CHƯƠNG 1 - LỜI MỜI TỪ VỰC SÂU
Kẻ chiến đấu với quái vật phải cẩn thận để bản thân không trở thành quái vật.
Văn phòng thám tử vũ trang vào một buổi sáng u ám giữa mùa mưa.
Không khí có mùi cà phê nhạt loãng và trang giấy ướt sũng. Ranpo ngồi vắt chân lên bàn, tay lật tạp chí hình sự ba tháng trước, miệng nhai bánh quy như thể thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm. Atsushi đang lau cửa sổ, Dazai nằm ngửa trên ghế sofa, hai tay khoanh sau đầu, mắt khép hờ.
Fukuzawa Yukichi đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm mặc như mọi khi.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như thường lệ - cho đến khi cánh chim bồ câu màu đen đập cánh đáp xuống bậu cửa.
Một phong thư bìa nâu sậm rơi xuống nền gỗ. Không địa chỉ. Không dấu bưu chính. Chỉ một ký hiệu duy nhất: hình vuông màu đen, viền trắng, trông như vết cháy loang trên tường trắng. Con dấu niêm phong có cảm giác sáng bóng như gương - là một viên ngọc phỉ thúy xanh biếc chất lượng cao. Thật kỳ quái đến mức lố bịch.
Dazai bật dậy. Không ai nói gì, nhưng căn phòng đột nhiên trầm hẳn.
Ranpo không cần nhìn cũng biết: đây không phải thư mời đi uống trà. Fukuzawa bước đến, mở thư. Mọi người im lặng.
Bên trong là một lá thư gấp gọn, giấy thô ráp, góc bị cháy xém. Mực đỏ. Dòng đầu tiên viết thẳng như vết dao:
"Chào mừng đến với vực thẳm của nhân tính."
Bên dưới là một danh sách - ngắn, nhưng khiến mọi người có mặt cảm thấy không khí đặc quánh lại:
Edogawa Ranpo
Dazai Osamu
Nakahara Chuuya
Nakajima Atsushi
Fukuzawa Yukichi
Akutagawa Ryuunosuke
Sakguchi Ango
Không thêm ai. Không ghi chức vụ. Không có lời giải thích.
Dazai liếc qua danh sách, nhíu mày. "Ồ... toàn những người có năng lực. Cả ông chủ cũng có tên. Chà, thú vị ghê."
Ranpo cắn thêm một miếng bánh quy. "Và cả tôi nữa."
"Thế thì không phải trò đùa rồi,"
Ông Fukuzawa gật đầu, giọng vẫn trầm tĩnh.
Một dòng cuối cùng ghi địa điểm và thời gian:
Địa điểm: Phòng họp tầng B-7, tòa nhà hành chính cũ, cảng Yokohama.
Thời gian: đúng 00:00, ngày 13 tháng 6.
Chỉ những người có tên trong danh sách mới được phép đến. Nếu không - kết quả không đảm bảo sống sót.
Dazai huýt sáo khe khẽ.
Ở một nơi khác trong thành phố, Bệnh viện Quân sự Nakamura, tầng cao nhất. Ango Sakaguchi đặt ly trà xuống bàn, tay trái nhè nhẹ điều chỉnh gọng kính. Anh đang đọc một lá thư tương tự.
Khác với ADA, Ango không thốt ra phản ứng. Chỉ nhắm mắt ba giây rồi mở tủ tài liệu - lấy ra một hồ sơ niêm phong.
Trong đó có một tấm ảnh cũ. Một nhóm ba người. Dazai, Oda, và anh - năm đó vẫn còn là gián điệp ở Mafia cảng. Thật giả dối nhưng cũng rất chân thật.
Anh siết chặt ngón tay. Tấm ảnh hơi run.
"...Là hắn thật sao?"
Trụ sở Port Mafia. Căn phòng ngầm phía sau văn phòng Mori Ougai.
Chuuya Nakahara đá mạnh cửa bước vào. Áo khoác ướt mưa, tóc rối bù, tay nắm chặt một mảnh giấy bị vò nát.
"Giải thích xem đây là trò quái gì," Chuuya ném phong thư lên bàn. "Một lời mời tử thần? Hay trò đùa của lũ khùng điên thích chơi chữ? "
Mori không hề hoảng hốt. Hắn ta cười nhẹ, cầm thư lên, đôi mắt híp lại đầy hứng thú.
"Chỉ mời những người đặc biệt. Cả cậu và Akugatawa đều có tên. Cũng đồng nghĩa: có người biết quá nhiều về quá khứ."
"Quá khứ nào?" Chuuya nheo mắt.
"Cái quá khứ mà cậu đã cố lãng quên. Với Arahabaki. Với... Dazai."
Chuuya nghiến răng, siết chặt nắm tay, nhưng không phản bác. Sự im lặng của cậu nói lên tất cả.
Ngày 13 tháng 6. 00:00.
Cảng Yokohama bị sương mù dày đặc bao phủ. Cả tòa nhà hành chính cũ như bóng ma đứng gác giữa đêm đen. Không có đèn đường. Không camera. Không sóng điện thoại.
Tầng B-7 không có trong bản đồ công cộng. Phải đi bằng thang bộ, qua ba lớp cửa gỉ sét, rồi thêm một đường hầm kín gió dài ba mươi mét.
Họ đến - từng người một. Không ai đi cùng. Không ai nói gì.
Ranpo là người duy nhất cười.
"Thú vị đấy," cậu cười khẽ. "Ngay từ đầu, chúng ta đã bước vào mê cung không có lối ra."
Dazai gật đầu. "Ừ. Chúng ta đang bước vào một trò chơi mà người chơi chính... có thể đã chết từ lâu."
Ông Fukuzawa lại có hơi trầm mặc. "Hoặc có lẽ... không phải con người"
Cửa phòng họp mở ra. Bên trong là một chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng. Giữa bàn đặt đúng hai tập hồ sơ, kèm theo một chiếc máy ghi âm cũ và một tờ giấy:
"Không được mở hồ sơ nếu chưa đủ người. Người mời các ngươi sẽ đến sau."
Atsushi ngẩng đầu. "Đủ người... là ai nữa?"
Giọng nói trầm lặng vang lên từ cánh cửa sau lưng họ:
"Là tôi."
Họ quay lại - và người đứng đó, với ánh mắt dịu dàng mà quen thuộc, là Oda Sakunosuke.
Không ai di chuyển.
Không ai lên tiếng.
Không khí đông cứng lại, như thể thời gian bị rút cạn.
Dazai lùi một bước. Cậu không thốt nên lời. Đôi mắt mở to, không phải sợ hãi - mà là một nỗi hoảng hốt khô cạn.
Cái tên ấy không phải là hồi ức.
Nó là vết thương.
Và vết thương đó chưa từng lành.
Atsushi đứng sững, đôi mắt mở lớn, không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Cậu quay sang nhìn Dazai, rồi nhìn Oda - như một người lính trẻ vô tình chứng kiến cuộc hội ngộ giữa hai bóng ma chiến tranh.
Akutagawa khẽ chau mày. Gương mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đang siết chặt bên hông. Hắn không quen Oda, nhưng từng nghe tên. Trong những câu chuyện lẻ tẻ, chưa bao giờ kể hết của Dazai.
Chuuya đứng sát cửa, hơi thở khựng lại một nhịp.
"...Chết tiệt," cậu lẩm bẩm, "Đừng nói đây là thật."
Không ai từng thấy Chuuya sợ - nhưng lúc này, cái sợ ấy không phải dành cho Oda, mà cho thứ gì đó đang sống lại từ tận cùng quá khứ.
Fukuzawa vẫn giữ tư thế đứng, nhưng ánh mắt trở nên nặng hơn. Có lẽ ông nhận ra - những người được mời đến đây không phải vì năng lực, mà vì... món nợ chưa trả.
Ranpo đẩy nhẹ kính, giọng thấp, phá vỡ im lặng:
"...Chuyện này lớn hơn cả chúng ta tưởng."
Oda bước vào. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể chưa từng biến mất.
Anh đứng giữa họ, mắt lướt qua từng gương mặt - thân thuộc, đổi thay, đau đớn.
"Xin lỗi vì đến muộn," anh nói, nụ cười vẫn như xưa. "Nhưng tôi có lý do chính đáng. Và một số chuyện... cần phải kể lại từ đầu."
Và nếu ngươi nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại ngươi.
Friedrich Nietzsche
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip