Đứa nào dám đánh em tao?
Băng đảng yanglake khu phố G được cầm đầu bởi một con cún vàng.
"Anh ơi! Anh Jihoon đánh nhau!"
Joo Minkyu vừa chạy vừa thét, người anh của nó vẫn còn đang vò đầu bứt tai bởi mấy thứ hình học khó hiểu. Con thỏ vừa chạy tới nới, Jaehyuk mới ngẩng đầu lên, miệng vẫn cắn bút, nói với giọng điềm tĩnh.
"Nó lúc nào chẳng gây sự. Sao, lần này lại đánh nhau với thằng nhóc Dohyeon hả?"
"Không ạ! Anh ấy đánh nhau với thằng Minhyun trường bên phố L, có cả anh Geonboo nữa ạ"
Thỏ con mới sáu tuổi sụt sịt mắt nước, nó là nó lo cho anh gấu trắng hiền lành bị tên mèo cam báo đời vạ lây. Ai mà biết được gấu trắng lại bị mèo cam dụ đi đánh nhau cơ chứ? Geonboo mũm mĩm trắng trẻo dễ thương lại vô cùng hiền lành, sao có thể như con mèo cam suốt ngày lăn lộn nay đây mai đó gây sự được.
"Cái gì cơ! Thằng Jihoon dẫn Geonboo đi đánh nhau á!?"
Đến lúc này anh cún vàng cầm đầu băng đảng phố G mới giật mình đứng phắt dậy mặc kệ đống bài tập rơi lả tả xuống đất, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ chạy thẳng đi trong khi còn chưa biết con mèo cam đi gây sự ở chỗ nào.
May mà thỏ nhỏ cũng nhanh chân chạy theo dẫn đường nếu không thì Jaehyuk mù đường có chạy cả chiều cũng chẳng tới giải cứu nổi hai đứa em.
Kim Kiin nhìn đống bài tập rơi lả tả dưới đất của Jaehyuk khi anh vào trong phòng hắn lấy lại cuốn giải toán mà anh mới cho hắn mượn hôm qua rồi khẽ thở dài. Chẳng biết quyết tâm học đến đâu mà lại thấy tưng tửng đi chơi rồi.
.
"Anh ơi! Ở đây!"
Minkyu dừng lại chống gối thở dốc, chỗ nó chỉ vào là một bãi bồi ven sông, cỏ xanh mướt. Nhìn từ xa có thể thấy mấy đứa trẻ con tầm tiểu học đang vờn nhau qua lại. Đứa nhỏ nhất cũng là đứa sung nhất, cứ bị hất ra là lại lao vào cắn. Tên đại ca chỗ đó hình như là đứa to con nhất, nó thấy đối thủ nhỏ bằng một nửa mình thì cười nửa miệng lên kèo solo.
Tất nhiên, một con mèo con thì không thể nào đánh lại được một con chó bự hung dữ. Nó xù lông lên, gầm gừ lườm quanh hai ba đứa bự con khác, sau lưng vẫn còn một con gấu trắng nhỏ cần bảo vệ.
Geonboo sợ tới phát khóc, chỉ biết đứng sau lưng bạn mình thút thít từng đợt. Hai đứa trẻ bảy tuổi sao có thể đánh lại ba đứa hơn mình hai tuổi cơ chứ. Cả hai cũng biết là cần phải chạy nhưng chạy không nổi, ba tên đó quây thành một vòng, hai đứa có chạy hướng nào cũng không thoát khỏi vòng vây, bị chặn lại rồi ném vào bên trong.
"Để Bi đánh lạc hướng tụi nó, Boo chạy trước đi"
Mèo cam thì thầm với gấu trắng, ánh mắt vẫn dán vào kẻ thù đang cười khẩy xách gáy con mèo đen trước mặt.
"Mày dám lườm tao à nhóc? Con mèo này đi vào địa bàn của tao, nó còn dám trộm xúc xích của tao nữa. Thế mà bạn mày còn không biết điều, cứu nó, rồi lại đến mày nhảy vào cắn tao. Tao còn chưa bẻ răng mày ra là may đấy!"
Tên Minhyun kia trợn mắt, cầm con mèo ném sang một bên. Con mèo yếu ớt lăn lộn trên bãi cỏ muốn chạy trốn nhưng vì đã bị thương nên không thể thoát khỏi lũ trẻ hư, lại một lần nữa bị buộc dây vào cổ kéo xềnh xệch.
Geonboo thương mèo đen, con gấu nhỏ hiền lành nhút nhát còn chẳng dám làm hại một con bọ cánh cứng đột nhiên vùng lên, nhân lúc tụi kia không để ý liền nhào tới đẩy ngã tên cầm giây buộc mèo. Dây vừa được thả ra, Geonboo đã kịp ôm mèo đen vào lòng, cuộn tròn trên nền đất chờ đợi những cú đá.
Mèo cam thấy bạn gặp nguy hiểm, ngay lập tức ứng cứu, lao tới cắn một cái vào tay tên chuẩn bị đá Geonboo. Thằng bé đó thét lên một tiếng đau đớn, cố gắng đẩy Jihoon ra nhưng bất thành. Đột nhiên cánh tay của nó tứa máu, nó hoảng sợ nhìn Jihoon vẫn cắm chặt răng vào nơi đã bắt đầu lênh láng màu đỏ, khóc thét cả lên.
Jihoon cũng thấy miệng mình có mùi vị kì lạ, đến khi mở mắt ra nhìn thì cánh tay mà nó đang cắn đã chảy máu lênh láng. Con mèo cũng sợ, nhả ra ngay lập tức rồi đứng ngẩn ngơ nhìn thằng bé kia ôm tay khóc lớn.
Hai đứa còn lại thấy bạn chảy máu cũng xanh mặt, nhìn lại miệng Jihoon đầy máu, bọn nó lại càng hãi, hét lên rằng Jeong Jihoon ăn thịt người định túm vào đánh nó.
"Này! Mấy thằng chó! Chúng mày dám đánh em tao!?"
May mắn là Park Jaehyuk đến kịp, hắn dùng cơ thể đồ sộ của mình húc bay cả hai thằng nhóc đang lao về phía con mèo cam. Minkyu tới nơi thấy khung cảnh đáng sợ, chẳng hiểu sao lại toàn máu đỏ.
"A-anh ơi... máu... máu từ miệng anh Jihoon..."
Minkyu sợ tới mức nói lắp, nó kéo tay áo anh lớn, chỉ vào Jihoon đang thẫn thờ một bên. Cún vàng nghe vậy cũng giật mình không còn ý định đuổi theo ba đứa trẻ kia nữa. Geonboo đã lồm cồm bò dậy, trong lòng vẫn ôm con mèo đen, nó ngước mắt nhìn bóng lưng anh lớn mới yên tâm thả mèo ra. Lúc này tiếng của Minkyu truyền tới khiến gấu trắng sợ điếng người, vội chạy tới bên Jihoon, rơm rớm nước mắt.
"Hức, Bi có sao không Bi? Boo xin lỗi Bi... Hức! Boo chỉ muốn giúp mèo thôi... mà lại làm Bi chảy máu... Hức!"
Jaehyuk lúc này mới tới bên cạnh Geonboo, hắn xoa đầu đứa em ngoan ngoãn của mình, trong lòng cũng không còn muốn mắng con mèo cam vì tội gây sự đánh nhau mà còn dẫn theo cả gấu trắng. Hắn nhìn con mèo cam miệng tứa máu, hơi nhăn mày vì xót em rồi nhanh chóng vác con mèo trên vai chạy thẳng tới phòng khám.
.
"Em cháu bị mất cái răng sữa thôi"
Bác sĩ vừa cười vừa nói sau khi kiểm tra răng miệng cho con mèo nhỏ. Jaehyuk nghe vậy nhưng cũng không hết lo lắng:
"Nhưng mà... nó vừa bị đánh ạ... mất cái răng đó có làm sao không bác?"
"Không sao, có vẻ như cái răng đấy lung lay từ lâu rồi nên mới rụng ra, không có dấu hiệu của sứt mẻ gì đâu, không cần lo"
Tới đây, con cún vàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Được bác sĩ cho phép, Jihoon rời khỏi phòng với tâm trạng thất thần, đôi mắt nó vẫn cứ mông lung vô định như vừa gặp phải chuyện gì đó sốc lắm. Nghĩ cũng phải, trước giờ con mèo này nổi tiếng báo đời báo đốm nhưng chưa từng đi gây sự tới mức gãy cả răng, chảy máu mồm. Chắc vì chảy máu nên con mèo sốc lắm.
Jaehyuk thở dài một cái, xoa đầu mèo cam.
"Thôi được rồi, chỉ là rụng răng sữa thôi. Mai sẽ mọc lại ấy mà"
Minkyu và Geonboo nghe anh trai nói vậy, tuy không hiểu gì nhưng vì anh Jaehyuk bảo không sao, tụi nó tin lấy tin để lao vào ôm Jihoon chặt cứng, mếu máo không ngừng.
Jihoon lúc đó mới nhận ra bản thân đã bị bạn gấu và em thỏ quây chặt không cho nhúc nhích, hai bên hai đứa cứ sụt sịt bên tai. Nó nhìn cún vàng một cái, bây giờ nó mới nhận ra sự xuất hiện của anh lớn. Tự nhiên bao nhiêu dũng cảm nó gom được từ lúc sự cố xảy ra tới giờ sụp đổ. Mắt mèo đỏ hoe, miệng bắt đầu mêu mếu. Không biết tại sao không kìm được mà òa lên khóc, gọi anh trai:
"Anh ơi! Chúng nó bảo Bi ăn thịt người! Bi thành zombie dồiiii! Hức! Bi cắn thằng kia chảy máu... Bi không còn được ở với mọi người nữa dồiiiii..."
Jaehyuk thực sự không biết nên khóc hay nên cười với tình huống này. Có lẽ con cún vàng không nên làm trái lời ba Youngjae rằng mấy đứa trẻ con thì không được xem mấy phim zombie tận thế. Và ba Youngjae nói chẳng bao giờ sai. Jihoon giờ tưởng nó bị hóa thây ma rồi nè.
.
Cả bốn anh em trở về nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Kim Kiin đang giúp ba Youngjae xếp bát đĩa lên bàn ăn. Thấy bốn đứa con trời đánh trở về, ba Youngjae liền đón đầu cả bốn bằng một trận mắng. Mắng Jaehyuk vì là anh lớn nhưng lại không làm gương cho các em. Mắng Jihoon vì cái tội suốt ngày đi gây sự với thiên hạ. Mắng Minkyu vì thấy anh trai đánh nhau lại không gọi người lớn mà đi gọi Jaehyuk.
Tới khi ba Youngjae nhìn tới đứa trẻ cuối cùng, gấu trắng nhỏ lấm lem bùn đất ôm con mèo nhỏ được Jaehyuk băng bó sơ qua trong lòng, ba Youngjae lại không nỡ mắng, đành nhẹ giọng bảo chúng vào tắm rửa rồi ăn cơm.
.
"Anh Jaehyuk ơi"
Giọng Geonboo nhỏ xíu phát ra từ bên ngoài, Jaehyuk mở cửa cho gấu nhỏ, nó theo chân anh đi vào phòng, đặt mèo đen lên sàn.
"Anh ơi... Mèo... không ăn ạ..."
"Nó còn sợ đấy, không cần lo đâu, mai nó đói là nó ăn ấy mà"
Jaehyuk xoa đầu em trai nhỏ. Geonboo gật gật cái đầu nhìn mèo đen cứ rúc vào lòng mình, gấu nhỏ khẽ nói:
"Anh ơi, hôm nay em ngủ với anh được không?"
Con cún vàng thực sự chẳng thể nào từ chối đứa em trai đáng yêu này của mình, lập tức gật đầu với nó. Ngay một phút sau đó có tiếng mèo cam vọng vào, giọng ấm ức:
"Sao anh cho Boo ngủ với anh mà không cho em ngủ!"
Cái giọng mèo cam thì chói tai thôi rồi, Jaehyuk bất lực, bắt buộc phải ra mở cửa cho nó vì nếu không nó sẽ gào đến bao giờ hắn chịu mở cho nó thì thôi. Cánh cửa vừa mở ra, không chỉ có một con mèo cam xuất hiện, còn có thêm một con thỏ đang ôm gấu bông bên cạnh.
"Sao lại kéo nhau qua đây vậy?"
Khóe mắt cún vàng hơi giật, hai đứa này đừng bảo cũng muốn ngủ trong phòng hắn đó nhé? Đứa nào đứa nấy đều ôm chăn ôm gối của mình, mặc sẵn quần áo ngủ.
"Anh cho Boo ngủ cùng nhưng lúc nào anh cũng đuổi em!"
Mèo cam phồng má giận dỗi, thỏ con cũng gật gù theo cho rằng anh cún thiên vị.
"Thế tụi bây có ngoan như Boo không mà đòi so sánh?"
"Chứ tụi em không phải là em trai anh hả?"
Mèo cam dẩu mỏ lên cãi, cái răng cửa bị gãy của nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi khiến Jaehyuk thấy ngộ nghĩnh mà bật cười.
"Nhưng phòng nhỏ lắm chả có chỗ để bốn đứa ngủ đâu"
"Anh ngủ dưới đất là được mà"
Mèo nhanh nhảu đưa ý kiến, cún vàng nghe vậy chỉ muốn kí đầu con mèo cam này thôi. Thế này mà còn đòi anh thương nó như gấu trắng sao?
"Về phòng đi, đừng để anh mách ba Youngjae mấy đứa không đi ngủ"
"Nhưng mà tụi em cũng muốn ngủ chung với anh Jaehyuk mà..."
Thỏ con bên cạnh Jihoon hơi buồn, tại nó là đứa tới với căn nhà này muộn nhất, muốn làm thân với các anh lắm nhưng muốn đi chơi với anh Jihoon thì anh không cho vì nó nhỏ quá dù con mèo cũng chỉ hơn Minkyu một tuổi, anh Boo hiền nhưng anh không có nói chuyện nhiều, anh Kiin thì nhìn đáng sợ lắm, còn anh Jaehyuk thì thân thiện nhưng nó chả gặp anh nhiều. Minkyu muốn làm thân với các anh cơ.
Jaehyuk thấy bộ dạng nài nỉ của thỏ con thì bắt đầu mủi lòng, hắn có nên đá đít con mèo cam đi mà cho con thỏ vào phòng không nhỉ?
"Sao lại đứng một đống ở chỗ này vậy?"
Kim Kiin xuất hiện từ đằng sau, thân hình nhỏ bé nên chẳng ai phát hiện. Jihoon giật bắn như mèo gặp dưa chuột, Minkyu vuốt ngực thở đều còn Jaehyuk thì lại nảy ra một ý tưởng mới.
"Kiin, em trai yêu à..."
Jaehyuk nở nụ cười nham hiểm, ngoắc tay với hai đứa nhỏ. Geonboo thấy đông người nên cũng chạy tới hóng, thấy anh Kiin đang bị ba người còn lại vây bắt thì khó hiểu nghiêng đầu nhưng cũng chẳng can thiệp vì đây là chuyện bình thường trong căn nhà này rồi.
Nghe cái giọng ngọt xớt của tên cún vàng là đã thấy chẳng ổn tẹo nào rồi. Kiin hơi rùng mình, lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn bị cún, mèo, thỏ kéo lại. Và rồi xong luôn giấc ngủ đêm nay của Kiin.
.
"Này, đừng gác chân lên người anh"
Con ếch hất cái chân dài bé tẹo của con mèo xuống, nó vẫn bướng bỉnh gác lên, đành thở dài chẳng thèm thi cứng đầu với nó nữa. Geonboo nằm ở bên phải, ngoan ngoãn ngủ ngon lành. Park Jaehyuk bên cạnh con mèo cam cũng phải chịu số kiếp trở thành cái chỗ cho nó gác chân gác tay, bên còn lại có thêm con thỏ con hễ cứ ngủ là cần ôm gấu nhưng vì chỗ chật chẳng để gấu vào được nên ôm cún vàng tạm.
Cả người cún vàng bị thỏ và mèo quấn lấy, không ngủ được, thấy Kiin còn thức, hắn mới gọi nhỏ:
"Kiin ơi, không ngủ à em?"
"Tại anh mà em mất ngủ"
"Ê đừng có vu khống, tại mấy đứa nhỏ đòi ngủ chung chứ bộ"
"Mắc gì kéo nhau qua phòng em?"
"Phòng mày rộng nhất"
Kiin khẽ liếc Jaehyuk, mấy đứa nhỏ bên cạnh đã ngủ say lắm rồi, hai anh nó rì rầm qua lại cũng chẳng biết gì nữa.
"Chiều nay anh đi đánh nhau à?"
Kiin đột nhiên hỏi, Jaehyuk có chút ngạc nhiên khi đứa em trai tưởng chừng chẳng quan tâm đến mọi thứ này lại đột nhiên hỏi về chuyện đó. Môi hắn vô thức vẽ lên một nụ cười, hắn đáp:
"Không. Minkyu bảo Jihoon đánh nhau, anh ra xem thế nào"
"Anh đừng có mà cổ vũ nó"
"Cổ vũ đâu trời. Anh can còn không kịp"
Jaehyuk bật cười, hắn đâu có cổ vũ Jihoon đánh nhau. Hắn không sợ con mèo cam bị gì, hắn sợ mèo cam cắn người ta bị người ta đến tận nhà hỏi tội thôi.
"Hơn nữa, tụi nó đánh em anh, chẳng lẽ anh không đánh tụi nó một trận?"
"Anh đừng xạo, anh đâu có biết đánh nhau"
"Ừ, nhưng anh là anh lớn. Kiin cứ yên tâm nhé, đứa nào bắt nạt cứ mách anh. Anh không biết đánh nhau nhưng nhất định anh sẽ bảo vệ mấy đứa"
Park Jaehyuk thực ra không biết đánh nhau, hắn chỉ to mồm còn lại thì hèn không để đâu cho hết. Người ta gọi hắn là cún vàng cũng là có lí do, chính là bởi vì hắn hiền queo như một con golden retriever.
Thế nhưng con cún vàng này lại cầm đầu cả một băng đảng gồm năm đứa trẻ, mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười.
Tuy đứa nào trong băng đảng đó cũng đè đầu cưỡi cổ được anh lớn của tụi nó nhưng cứ hễ ai động đến một cọng lông nào của mấy đứa em trai con cún vàng này đi. Cún vàng này không còn là con cún vàng hiền lành nhút nhát nữa đâu, sẽ hóa chó dại đấy.
"Hâm thật, anh thì đánh được ai, có khi còn là đối tượng tiếp theo cho người ta đánh"
Kiin buông một câu xanh rờn, Jaehyuk muốn phản bác lại nhưng con ếch nói đúng quá đánh nằm im. Con ếch kéo chăn lên cổ Geonboo, con gấu khẽ cựa quậy đổi dáng nằm, ôm lấy anh trai ếch xanh của mình. Giờ thì Kiin không bị mèo gác chân nữa nhưng bị gấu hôm chặt cứng.
"... Thế nên là nếu có ai bắt nạt anh, cứ nói với em, em xử lí cho... Lần sau gọi em theo với, thằng Jihoon nó mất một cái răng cửa nên ăn vãi lắm, toàn em phải dọn nên em phải tính sổ bọn gây ra chuyện này mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip