Cơn thịnh nộ của Kim Kiin; lời hứa ngày nở hoa.
Kim Kiin có thể được gọi là một đứa trẻ điềm tĩnh, nếu không ở cạnh những người anh em của mình.
"Sao lại không làm bài nữa hả, Jeong Jihoon!?"
Kim Kiin gào lên, cốc lên cái đầu của đứa em trai. Con mèo cam cũng không vừa, nó rưng rưng mắt nước ngước nhìn anh trai ếch xanh, còn cố dẩu mỏ lên cãi:
"Em làm rồi mà... hic..."
"Bài kêu tìm x tức là tìm giá trị của x chứ không phải là tìm vị trí của x trên cái quyển vở của mày! Làm bài tử tế lại cho anh!"
Thật khó có thể nào giữ bình tĩnh trước một sấp bài tập về nhà được làm bằng cách vẽ những mũi tên bằng bút khác màu, còn ghi rõ rằng "x ở đây ạ". Jeong Jihoon thực sự có vẻ rất tâm huyết với bài tập này thì phải. May mà Kiin có thói quen kiểm tra bài về nhà của mấy đứa em trước khi đi ngủ nên mới phát hiện ra, nếu không con mèo này thực sự sẽ nộp mấy cái thứ tạp nham này cho giáo viên mất.
Minkyu và Geonboo chứng kiến anh Kiin quát con mèo cam, cả hai cũng tự biết thân biết phận mà ngồi im thin thít. Anh trai ếch xanh của tụi nó bình thường thì là người điềm tĩnh lý trí, nhưng cứ khi dạy Jihoon học hay kiểm tra bài tập của nó, anh lại không kìm được mà điên tiết lên.
Park Jaehyuk ngồi ở phòng của mình, khẽ thở dài một cái. Toán khó lầ một chuyện, Kiin dạy dỗ Jihoon là một chuyện, chuyện lớn nhất bây giờ là nếu hắn không chạy ra can thì chắc chắn thằng nhóc Jihoon sẽ lại mếu máo khóc lóc chạy vào phòng hắn.
Đành vậy, Jaehyuk bỏ lại tập đề còn dang dở, phải đi giải cứu em trai đã.
Lúc anh trai cún vàng xuất hiện trong phòng thì Kiin đã phát điên lên rồi, liên tục càu nhàu tại sao Jihoon học đến gần hết năm lớp hai rồi còn không biết tìm số trừ, thậm chí nó còn không biết số trừ là số nào. Con mèo cam sụt sịt, vừa làm bài vừa lấm lét ngước nhìn Kiin, bị anh ếch trừng mắt, nó vẫn sụt sịt nhưng không dám nhìn nữa.
Jihoon, Geonboo và Minkyu dùng chung một phòng ngủ nên học bài cũng là học cùng nhau. Ba chiếc bàn thẳng tắp được kê sát, Kiin không di chuyển đi đâu chỉ đứng yên ở cái bàn ở giữa, đôi mắt không rời khỏi cuốn vở của Jihoon một li. Hai đứa nhỏ bên cạnh im lặng làm bài, không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Jaehyuk lượn qua chỗ Geonboo, ngó nghiêng một xíu rồi tự hào xoa đầu em trai. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vở sạch chữ đẹp, viết lách rành mạch, thậm chí còn hơn Kiin nên Kiin cưng đứa nhóc này lắm. Geonboo cảm nhận được mái tóc của mình bị xoa nhẹ liền quay đầu lại, thấy Jaehyuk đứng đằng sau đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Gấu trắng ngoan ngoãn gật đầu rồi trở về với bài tập của mình.
Sau đó con cún vàng lặng lẽ lướt qua sau lưng Kiin, sang bên phía Minkyu. Em nhỏ này vẫn còn đang học viết chữ, tay thằng nhóc có vẻ hơi run, chắc chắn không phải vì sợ tính khí của Kiin đâu nhỉ.
Thỏ con cố gắng lắm, viết cẩn thận nắn nót từng chữ nhưng cứ bị chệch ra ngoài. Nó cắn môi, tẩy nét bút chì đi để viết lại, cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ cũ.
Jaehyuk thấy vậy, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ của Minkyu, trong lòng thầm nghĩ bản thân hồi sáu tuổi cũng có bàn tay nhỏ nhắn vậy sao.
Minkyu hơi giật mình vì sự xuất hiện của anh trai nhưng không có chút phản kháng gì, để anh cầm tay mình nắn nót giúp nó viết một chữ rồi thả tay nó ra, thì thầm bảo rằng cứ bắt chước hắn là được. Thỏ con ngây thơ làm theo, thực ra thì nó không tin anh cún của nó lắm. Thế nhưng rốt cuộc lại tốt hơn vừa nãy rồi. Thỏ con vui vẻ quay qua giơ ngón like với anh trai, cười hì hì. Cún vàng hếch mũi lên, làm điệu bộ "anh đã bảo rồi mà". Rồi hai anh em cùng bụm miệng cười.
"Anh học xong rồi à?"
Kiin đột nhiên lên tiếng, thỏ con nghe thấy liền quay lại làm bài tập luôn. Jaehyuk gãi đầu, hắn tới bên Kiin, ngó xem Jihoon làm bài tập đến đâu rồi mà giọng Kiin còn căng thẳng thế, rồi cún vàng chỉ biết đỡ trán bất lực, sao từ nãy đến giờ có bốn câu tìm x thì vẫn đang dừng lại ở câu thứ hai vậy?
"Anh học cũng gần xong rồi"
Jaehyuk cầm lấy cuốn sách giáo khoa toán đặt trên bàn của Jihoon, dở dở vài chương rồi đặt lại xuống bàn. Con mèo nhỏ nhìn qua, thấy trang sách đã được dở đúng phần nó đang làm, liền nhận ra gì đó rồi hí hoáy viết.
"Em đừng cứng nhắc quá, thằng nhóc cũng mới học thôi mà. Làm cả Geonboo và Minkyu sợ rồi kìa"
Kiin ray sống mũi của mình.
"Em đã dạy lại lý thuyết này cho Jihoon những năm lần, vả lại nó học từ đầu năm rồi. Sắp đến cuối năm mà đến cơ bản còn không nắm rõ thì sao mà lên lớp được chứ"
"Đâu phải thằng nhóc không biết làm đâu, nó làm xong câu đó rồi kìa"
Jaehyuk hất cằm về phía Jihoon, thằng nhóc đã làm sang câu thứ ba rồi.
"Em căng thẳng quá nên thằng bé mới quên đó"
Kiin thở dài, thôi thì anh cũng công nhận Jaehyuk nói đúng. Chắc tại Kiin nổi nóng nên Jihoon mới căng thẳng tới mức quên mất, cũng không dám mở lại kiến thức để coi. Nhưng việc thằng bé không chịu làm bài tập mà viết mấy thứ linh tinh vào vở là không thể chấp nhận được.
"Thế anh giải thích vụ nó chống chế bằng cách viết mấy thứ linh tinh này coi"
Kiin đưa cho anh trai cún vàng tờ giấy mà Jihoon viết. Jaehyuk nhận lấy, đọc một hồi rồi không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc thậm chí chỉ viết đầu bài, còn việc tìm x thì nó chỉ ghi "x ở đây" cùng một dấu mũi tên thôi. Này chắc chắn em anh Jaehyuk đây mà, sáng tạo quá.
"Sao mày lại làm bài tập thế này hả Jihoon!?"
Con mèo cam có thể không dám bật anh Kiin nhưng anh Jaehyuk thì nó chấp bằng hai móng mèo. Con mèo cam, quay ngoắt lại, dẩu mỏ lên cãi:
"Anh Siwoo bảo em cứ làm như thế đi mà! Ảnh bảo không sao đâu"
Chưa cần biết lời Jihoon nói có đúng hay không, chỉ cần nghe thấy cái tên Siwoo là cả Kiin và Jaehyuk đều cảm thấy chắc chắn chẳng sai vào đâu được rồi. Ếch xanh, cún vàng nhìn nhau một hồi rồi cả hai không hẹn mà cùng thở dài.
"Em về phòng làm nốt bài tập đây, anh xử lí nốt nhé"
Kiin chán nản lắc đầu rồi rời đi. Ếch xanh vừa đi khỏi phòng, cả ba đứa nhóc liền thở phào nhẹ nhõm như kiểu chúng nó đã sống sót qua một cơn bão mạnh vừa quét qua.
Jaehyuk và Jihoon nhìn nhau, con mèo nhe răng ra cười với anh lớn tính nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi cú cốc đầu của anh trai cún vàng.
"Mày nghe Siwoo làm gì hả cái thằng nhóc này! Mai mày nghịch ngu nữa là anh không cứu nổi mày đâu!"
Mèo cam ôm đầu lăn lộn một hồi, anh Jaehyuk cốc còn đau hơn anh Kiin cốc nữa. Chắc chắn là anh Kiin thương nó hơn ông dà Jaehyuk này rồi. Thế là cả hai anh em cãi nhau, từ chuyện Jihoon học hành lớt chớt đá qua chuyện nó chỉ học theo ông anh cún vàng, rồi chẳng hiểu sao câu chuyện tiếp diễn thế nào lại đá về chuyện tất cả là tại Son Siwoo.
Ừ thì không cãi được, Son Siwoo đi và để lại quá nhiều di sản, hầu hết là rắc rối. Jeong Jihoon là đứa bị Siwoo ảnh hưởng nhiều nhất, thậm chí đến bây giờ nhìn mấy việc nó làm cũng có thể đoán được là Siwoo dạy nó.
Dạy em toàn dạy những thứ không đâu, Jaehyuk chán nản lắc đầu.
May mắn nhà này còn Geonboo vẫn giữ được lí trí, Kiin thì khỏi nói, còn Minkyu mới về. Một con mèo cam được khỉ dạy dỗ là quá đủ rồi.
"Thôi, cũng muộn rồi, mấy đứa đi đánh răng còn đi ngủ nào"
Jaehyuk không đôi co với con mèo cam nữa, quay sang định là ba đứa nhỏ vào đánh răng nhưng Geonboo và Minkyu đã biến mất không một dấu vết khiến hắn đứng hình. Jihoon thấy dáng vẻ buồn cười của hắn, cười nửa miệng bảo rằng Geonboo chắc là dẫn Minkyu đi kiểm tra mèo rồi.
Rốt cuộc thì con mèo đen Geonboo mang về cũng chịu ăn. Ba Youngjae trước ánh mắt long lanh nài nỉ của mấy đứa nhóc con nhà mình cũng không kiềm lòng được mà đồng ý nuôi mèo, nhưng vì ba Jeongsoo bị dị ứng lông nên không thể nuôi trong nhà, đành xây một cái ổ bên cạnh cái ổ của con cún Chanel yêu quý hay còn gọi là con gái yêu của anh Jaehyuk.
Mèo đen và cún trắng có vẻ rất quấn nhau, ban đầu Geonboo còn sợ chó mèo ở cạnh nhau sẽ không hòa hợp nhưng cuối cùng hai đứa nhỏ này lại cùng chui vào trong một ổ, quấn quýt bên nhau ngủ ngon lành.
"Sao thế?"
Jaehyuk ngó vào trong ổ, hai màu trắng đen cuộn vào nhau như hình âm dương. Geonboo nhìn mèo đen một hồi, mỉm cười:
"Dễ thương quá anh ạ"
"Ừ, dễ thương thật"
"Anh ơi, mai anh đưa Chanel đi dạo thì anh gọi Boo với nhé, em cũng muốn đưa mèo đen đi dạo"
Jaehyuk không chần chừ đồng ý với gấu trắng, chỉ sợ sáng hôm sau em nhỏ này ngủ say quá không dậy được thôi. Trông Jaehyuk có vẻ là một người lông bông nhưng hắn rất đúng giờ đó nhé, sáng nào cũng dậy sớm dắt chó đi dạo cả, thậm chí khi hắn về tới nhà còn mới đánh thức ba Youngjae và Kiin dậy cơ mà.
"Vậy thì mai anh gọi cả Bi dậy nhé?"
Jihoon cũng chen vào, ra vẻ hào hứng. Jaehyuk bĩu môi với nó:
"Mày có dậy sớm được đâu. Đúng là loài mèo mê ngủ"
"Ai bảo anh thế. Mai em dậy sớm thì anh phải mua cho em ba cây kẹo mút!"
"Ừ ừ, nếu mày không dậy được thì anh kí đầu mày lôi mày dậy"
Hai anh em nhìn nhau mắt tóe lửa. Minkyu hơi nghiêng đầu, đứng quay lưng về phía các anh. Mắt nó chú ý tới khoảng tối trong sân. Geonboo thấy vậy cũng nhìn theo em nhỏ rồi chợt gọi hai người còn lại.
"Anh Jaehyuk, Bi à..."
Hai con người vẫn đang cãi nhau chí chóe liền quay đầu lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Geonboo.
"Cái cây..."
Phía góc sân vườn, cây hướng dương mà anh Siwoo cùng Geonboo, Suhwan và Jihoon trồng đã bắt đầu vươn lên, lá xanh mướt. Geonboo nhớ trước khi anh Siwoo đi, chậu hoa hướng dương đó được đặt ở bên góc bên kia sân vườn, gần chỗ Chanel hay lăn lộn chơi đùa, thế mà từ bao giờ nó đã bị di chuyển ra góc vườn rồi.
"Cây mọc rồi kìa!"
Jihoon reo lên thích thú, nó chạy tới ngắm nghía cái cây nhỏ, kéo theo cả sự tò mò của Minkyu. Geonboo thì chạy vào trong nhà tìm anh Kiin để kéo anh ra xem cây lớn cùng tụi nó.
Jaehyuk chỉ đứng yên, ngẩn ngơ một lúc rồi chợt nhớ ra Kim Kiin vào một buổi sớm nọ dậy sớm hơn cả hắn, cứ hí hoáy làm gì ở góc vườn. Jaehyuk dắt Chanel đi dạo, thấy thằng nhóc lúi húi di chuyển gì đó. Hắn cũng định tới giúp Kiin, tiện thể trêu đứa em một xíu nhưng lại bị Chanel kéo gấp gáp kéo đi vì nỗi buồn cá nhân. Hóa ra là thằng nhóc làm cái này à?
Ngày Siwoo cùng Suhwan rời đi cũng đã là gần ba tháng trước, nếu Siwoo trồng cái cây này thì muộn nhất chắc cũng phải trồng trước đó vài ngày, thế mà tận giờ mới mọc lên một cái cây nhỏ.
Chắc chắn là Kiin trồng lại, có lẽ thằng nhóc không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tụi nhỏ vì ngày nào Jihoon và Geonboo cũng hỏi Kiin là cây đã mọc lên chưa. Nếu cứ mãi bảo chưa thì tụi nhỏ không chóng thì chầy sẽ biết sự thật là cái cây đó không thể nào mọc lên được nữa.
"Thế thì sẽ không thể nào gặp lại anh Siwoo và Suhwan sao ạ?"
Câu hỏi bâng quơ của Geonboo khiến Kiin nhớ mãi, nên ngay sớm hôm sau đó Kiin đã trồng lại, đúng kĩ thuật hơn ông anh Siwoo kia, còn kéo cái cây tới nơi có nhiều ánh nắng hơn, tránh xa Chanel và tưới nước đều đều nữa.
Cuối cùng thành quả cũng tới. Kiin không ngạc nhiên trước cái cây nhỏ, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm vì nó đã lớn lên khỏe mạnh. Jaehyuk huých vai đứa em, ánh mắt đầy ẩn ý. Kiin không hiểu ánh mắt của anh trai cún vàng có nghĩa là gì, chỉ chăm chú vào ba đứa trẻ đang trò chuyện rôm rả.
"Em mới là đứa bị Siwoo ảnh hưởng nhiều nhất đó chứ không phải Jihoon đâu"
"Em chỉ không muốn Geonboo và Jihoon thất vọng. Tụi nó lúc nào cũng mong cái cây lớn mà"
"Vì lời hứa đó à?"
Kiin nhìn hắn, khẽ gật đầu. Son Siwoo hứa rằng khi hoa nở, cả năm người họ sẽ lại gặp nhau. Nhưng cái cây đã chết ngay sau khi Siwoo đi, Kiin thấy cái cây nhỏ héo rũ trong chậu đầu tiên, quyết định giấu nó đi. Trong lòng tự nhủ rằng Siwoo chỉ nói vậy thôi chứ chắc gì đã có dịp quay về, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn cố chấp trồng lại.
Kiin trồng cái cây đó không chỉ một lần, anh đã trồng rất nhiều lần trong ba tháng qua. Và rồi thành quả cũng tới. Có lẽ họ vẫn sẽ gặp lại được nhau.
"Sẽ gặp lại thôi. Siwoo ấy mà, cái tên đó hay to mồm bốc phét nhưng biết giữ lời hứa lắm"
Jaehyuk vỗ vai đứa em của mình, có lẽ hắn nhận ra con ếch xanh lúc nào cũng tỏ ra cứng nhắc này đang xúc động. Hắn lại nhớ về ngày hắn kéo vali rời khỏi căn nhà này, Siwoo chạy theo sau hắn, cũng dúi vào tay hắn một nắm hạt giống, bảo hắn trồng đi, tới khi nào cây nở hoa thì cả hai sẽ gặp lại. Jaehyuk thì chẳng bao giờ trồng cây, hắn hậu đậu làm mất nắm hạt giống khi vừa tới nơi ở mới rồi tiếc hùi hụi khi nhận ra Siwoo đã rời đi trước khi hắn trở về nhà.
Suốt hai năm, hoa không nở, người không gặp.
Tự dưng Jaehyuk thấy nhớ Siwoo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip