Chương 1: Khi Trái Đất Rên Xiết

Thế kỷ đen tối bắt đầu không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà là chuỗi dài những sự thờ ơ. Con người quay lưng với thiên nhiên, dửng dưng trước tiếng kêu cứu của rừng sâu, của biển cả, của bầu trời đang oằn mình vì khí thải và khói lửa. Chiến tranh liên tiếp nổ ra, không chỉ giữa các quốc gia mà còn là cuộc chiến của lòng tham chống lại sự sống.

Những cánh rừng xanh mướt từng che chở loài người giờ chỉ còn là tro bụi. Sự cân bằng bị phá vỡ, động thực vật tuyệt chủng hàng loạt. Thiên nhiên nổi giận. Biến đổi khí hậu trở nên không thể đảo ngược, kéo theo bão lũ, hạn hán, dịch bệnh. Cái chết phủ bóng lên khắp nơi, nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Chiến tranh cuối cùng cũng phải dừng lại, không phải vì hoà bình, mà vì chẳng còn nơi nào đáng để tranh giành. Những kẻ sống sót co cụm lại giữa tàn tích của thế giới cũ, chứng kiến một kỷ nguyên mới hình thành – nơi những sinh vật từng yếu ớt buộc phải tiến hoá để sinh tồn.

Một số người bắt đầu sở hữu những năng lực kỳ lạ, họ được gọi là "những kẻ thức tỉnh" – tia hy vọng mong manh còn sót lại của nhân loại. Nhưng khi ánh sáng le lói, bóng tối cũng không đứng yên. Một tổ chức bí mật mang danh "Cứu Thế" nổi lên, bắt cóc những đứa trẻ và biến chúng thành vật thí nghiệm. Mục tiêu của chúng không phải là cứu rỗi – mà là thống trị. Bằng cách tạo ra một đội quân siêu năng lực, chúng muốn làm lại thế giới theo cách của mình, bất chấp mọi giá trị con người còn sót lại.

Những kẻ đó – những kẻ mang danh "Cứu Thế" – nhân cơ hội hỗn loạn mà trỗi dậy. Chính phủ giờ đây chỉ còn là cái bóng của quá khứ, kiệt quệ và rệu rã, chẳng còn đủ sức quản nổi chính mình, nói chi đến việc kiểm soát thế giới đang rơi vào hỗn mang. Chúng kéo bè kéo cánh, đi khắp nơi cướp bóc vật tư, bắt trẻ em về làm thí nghiệm, nhân danh một tương lai tươi đẹp mà chỉ mình chúng được quyền định đoạt.

Nhân tính giờ đây chỉ là trò đùa rẻ rúng. Giữa thời buổi sinh tồn và quyền lực, đạo đức bị vứt lại phía sau. Chúng không bao giờ dám đưa con mình vào lò lửa, mà thay vào đó, sai người đi săn lùng, bắt cóc những đứa trẻ lạc loài – những sinh linh bé nhỏ từng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, buộc phải sống những ngày tháng còn thê thảm hơn cả súc vật.

Mọi thứ cứ tiếp diễn… cho đến một đêm.

Khi ánh trăng lặng lẽ treo trên đỉnh đầu, ánh bạc lạnh lùng chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất – trong một cơ sở nghiên cứu mà không ai biết đến – chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Những "vật thí nghiệm" bất ngờ trở nên điên loạn. Chỉ trong vài canh giờ, nơi từng là phòng thí nghiệm hiện đại biến thành địa ngục. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ mọi ngóc ngách, mùi tanh nồng len lỏi đến tận xương tuỷ.

Vào rạng sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên le lói qua tán cây mục nát, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên mặt đất. Từ sâu dưới lòng đất trong khu nghiên cứu – báo hiệu cho cơn ác mộng vừa thức giấc.

Trong bóng tối hôi thối và ẩm ướt, giữa đống xác chết đã bắt đầu phân huỷ, một bóng người loạng choạng bò dậy.

Tách! – tiếng đèn cảm biến bật lên, ánh sáng lạnh lẽo đột ngột chiếu rọi căn phòng. Cảnh tượng hiện ra khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải ám ảnh: những cái xác chất chồng, nhiều cái không còn nguyên vẹn, máu đông đặc thành từng vũng, vài vệt vẫn loang lổ trên tường và thiết bị.

Giữa khung cảnh man rợ ấy, một cậu nhóc nằm giữa đống xác, thân thể nhỏ bé bẩn thỉu, áo quần rách nát. Lạ kỳ thay – trên người nó không hề có lấy một vết thương. Đôi mắt cậu chầm chậm mở ra, ánh nhìn lạc lõng đảo quanh, dần trở nên hoảng loạn. Nó bật dậy, sờ khắp cơ thể mình như để xác minh rằng… mình vẫn sống. Nhưng tại sao?

Và cơn ác mộng thật sự – chỉ mới bắt đầu.

Cùng chiếc bụng đói meo, cậu bước đi loạng choạng qua hành lang dài dằng dặc như không bao giờ kết thúc. Xiềng xích trên tay đã được tháo bỏ, thứ gọi là “tự do” – tưởng chừng xa vời – giờ lại ở ngay trước mắt. Nhưng cảm giác ấy sao mà lạ lẫm. Cậu không thể thích nghi nổi, không thể tin được mình thực sự đã thoát ra khỏi địa ngục ấy.

Trên nền gạch lạnh lẽo, cậu giẫm qua những xác chết nằm rải rác, không còn cảm giác sợ hãi. Chỉ là... vô cảm. Chân bước tiếp như bị thôi thúc bởi bản năng sinh tồn.

Đến khi ngang qua một căn phòng sáng đèn, tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên khiến cậu dừng bước. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu rón rén bước vào. Ánh đèn trắng nhợt chiếu lên hai bóng người nhỏ con, quay lưng về phía cậu. Họ lập tức quay lại khi cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, ánh nhìn cảnh giác hằn rõ trong đôi mắt mệt mỏi.

"Tớ… tớ không có ý xấu đâu. Chỉ là tò mò nên ghé vào xem thử. Xin lỗi vì đã làm phiền..." – Cậu lúng túng giơ hai tay, lùi lại từng bước, giọng run rẩy.

"Không sao. Bọn tôi chỉ ngạc nhiên vì có người còn sống thôi." – Một cậu bé cao hơn đáp lại bằng giọng bình tĩnh.

Không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Cậu cũng dần thả lỏng, đôi môi mấp máy nở một nụ cười nhẹ nhõm. Họ có vẻ giống cậu – cũng là những nạn nhân bị đem ra thí nghiệm. Sự đề phòng ban đầu dần nhường chỗ cho niềm hy vọng mong manh.

“Cứ gọi tớ là 222, tớ mới từ khu trung tâm mò ra đây."

"Còn tớ là 217, thằng kia là 218. Khi tỉnh lại tớ đã nằm trong buồng thí nghiệm, chả nhớ được gì cả. Bọn tớ tìm thấy mấy thứ kỳ lạ nên đứng đây xem thử." – 217 nói, đồng thời chỉ về phía 218 đang lật giở một xấp tài liệu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Thấy vậy, cậu cũng bước lại gần, liếc nhìn những tờ tài liệu đang mở. Dù từ nhỏ đến giờ chưa từng được dạy đọc hay tiếp xúc với bất kỳ tài liệu nào như vậy, nhưng kỳ lạ thay — cậu lại có thể hiểu rõ từng chữ như thể nó vốn là ngôn ngữ quen thuộc.

--- BÁO CÁO BIẾN ĐỔI GEN Ngày 4745 ---

Bắt đầu thí nghiệm cải tiến gen.

Chúng tôi đã đạt được những bước đột phá ban đầu. Một số đối tượng thí nghiệm đã thiết lập được liên kết với hệ thống trung tâm điều khiển.

Một vài trường hợp cho thấy khả năng tăng cường thể chất đáng kể – đây có thể là nền tảng quan trọng cho những giai đoạn sau. Đây là minh chứng rõ ràng rằng ta có thể sử dụng * để tiến gần hơn đến thành công.

Ký tên: ---

Cả ba người đứng lặng. Tờ giấy run nhẹ trong tay 218 như thể chính nó cũng đang gợn lên nỗi bất an. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu họ, nhưng chẳng ai có thể cất thành lời.

Phải chăng… đây là một cuộc thí nghiệm quy mô khổng lồ? Và chính họ – những kẻ còn sống sót – lại là sản phẩm "thành công"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip