng với hết cành đến lá cắm trên đầu, hẳn là hai ông tự cắm nhau chứ chẳng do vật lộn với con vật nào hết.
Son Siwoo ban nãy bị mắng là không hữu ích bèn tự ái, anh sắn tay chuẩn bị bữa tối, thuần thục loại bỏ da và nội tạng thú rồi ướp muối lẫn thảo mộc. Kiin thay khăn ướt đắp trên trán Jaehyuk, đoán rằng gã ta có dự định mê man đến tận khi ngửi thấy mùi thịt nướng mới thèm dậy. Hắn ngoan ngoãn cắt rau củ thành miếng vừa ăn, bắc bếp trút cả vào trong nồi chuẩn bị cho một món hầm với nước cốt xương nai.
"Boo ơi, đi gọi Jihoon dùm anh với. Tắm gì mà lâu quá trời."
Siwoo nói, vẫn cắt thịt không ngẩng đầu lên.
Geonbu đồng ý, cậu đứng dậy phủi mông, thấy chân tê rần rần, rõ là đã ngồi quá lâu nên đi cũng không vững nữa.
Gấu trắng lần theo tiếng suối mà đi, tới một cái hồ toả ra ánh sáng yếu ớt như có tảo phát quang, còn bốc lên hơi lạnh. Cậu nín thở im lặng, không hiểu sao cảm thấy chưa nên gọi bạn vội.
Jihoon quay lưng lại với Geonbu, tất nhiên chưa phát giác ra sự tồn tại của con gấu, vẫn chăm chỉ kì cọ. Mỗi lần đụng đến mấy vết đau trên người, nó đều gầm nhẹ lên một tiếng.
Nói thật, Jihoon cũng rất thích mè nheo ăn vạ, chỉ là Park Jaehyuk giành hết phần, cướp hết đất than vãn của nó mà thôi.
Geonbu biết nhìn người khác bán khoả thân là sai, và cậu cũng định lên tiếng rồi, nhưng bóng lưng Jihoon đập vào mắt khiến cậu trở nên bối rối.
Lưng nó rất đẹp, nhưng theo một nghĩa nào đó, trông quá là gớm ghiếc.
Sẹo chằng chịt, có lớn có nhỏ, mà đặc biệt là phần mặt sau của hông, bị chém đi chém lại một chỗ đến cả chục lần. Phần thịt ở đó như bị khoét đến mức không phục hồi lại được vậy.
So với một người canh mộ bình thường, có phải Jihoon quá nhiều vết thương không. Ngay cả đem ra đếm cùng một Huyền Thoại như Kim Geonbu, chưa chắc cậu đã từng chịu nhiều đau đớn đến thế. Sẹo như vậy, phải đau tới một trăm năm sau chưa hết cũng nên.
Cành cây khô tí hon dưới mũi giày Geonbu gãy gập, phát ra âm thanh cực nhỏ.
Jihoon cảnh giác quay lại, gặp khuôn mặt đần ra vì bị bắt quả tang của bạn, nó lại càng hoảng hơn. Con mèo béo nhanh chóng đưa lưng mình ra sau, mà khổ nỗi giấu đầu lại lòi đuôi, ngay cả phần ngực lẫn bụng nó trông cũng chẳng khá hơn là bao.
Vẫn vằn vện những vết cắt khủng bố.
"S-Siwoo hyung bảo, sắp có cơm tối rồi.."
Geonbu phá vỡ sự im lặng gượng gạo. Jihoon gật đầu, nhanh chóng lủi lên bờ, còn chưa kịp mặc áo. Nó vẫn đứng ven suối, chỉ vào mấy vết to nhất, trấn an bạn.
"Đều là chuyện đã qua rồi, Boo đừng sợ nhé."
"Tớ...chạm vào Jihoonie được không?"
Vốn Kim Geonbu đã lờ mờ đoán ra được Jeong Jihoon là đứa trẻ sót lại của tộc Hồ Ly, tuy nhiên vì không thể nào giải thích được, cậu ngại hỏi thẳng bạn.
Có được sự chấp thuận của Jihoon, gấu trắng đưa những đầu ngón tay mềm mại chạm vào phần gồ ghề sâu hoắm sau lưng bạn, rất nhẹ nhàng thôi. Con mèo vừa đau vừa ngứa, lại không dám dứt ra, chỉ ngồi xuống đưa lưng để bạn xoa hết chỗ này đến chỗ khác, dần dần thấy man mát, cũng chẳng khó chịu đến vậy.
Giống như hồi nhỏ ngã đau, mẹ nó nâng tay nhỏ của nó lên, thổi một hơi, bảo là: "Cơn đau hãy biến đi."
"Jihoonie là Hồ Ly à?"
"Một nửa, cha tớ là Hổ, nhưng ổng mất từ năm tớ mười tuổi." - Mèo béo lim dim mắt. - "Đến khuôn mặt ổng trông như thế nào, tớ cũng quên mất rồi."
"Cậu..cho tớ xem tai, nhé?"
"...Xấu lắm, Geonbu không thích đâu."
Bạn Hổ Ly (Geonbu thử ghép lại, vậy mà ra cái tên thú vị không ngờ) của cậu co rúm lại, đôi bàn tay ôm lấy nơi đáng lẽ là hai cái tai hình tam giác lớn. Nó cố tình giấu đi, bởi vì cho rằng chúng quá khó nhìn, sẽ doạ người khác mất.
Rốt cuộc thì trước ánh nhìn cháy bỏng của Huyền Thoại trẻ tộc Đá Quý, Jihoon thả tay, cũng giải luôn phép biến hình. Đôi tai sứt mẻ của nó hiện ra, lông mao chẳng còn mượt mà, thịt thà cũng không đầy đủ.
Được dăm ba giây, họ Jeong lại cất chúng đi.
"Tớ bảo mà, xấu lắm. Boo sẽ ghét tớ mất." - Dòm con mèo bự chực khóc đến nơi. - "Tớ bị cắt đuôi, cắt từng cái một. Đau đến ngất đi, nhưng khi tớ tỉnh dậy, chẳng còn ai ở đó cả. Không thành trấn, không một bóng người, chỉ có máu nhuộm khắp nền đất."
"Tớ không phải Hồ Ly, cũng chẳng thuộc về Hổ."
"Anh Siwoo bảo, người chết không bao giờ nên sống lại. Tớ hiểu, tớ chỉ muốn hỏi Lee Sanghyeok rằng anh ta đã ở đâu khi đồng bào đương vật lộn nhường này mà thôi."
Thế mà cuối cùng Jihoon không khóc, đôi mắt nó khô cong. Chắc là nó nghĩ khóc trông sẽ khó coi hơn nữa, đến thút thít sụt sịt cũng nhịn lại bặt thinh.
Geonbu nghe hết, đưa tay giữ lấy hai má bạn. Cậu thường ngại nói mấy câu tình cảm, vả lại bình thường Jihoon sẽ làm việc đó. Vết thương có thể băng bó, cũng như tinh thần vỡ rồi, có thể dùng những lời chân thành như keo gắn lại.
Chậm chạp, nhưng cũng được phải không?
"Jihoon không xấu, đẹp trai lắm. Tớ thích mà."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy nếu tớ biến thành con gián, Boo có yêu tớ nữa hong?"
"Không, tớ sẽ đập chết cậu luôn." - Geonbu kéo tay mèo đứng dậy, cậu đưa cho nó cái áo mắc trên cây, quay đầu đi về phía lửa trại có tiếng Son Siwoo đang kêu réo. - "Về ăn tối nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip