1.
1.
Cạch.
Kim Kiin gập ô phủi hết nước, đồng thời lắc cái đầu bông xù của mình cho khô. Ngoài trời lấm tấm mưa, dự báo thời tiết nói rằng nửa đêm sẽ có cơn bão đổ bộ vào trung tâm thành phố. May rằng ngày hôm nay anh được tan ca sớm, nếu đợi vài phút nữa nước ngập qua xe anh mất. Người ta là ếch nhưng không biết bơi thật đâu.
Nhìn vào bếp còn đống chén dĩa từ ngày hôm qua chưa rửa, vỏ lon bia lăn lóc trên sàn. Hôm qua anh có uống một chút, thề là anh không say, chẳng hiểu như nào lại ngủ quên mất. Đến sáng thì lật đật chạy đến công ty mà chưa kịp dọn.
"Biết thế lúc đó nhận lời ở chung cho tiện rồi."
Kiin vừa rửa chén vừa lẩm bẩm. Cuộc sống một mình thoải mái đấy nhưng buồn chán vô cùng, đã thế còn không có người dọn dẹp nhà giúp anh nữa.
Kính cong.
Tay chưa kịp lau khô đã có tiếng chuông cửa, làm Kiin chạy vội ra. Quái lạ? Ai lại ra đường vào trời mưa bão, đặc biệt lại đến nhà anh lúc này nhỉ?
"Sao rồng lại đến nhà tôm vậy?"
Mở cửa ra là thấy khuôn mặt hớn hở của Son Siwoo, thật tình chỉ muốn đóng cửa tiễn khách. Người anh lâu không thấy mặt, chứ thấy rồi toàn điềm không lành. Nói đâu xa, bữa trước rủ Kiin đi ăn xong xủi kèo phút chót, Kiin hậm hực gọi món, trong bụng thì đem Son Siwoo ra "hỏi thăm" rất nhiều. Bữa nọ thì chọc cho Kiin rượt ở Lol Park, xong xui thế nào lủi trúng người ta, làm Kiin quê muốn đội quần. Có Siwoo ở đâu là đầu Kiin nhức nhức tới đó, chắc kiếp trước Kim Kiin nợ gì Son Siwoo nên giờ phải dính cứng ngắc với người anh ồn ào này.
"Cái thằng nhóc này đã già rồi thì đừng có nhăn."
Kiin trốn khỏi cái xoa đầu mạnh bạo của anh mình, khinh khỉnh trong lòng, xem người mới đón sinh nhật tuổi 30 nói gì kìa.
Còn chẳng đợi mời, Siwoo tháo giày, lách lẹ vào trong nhà. Đi tới dọn lon bia trên sàn bỏ vào thùng rác. Xong xuôi thì lăn một vòng trên sofa.
"Oa, sofa nhà Kiin là thoải mái nhất."
Mắt Kiin giật giật, cỡ Son Siwoo nếu muốn thì mua được 100 cái sofa để quanh nhà tha hồ lăn lộn.
Dặn lòng không được chấp người già. Kiin ngán ngẩm nhìn Siwoo tự bật tivi coi chương trình gì đó mà Kiin chẳng biết, rồi cười ngả ngớn như đây là nhà của mình và anh là chủ.
"Ơ thế Jihoon, Geonboo với Suhwan đâu? Bọn nhỏ chưa tới hả?"
Kính cong, kính cong, kính cong...
Kiin không khỏi thắc mắc, chuông cửa lại reo inh ỏi. Lần nào cũng như lần đấy, người duy nhất ấn chuông nhà anh chục lần như đòi nợ này chỉ có nhóc "thối" Jihoon thôi. Tháng trước đã phải gọi thợ tới sửa chuông vì Jihoon ấn hư cả nút bấm, chưa kịp dán giấy cấm mèo cam họ Jeong ấn chuông thì nay lại kéo nhau đến nhà anh quậy tiếp.
"Tốt nhất là em nên cho anh lời giải thích đó Jihoon."
Kiin đen mặt nhìn người cao lêu nghêu, đang cười híp cả mắt che ô cho người còn lại. Là Suhwan, tay cầm đồ lỉnh kỉnh, rau, cá, thịt có đủ.
"Này mèo cam kia, nhóc che ô sao mà để ướt Suhwanie đấy."
Siwoo cầm bịch bánh vừa thó được trong tủ lạnh, ngóc đầu ra nhìn. Ai ướt thì ướt chứ út vàng út bạc của anh phải che chắn cẩn thận.
"Em chưa giận anh vì sai vặt em đi mua đồ lúc trời mưa đâu."
Jihoon dẩu môi phụng phịu, loài mèo rất ghét dính nước mưa và chỉ muốn ngủ trong thời tiết rất thích hợp làm một giấc tới trưa mai này. Đang lim dim thì Son Siwoo gọi, làm Jihoon phải chạy đón Suhwan trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Hừ, tại qua nhà anh Kiin nên Jihoon mới du di hi sinh giấc ngủ quý báu của mình, qua chở em Suhwan rồi mua đồ nấu. Jihoon còn chưa đòi trả công mà Siwoo đã dám trách mèo cam rồi. Có ngày tủ đồ ăn vặt của anh mà mất thì đừng kiếm Jeong Jihoon.
Ơ này, chẳng ai nói cho Kiin biết là chuyện gì xảy ra ư?
2.
"Huhu anh Kiin buông anh Siwoo đi mà, đừng kẹp cổ ảnh nữa."
Người tội nhất ở đây chỉ có em út thôi, vừa cản hai anh lớn hỗn chiến vừa vịn Jihoon đang nhiệt tình cổ vũ đánh nhau. Geonboo hyung mau tới cứu bé!
"Mắc gì anh gọi tụi nhỏ qua nhà em."
"Anh muốn mở party thôi mà. AAAA Kiin đừng nhéo anh nữa."
Chuyện là Siwoo rủ tụi nhỏ qua nhà Kiin mà không thông báo trước cho chính chủ. Còn đòi nấu ăn và ngủ lại nữa. Nể tình trời mưa bão nên Kiin mới cho ở lại nhà một hôm, chứ Kiin hoàn toàn không muốn nhé. Tụi này chỉ là mối quen hệ đồng nghiệp thôi, hãy tin Kim Kiin!
Ngoài trời đã sập tối, mưa rơi xối xả trắng xoá cả đường đi.
Son Siwoo thấp tha thấp thỏm hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa.
"Vẫn còn thiếu Geonboo, chẳng biết thằng bé có tới không."
Trong khi Jihoon thì đi đi lại lại gọi điện, chỉ nhận lại câu thuê bao. Bỗng trong đêm loé sáng lên, kèm theo đó là tiếng gầm xé vang trời như muốn át đi cả tiếng chuông cửa bên ngoài. Nhưng Kim Kiin tai thính đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Là Geonboo, thằng bé ướt hết cả người, mũi ửng đỏ lên.
"Nhanh vào nhà rồi lên phòng anh thay đồ đi."
Đồ ngốc Kim Geonboo, đi chẳng bao giờ nhớ mang theo ô, ỷ mình khoẻ mà cứ dãi nắng dầm mưa. Nhưng mà đúng thật năm đó chỉ có Geonboo là sức đề kháng cao, không bị bệnh. Trong khi anh em người không sốt cũng ho. Dù gì thì sau ngày hôm đó, trong xe Geonboo luôn có một chiếc ô hình gấu trắng dễ thương mà chẳng phải do em mua.
3.
"Siwoo ssi mau lại đây nướng thịt này."
"YAH kính ngữ nhóc đâu Jihoon."
Lại là một ngày Son Siwoo và Jeong Jihoon chí choé nhau. Chuyện như cơm bữa ấy mà, hồi xưa Jihoon chọc Siwoo chửi còn vô tình lên sóng nhà người ta. Nuôi em từ thuở còn nhỏ, nó lớn rồi báo mình, biết thế Son Siwoo năm xưa đá thằng nhóc ra khỏi cửa công ty chứ không để vẻ ngoài ốm yếu của con mèo đấy lừa được. Giờ Jihoon cằn nhằn anh còn hơn ba mẹ, mỏ cứ líu lo về sức khoẻ anh mãi, rồi cấm anh ăn vặt. Mơ à, Siwoo còn khoẻ lắm, đủ sức cãi lộn với Jihoon dài dài.
"Suhwan đừng nhúng rau vào trước, hồi nó yểu đấy."
"Ơ này Suhwan để đó anh cắt hành cho."
"Geonboo hyung chẳng cho em làm gì hết ý."
Kim Suhwan chẳng thèm làm nữa, Geonboo thật sự coi em là con nít đấy à? Hồi đó thì đánh thức em dậy, trông em chơi game, giờ còn quản em hơn nữa. Nhiều khi Kim Suhwan tự hỏi chắc mấy anh quên em đã bay qua Trung thi đấu trong thời gian dài hay sao mà coi em như thể em không tự lo cho bản thân được ấy. Mà Suhwan đâu biết rằng dù có 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa thì em trong mắt các anh vẫn là đứa nhỏ rụt rè, hay ngại, là đứa nhỏ các anh ra sức bảo vệ.
Kiin một tay đảo mì rồi chặc lưỡi, qua năm tháng thì cả đám chẳng bớt ồn đi chút nào.
Dự định ban đầu sẽ nướng thịt trên đĩa than ngoài sân vườn nhưng vì trời mưa nên tụi nhỏ đã chuyển hướng vào nhà nấu. Vì thế mới có tiếng leng keng từ nồi niêu, ồn ào từ năm người trong bếp. Cuộc khẩu chiến lúc nào cũng từ Siwoo và Kiin trong khi Jihoon châm dầu cho cháy thêm, đứng ngoài luôn là Geonboo, Suhwan cười mồi. Đã rất lâu rồi nhà của Kiin mới rộn ràng như vậy, cũng như lâu rồi tụi mình mới trở về tháng ngày năm đó.
4.
Dù Kiin đã cố gắng giấu đi đống bia rượu mà anh tích trữ nhưng vẫn không qua được con mắt của Siwoo. Người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giấu đồ, cụ thể là đồ ăn vặt. Khi lấy ra còn liếc xéo Kiin một cái, tụi nhỏ thì nhìn anh như thể anh là thằng bợm nhậu, nát rượu lắm ấy. Nỗi oan này dù Kiin có nhảy xuống đường Seoul trời mưa bão cũng không rửa sạch được.
Chỉ biết là sau ngày hôm đó, tận một năm sau Kiin mới dám đụng vào chút đồ có cồn.
5.
"Em nhớ đầu năm đó nhìn mặt Kiin hyung khó gần lắm, người đâu đã lùn mà còn lạnh lùng."
"Geonboo thì cứ lầm lầm lì lì chẳng chịu nói, em còn cá với chủ tịch xem Geonboo với Suhwan ai mở lời đầu tiên."
"Siwoo hyung thì khỏi nói, thiếu điều nhìn mặt nhau là ngán, chẳng hiểu vòng vo như nào mà lại dính với nhau tiếp."
"Chỉ có Suhwan ở lại, ẻm cứ hỏi em còn ai ở lại GenG không, em xót chết đi được."
Mèo cam đã ngà ngà say, giọng dinh dính vào nhau. Rượu vào lời ra, Jihoon nói mãi không ngừng, rồi nấc cụt lên gục hẳn xuống bàn. Hơn ai hết, Jihoon nhớ rất rõ những chuyện thuở ban đầu, rồi giấu cảm xúc mình cùng với những câu chuyện xưa.
"Mấy đứa không biết chứ anh trong đội với Kiin lúc trước còn bị rẻ mạt hơn, Kiin như thể sẽ cắn anh bất cứ lúc nào anh ghẹo nó ấy. Chẳng hiểu GenG cho ăn gì mà lúc đó chịu ngồi im cho anh quậy."
Siwoo cũng muốn góp vui, gì chứ kể xấu tụi nhỏ thì anh là trùm.
"Geonboo lúc đầu thì trầm thật đấy, nhưng về sau thằng bé nghịch ác, chắc chắn là do Jihoon dạy hư."
"Cái gì cũng em hết!"
Nghe tới đó Jihoon tỉnh hẳn, gào mồm lên, ai đó thuê luật sư đòi công bằng dùm Jihoon với.
"Em thì thấy mọi người đối xử với em tốt lắm, em không biết vì sao nhưng ban đầu anh Kiin bắt chuyện với em nhiều, không giống Jihoon kể."
Geonboo nghĩ hồi lâu rồi nói. Lúc đó em đang đứng trước cửa công ty, từ xa thấy người đi tới, tưởng là nhân viên nhưng hồi nhìn kĩ mới biết là tuyển thủ Kiin. Anh lúc đó nhỏ con, để đầu nấm nhìn tròn ủm, thấy em thì cười rồi bắt chuyện với em trước. À hoá ra, tuyển thủ Kiin dễ gần như vậy.
"Ơ thế ý Geonboo là mình đơm đặt, bịa chuyện cho Kiin hyung hở."
"Jihoon không chọc Boo."
Trước khi Jihoon léo nhéo lên, Siwoo nhanh tay nhét miếng thịt vào mồm thằng nhóc, thành công cho Jihoon nhai chóp chép quên mất bản thân sắp làm gì. Phải cứu gấu trắng khỏi chiếc mỏ tai tiếng, một mình Geonboo nói không lại mèo cam đâu.
Kim Kiin một bên cầm ly rượu nhâm nhi nghe chuyện. Cả Jihoon và Geonboo đều kể đúng hết. Câu chuyện của Geonboo là từ lần đầu tiên gặp nhau Kiin thấy hình bóng bản thân ở em. Là kiểu người gắn bó với một tổ chức rất lâu, sau cùng lại phải ra đi tìm mái nhà mới. Nhìn một em gấu trắng ngoan hiền, lễ phép, lúng túng chào mình, Kiin đã dặn lòng phải để ý, chăm sóc em nhiều hơn mới được.
Cả bọn cứ chén chú chén em, hết quay cuồng với bia thì lôi soju ra nốc tiếp, làm Geonboo phải ra cản mấy lần. Đùa chứ mai lên báo với tiêu đề bốn tuyển thủ nổi tiếng Lck vào viện vì ngộ độc rượu chắc chắn bùng nổ đến tận chục năm sau, mình Geonboo không đền nổi người cho các tổ chức đâu.
6.
Đến cuối cùng chỉ có Geonboo tỉnh táo, người duy nhất không uống rượu. Jihoon, Siwoo và Kiin đã say quắc cần câu từ khi nào, còn Suhwan hơi nghiêng ngả đôi chút, đô của ẻm cao ác. Hai anh em nhìn nhau cười khẽ rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Tận khuya khi xong hết thì đem chăn nệm ra phòng khách trải.
Ngoài trời gió thổi rít, Suhwan tưởng tượng đến việc nếu anh Siwoo ra đường sẽ bị thổi bay đến mặt trăng, nên phải giấu anh đi, đến lúc nào bình yên mới thả anh ra được. Với đà mưa to bão lớn này, có lẽ cả bọn phải tránh bão ở nhà Kiin lâu rồi. Vậy cũng tốt, kí sinh ở nhà anh thêm vài ngày cũng không sao. Nhà thành viên nào thì cũng đều là nhà mình mà. Phải không?
7.
Phòng khách nhà Kiin vốn rất rộng nhưng khi năm người cùng nằm thì lại chật chội lạ thường. Nhớ tới một ngày rất lâu về trước, cả đám cũng đã chen chúc trong chăn giống vậy để tạo bất ngờ cho Kiin. Bây giờ nạn nhân mấy trò chọc phá cũng là Kim Kiin, người chịu được đám báo con này chỉ có Kiin thôi.
Thật ra không nhất thiết phải ngủ chung, nhà Kiin không thiếu phòng, nhưng vì em út đã hỏi vu vơ.
"Lâu rồi mới đông đủ như vậy, đêm cũng lạnh nữa, mình ngủ chung cho ấm nha mấy anh?"
Có ai từ chối được Suhwan không? Các anh không.
Trước khi ngủ, Siwoo còn bày trò lấy gối đập nhau và Jihoon thì hưởng ứng hết mình, kéo theo cả bọn nhập cuộc. Nghịch cho đã, quá nửa đêm không chịu ngủ buộc Kiin phải dẹp loạn. Kết quả là Siwoo và Jihoon người đầu nệm, người cuối nệm. Mặc kệ tiếng la oai oái của Jihoon, Kiin kéo bịt mắt ếch Keroppi ngủ.
Nói là đi ngủ nhưng người duy nhất nhắm mắt chìm vào cõi mộng là Siwoo, Kiin và Geoboo trong khi hai người còn lại thì mắt vẫn còn láo liên, sáng rực. Giữa tiếng mưa to, Jihoon lên tiếng.
"Thật ra khi đó anh đã mong em ở lại Suhwan à, nhìn đứa trẻ mình chăm sóc trưởng thành và rời đi, anh đã không nỡ."
"Anh biết trong nghề này, chia ly là đều không thể tránh khỏi, anh cũng vốn quen điều này. Nhưng chằng hiểu sao năm đó, anh lại rất mong tụi mình đừng rời xa, chắc tại anh sẽ nhớ món mì tương đen của Kiin hyung, nhớ cảm giác chọc Siwoo hyung tức lên, nhớ mấy trò vô tri của Geonboo và anh nhớ đứa nhỏ cạnh anh trong những năm đầu nó ra mắt."
Nói tới đây Jihoon khẽ cảm thán. Từ khi nào mà anh Kiin lại nấu mì không chút gượng gạo, anh Siwoo thì chẳng buồn phản ứng khi bị Jihoon trêu chọc, Geonboo thì bày trò chẳng còn đợi offcam và Suhwan thì đã trưởng thành rất nhiều. Thời gian làm tụi mình thay đổi, nhưng cảm xúc cạnh nhau thì chưa từng khác đi.
"Thế nhưng có những điều xảy ra vì nó phải xảy ra. Anh lại học cách chấp nhận thực tại một lần nữa, hơi đau đớn xíu nhưng anh đã vượt qua."
"Còn em thì sao Suhwan à?"
Suhwan rất muốn nói rằng em đã mệt mỏi đến nhường nào, thế giới này buộc em phải mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Nhiều đêm nơi chốn xa lạ em nhớ gia đình, các anh, nhớ khoảng thời gian về trước. Em đã cầm điện thoại nhấc lên rồi bỏ xuống trăm lần, phân vân có nên gọi ai không, sau lại thấy không nên rồi thiếp đi. Vì em hiểu ai cũng có cuộc sống riêng, em chỉ có thể phấn đấu thật nhiều để làm đối thủ xứng tầm với các anh, để không bị bỏ lại, để không bị lãng quên.
Thấy em không nói gì, Jihoon nhỏ giọng dỗ em mau ngủ đi, không cần suy nghĩ trả lời nữa.
"Em lang thang mọi góc trời, bên cạnh gia đình em thì nơi có các anh thì nơi đấy là nhà của em."
Hãy để hôm nay Suhwan được cất lên điều em giấu kín sau nhiêu đó thời gian. Nghe em mình nói, Jihoon nhẹ nhõm hẳn. Em nhỏ nhà anh vẫn kiệm lời như lúc trước, nhưng may mắn vào những lúc cần giải toả thì em đã bày tỏ, không nhiều nhưng đều là lời em muốn nói nhất.
8.
Khi hơi thở dần đều, mỗi người phiêu lưu trong mộng mị, có tiếng thì thầm:
"Oápp~ ngủ ngoan nha đám nhóc siêu quậy."
Ngoài trời gió cũng chẳng dịu đi, mưa cũng chưa thôi nặng trĩu. Có là bão thì dừng sau cánh cửa, nơi có chăn ấm, nệm êm, nơi đưa họ đến giấc mơ êm đềm.
9.
Vào một ngày đẹp trời khi Kiin thức giấc. Len lỏi từng tia nắng ấm qua rèm, đọng lại những sương mai trên lá. Sau cơn bão ngày mới sẽ đến, tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn. Nhìn quanh vẫn thấy tấm ảnh nọ nơi góc phòng, nhắc nhở anh rằng năm 2024 không phải giấc mộng, đã từng có cái tên Kiin, Canyon, Chovy, Peyz và Lehends được đặt cạnh nhau.
10.
Nhà mình có một anh ếch ngoài lạnh trong nóng. Chẳng bao giờ thừa nhận yêu tụi mình cả nhưng mọi chuyện anh làm đều là yêu. Anh nấu mì cho xấp nhỏ vì chúng cứ ỉ oi anh mãi, anh treo câu nói trên môi rằng chỉ coi là mối quan hệ đồng nghiệp thôi nhưng đồng nghiệp nào lại nhìn nhau với đôi mắt đầy sao trời kia chứ.
Nhà mình có em gấu lần đầu xa mái nhà cũ. Rời khỏi ngôi nhà mà em gắn bó rất lâu, để đi tìm nơi trú đông mới ấm áp hơn. Nơi em được nhõng nhẽo muốn đi đây đi đó và các anh sẽ chiều em. Luôn mạnh mẽ để mọi người vực dậy tinh thần cùng em. Em mình vững chắc, đáng tin cậy như vậy đấy.
Nhà mình có em mèo cam tai tiếng nghịch ngợm vô cùng. Bày đủ trò để chọc tụi mình. Miệng cứ líu lo, ríu rít mãi bên tai các anh. Vậy chứ chẳng thấy nói yêu mọi người gì cả. Có lẽ em thể hiện điều đó trên cặp má căng tròn vì cười, đôi mắt híp khi khoái trí.
Nhà mình có em nhỏ koala ỏn ẻn sau lưng các anh. Vì em nhỏ nhất nên mọi chuyện để các anh lo, việc của em là lớn lên thật khoẻ mạnh, hạnh phúc. Nhưng em hiểu chuyện quá, nên chẳng đòi hỏi gì từ các anh. Bởi vì chịu quá nhiều thiệt thòi nên tụi mình phải quan tâm em nhỏ thật nhiều.
Nhà mình có anh khỉ ồn ào số một thế giới. Chẳng bao giờ buồn chán được khi có anh cạnh bên. Người dạy các em sự hoà hợp, gắn bó, mở lòng với nhau hơn. Anh giấu những áp lực để trở thành chỗ dựa cho các em. Không cần lời yêu vì anh đã đặt trọn vẹn trái tim mình cho xấp nhỏ.
Nhà mình có năm người mà lúc nào cũng ồn ào, hạnh hoẹ nhau vậy đấy. Âu cũng là mình chỉ có mười hai tháng thôi. Được vui lúc nào thì tận hưởng thật sâu lúc đấy. Mọi chuyện buồn hãy để gió cuốn đi thật xa. Vì tụi mình đã sống hết mình cùng nhau nên không hối tiếc. Tụi mình là gia đình, dù sau này mỗi thành viên tách nhau đi tìm bầu trời mới thì đây vẫn là nhà. Nơi có anh ếch tsundere, em gấu mềm xèo, em mèo nghịch ngợm, em koala hiền lành và anh khỉ đầy năng lượng.
Thật khó để cùng nhau bước tiếp thì xin hãy nhớ rằng tụi mình đã như thế đấy, đã từng có niềm vui, nỗi buồn. Điều tốt đẹp hãy cất giữ vào tim, điều tồi tệ hãy chìm vào lãng quên.
Nhà mình là ở đây, dưới bầu trời ngàn sao, trên lớp đất ngàn tấc. Nhà mình chẳng bao giờ khoá cửa bỏ mặc ai bên ngoài, có bão giông hãy về, có vinh quang sáng ngời cũng về. Vì là nhà nên sẽ ôm tụi mình vỗ về sau chặng đường dài đằng đẵng.
Kim Kiin hãy về nhà, Kim Geonboo hãy về nhà, Jeong Jihoon hãy về nhà, Kim Soohwan hãy về nhà, Son Siwoo hãy về nhà. Tụi mình hãy về nhà khi vất vả hay có tất cả. Khi ngày đen tối hay ngày nắng mới. Ở đây là nhà, chào đón tụi mình về.
Vào một đêm tháng 11, mình nhận ra sẽ không còn 5 cái tên đó xuất hiện cùng nhau. Bỗng dưng mình muốn nhắn gửi đến họ dù những câu chữ ấy chỉ có mình biết. Rồi từ từ mình lồng thêm những câu chuyện đã từng xảy ra vào. Thời điểm mình viết là khoảng thời gian tâm lý mình không ổn nhất, từ sau trận đấu ngày hôm ấy. Mình đã mất thời gian rất lâu để tự chữa lành bản thân cho đến ngày hôm nay. Mình tự thấy câu từ của truyện không được trau chuốt và vô cùng lủng củng, bất ổn như chính mình vậy. Vì thế mình muốn giữ "Nhà mình" cho riêng mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình quyết định đem vào chốn nhỏ này của mình. "Nhà mình" là tiếng lòng của mình, cũng là vầng sáng xoa dịu trái tim mình. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ ẩn "Nhà mình" đi, vì bé con này nhiều lỗi quá.
Năm mới chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Chúc cho 5 chàng trai của nhà mình đạt được thành công, hạnh phúc, không chỉ riêng 2025 mà còn nhiều năm về sau. Ở đây là nhà mình, luôn chào đón mọi người. Mình yêu Gen24, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip