GENG_22
Vì đây là fic viết trên cảm nhận của tui nên nó sẽ ko ảnh hưởng gì đến đời thực nên mọi người hoan hỷ nha.
Lúc này là gần 2 giờ sáng.
Phòng luyện tập của Gen.G chìm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo từ những chiếc màn hình máy tính, những tia sáng nhấp nháy từ dàn đèn LED len lỏi qua những kẽ hở, tạo ra một bầu không khí mơ hồ và vắng lặng. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đều đặn, nhưng chẳng còn ai thực sự tập trung. Đội hình của họ vẫn còn đó, nhưng những cảm xúc đã không còn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Doran tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không còn đọc được gì nữa. Những con chữ, những hình ảnh trên giao diện trò chơi cứ lướt qua mà chẳng đọng lại chút nào. Anh nghiêng đầu, nhìn sang những người đồng đội bên cạnh mình. Ai cũng đang làm việc của họ, nhưng không khí lại chẳng còn giống trước đây.
Họ đã đi cùng nhau bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay mới chỉ chớp mắt mà tất cả đã đến đây?
Doran không biết nữa.
Nhưng có một điều anh chắc chắn cảm giác này, sự im lặng ngột ngạt, những cái nhìn lén lút nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều báo hiệu cho một điều không thể tránh khỏi.
Sự kết thúc.
Anh thở ra một hơi nhẹ, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Em... Tuy bảo là đi đến cuối cùng, nhưng em cảm giác tụi mình sắp đến đoạn cuối rồi."
Không gian vốn đã im ắng, bây giờ lại càng trở nên yên lặng hơn.
Tiếng chuột di chuyển của Ruler dừng lại, con trỏ trên màn hình cũng bất động. Cậu ấy ngả người ra ghế, tay đan vào nhau, mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu trước khi khẽ cười nhạt.
"Ha... Ai mà chẳng biết điều đó, đúng không?" Giọng cậu ta nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng từng người.
Lehends khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì ngay lập tức. Một lúc sau, cậu mới nghiêng đầu nhìn Doran, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Doran à, đến cuối cùng không có nghĩa là kết thúc. Có những hành trình khép lại để nhường chỗ cho những con đường mới."
Peanut vẫn đang xoay xoay chai nước trên tay, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt. "Nhưng mà... đến tận lúc này, tụi mình vẫn không muốn đối mặt với nó. Chúng ta đã đi qua một hành trình quá đẹp, đến mức chẳng ai muốn nói lời chia tay trước."
Chovy vẫn chưa lên tiếng, chỉ khẽ tựa cằm lên tay, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện đã sớm nằm trong dự liệu của anh. Nhưng Doran biết, với tính cách của Chovy, những điều cậu ấy không nói ra mới chính là những điều đau lòng nhất.
Họ đều hiểu.
Gen.G 2022 không thể tồn tại mãi mãi.
Họ từng nói với nhau rằng sẽ đi đến cuối cùng, rằng sẽ chiến đấu cùng nhau đến khi không thể nữa. Nhưng cái gọi là "cuối cùng" ấy, rốt cuộc cũng chỉ là một danh giới mơ hồ. Không ai biết chính xác nó sẽ đến vào lúc nào, chỉ biết rằng khi cảm giác này len lỏi vào trái tim từng người, thì đó chính là dấu hiệu của hồi kết.
Doran siết chặt hai bàn tay. Cảm giác này thật tệ.
Họ đã từng rất vui vẻ.
Anh nhớ lại những ngày tháng họ cùng nhau luyện tập đến quên ăn quên ngủ, những lần cùng nhau bật cười vì một pha xử lý hài hước, những khoảnh khắc vỡ òa sau chiến thắng. Họ đã từng rất vui vẻ. Họ đã từng tin rằng mình có thể đi cùng nhau lâu hơn nữa. Nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy—không chờ đợi bất cứ ai.
"Chúng ta..." Doran mở miệng, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Ruler đột nhiên bật cười, nhưng trong ánh mắt cậu ấy không có chút gì là vui vẻ. "Thôi nào, đừng làm như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau chứ. Dù có ra sao đi nữa, tụi mình vẫn là anh em mà, đúng không?"
Lehends nhún vai, tặc lưỡi. "Ờ thì... ít ra cũng không phải là từ nay về sau không bao giờ gặp lại."
"Ừ, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau." Peanut gật đầu, nhưng giọng nói của cậu ấy có chút chùng xuống. "Chỉ là... sẽ không còn ngồi chung một phòng luyện tập như thế này nữa."
Không ai nói thêm gì.
Họ biết điều đó là sự thật.
Đêm nay, họ vẫn luyện tập như bình thường, vẫn chơi những trận đấu cuối cùng cùng nhau. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu, đây là những ngày cuối cùng của họ dưới cùng một màu áo.
Gen.G 2022 đội hình này, tập thể này đã đến đoạn kết của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip