7. [Bóng nhạn lẻ loi]

43

"Vút --"

"Thiếu gia!"

Hai mũi tên xoắn ốc lao ra từ trong bóng tối, góc bắn hiểm hóc nhắm thẳng vào giữa ấn đường của Jeong Ji Hoon. Dù võ công có cao cường đến đâu, hắn cũng khó mà né tránh.

Đồng tử của Jeong Ji Hoon co lại, hình ảnh Hong Chang Hyun đang liều mình chạy đến bỗng nhiên mờ dần, trong tầm mắt hắn lúc này chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo từ đầu mũi tên. Hắn nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh mũi tên đầu tiên. Ngay sau đó, chiếc phi tiêu hình lá liễu cực mỏng được phóng ra khỏi hai đầu ngón tay. Ám khí trúng ngay thân tên, làm nó gãy đôi trên không trung.

Những chiếc lông từ chiếc tên gãy rơi xuống chân hắn, bên tai Jeong Ji Hoon lại nghe thấy tiếng kéo cung. Hắn nới lỏng ống tay áo luôn gọn gàng của mình, một sợi xích dài bằng kim loại rơi xuống, bất ngờ quất mạnh về phía sau bụi tre.

Chiếc roi mảnh, mềm mại nhưng vẫn có hình dạng rõ ràng, đầu roi nhọn hình thoi sắc bén. Lướt qua đầu mũi tên, bẻ gãy dây cung một cách chính xác rồi lao về phía sát thủ. Có sự yểm trợ, Hong Chang Hyun cũng lăn mình xuống đất né hai mũi tên, rồi rút kiếm xông vào bụi tre để giao chiến với hai tên sát thủ.

Chỉ qua vài chiêu là đã đoán được đám người này hoàn toàn khác những kẻ đột nhập vào biệt viện lần trước. Những sát thủ lần này cao to vạm vỡ, nền tảng võ công chắc chắn, kiếm pháp nhanh nhẹn hóc hiểm, quả thật không hề hạng tầm thường. Dù có là Hong Chang Hyun cũng không thể ngăn chặn bọn hắn, gã nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.

Hai tay Hong Chang Hyun vung thanh kiếm lên bả vai, dùng sức chặn nhát kiếm đang chém xuống. Cú chém mạnh đến nỗi khiến gan bàn tay gã tê dại, Hong Chang Hyun trợn mắt tức giận quát lớn.

"Ai muốn mưu hại thiếu gia nhà ta!"

"Chủ nhân của ta muốn lấy mạng hắn!"

Giọng nói tên sát thủ khàn khàn, ánh mắt chứa đầy sát khí, càng hung tợn hơn. Thủ đoạn ra chiêu tàn nhẫn, từng đòn đánh đều khiến người khác phải khiếp sợ. Tên đó đẩy Hong Chang Hyun lùi lại vài bước, chân hắn đạp mạnh lên tường, đang định nhảy bổ qua để vung ra nhát kiếm chí mạng cuối cùng. Đúng lúc đó, trong màn đêm, ba chiếc kim mảnh bay tới.

Tên sát thủ thầm cảm thấy không ổn, nhưng bởi vì thân hình quá nặng nề khiến hắn không thể né được, chỉ đành trơ mắt nhìn mũi kim đâm thẳng vào cánh tay đang vung kiếm của mình. Chiếc kim bí ẩn xuyên qua cổ họng và ấn đường để lại một vệt máu nhỏ. Tên sát thủ như con diều bị đứt dây, rơi thẳng từ không trung xuống đất, thân hình to lớn của hắn đè bẹp khóm tre non, ngã xuống ngay trước mặt Hong Chang Hyun.

Hong Chang Hyun sợ hãi đứng dậy, nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc và hối hận của sát thủ. Gã chỉ nghĩ, nếu lần này ám khí đến muộn một bước thì người nằm dưới đất lúc này có lẽ là gã. Giờ đây, Hong Chang Hyun mới từ từ thở ra một hơi dài sau khi kìm nén bấy lâu.

Jeong Ji Hoon sải bước đi tới, dây phi tiêu mỏng treo lơ lửng trong lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ đang nhỏ giọt xuống đất. Hai tên sát thủ còn lại đã nằm bất động trên nền đất không còn thở nữa.

Đây là phong cách giết người của hắn, sạch sẽ gọn gàng, không thấy máu cũng không gây ra quá nhiều tiếng động. Jeong Ji Hoon quay đầu lại, nhỏ giọng ra lệnh.

"Mau đi kiểm tra những người khác."

Trong lòng Hong Chang Hyun cũng đang rất lo lắng nên không dám chậm trễ, lập tức đi kiểm tra rồi báo lại với Jeong Ji Hoon. Mọi người chỉ bị đánh ngất, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Gã vừa cẩn thận bảo vệ Jeong Ji Hoon vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

"Có một vài tên đã chạy thoát. Ngài mau đi vào trong đi, bên ngoài không an toàn."

Jeong Ji Hoon nhanh chóng kiểm tra các thi thể. Không có gì bất thường, bọn họ đều mặc y phục dạ hành bình thường, vóc dáng hầu như khá đồng nhất. Hắn bước đến cửa, bắt đầu tháo chiếc nón rộng vành và chuỗi hạt, giao lại chúng cho Hong Chang Hyun. Jeong Ji Hoon siết chặt đai lưng để lộ thân hình gầy gò, xoay người đi ra khỏi cửa.

"Thiếu gia muốn làm gì?" Hong Chang Hyun càng nhìn càng thấy bất an, vừa gọi với vào trong sân, vừa nắm chặt cánh tay hắn, "Lai lịch bọn chúng không đơn giản, quá nguy hiểm. Thiếu gia không thể đuổi theo tên đó!"

"Không thể không đi -"

Những bộ hạ cũ mãi mới tỉnh lại, nghe vậy cũng cố gắng đi đến trước sân, thấy hắn kiên quyết muốn đi thì ngay lập tức nghiêm khắc cảnh báo: "Thủ đoạn của đối phương rất tàn bạo, nếu không có sự chuẩn bị cứ vậy mà đi vào, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, làm sao có đường sống sót! Trên vai ngươi còn mang trọng trách của gia tộc họ Kim, sao có thể hành động liều lĩnh như vậy!"

"Đừng để chủ nhân phải hối hận vì đã chọn ngươi!"

"Tên sát thủ ta cố ý thả đi đã trúng tiêu độc, hành động chậm chạp, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mất mạng. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để điều tra, nhân lúc địch không đề phòng."

"Chỉ có bốn tên đã đả thương các ngươi đến mức này. Nếu không có ta chặn lại, hắn đã giết sạch các ngươi rồi." Jeong Ji Hoon quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hai người họ, hoàn toàn không bị những lời nói sắc bén, chói tai đó làm lay động: "Nếu ta không chủ động xuất kích để tìm ra gốc rễ của vấn đề thì những thời khắc nguy hiểm tính mạng như vậy sẽ còn nhiều nữa. Điều kẻ thù muốn là chúng ta phải sống trong nơm nớp lo sợ không dám tiến về phía trước.

Động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết đẩy cánh tay đang cố níu lại của Hong Chang Hyun. Jeong Ji Hoon không hề nao núng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của bộ hạ cũ.

"Lời hứa hẹn với huynh trưởng nhất định ta sẽ thực hiện. Còn riêng tính mạng của ta, ta tự biết mình phải làm gì."

Hong Chang Hyun ngẩn người buông tay ra, gã cảm thấy thân hình gầy gò ấy của Jeong Ji Hoon dường như ẩn chứa rất nhiều ám khí như: dao găm, dây phi tiêu, kim châm, phi đao,... chạm vào cơ thể ấy cảm giác cứng như đá lại vô cùng lạnh lẽo, như món vũ khí không có nhiệt độ. Ngay cả lời nói cũng lạnh lùng và quyết đoán.

"Nếu không đi ngay, sẽ bỏ lỡ thời cơ."

Jeong Ji Hoon thờ ơ gật đầu với họ, rồi quay người nhảy lên mái nhà, nhanh chóng đuổi theo hướng mà tên sát thủ đã trốn thoát.

44

Hôm nay Jeon Sang Won không có mặt ở đây, bên trong Nghĩa Cấm phủ yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng bước chân khi tuần tra và tiếng giáp sắt cọ sá vào nhau thì chẳng còn tiếng động khác.

Một cái bóng đen lướt ngang qua đuôi đội tuần tra, nhanh chim sẻ lướt trên mặt nước, đáp xuống mép chậu than đang cháy. Ánh sáng lập loè từ ngọn lửa lập tức chiếu sáng đôi mắt sáng ngời của vị khách mới đến.

Han Wang Ho nấp trong bóng tối mà không ai phát hiện. Y là một thợ săn kiên nhẫn, nguồn gốc của chuyện này có liên quan đến Nghĩa Cấm phủ.

Mặt đất lát đá xanh, ánh lửa cháy rực rỡ, những khuôn mặt đang nghiêm túc quan sát bốn phía xung quanh. Trong đêm khuya, tòa nhà cao nghiêm sừng sững đứng giữa trung tâm tượng trưng cho quyền lực tối thượng của vương quyền. Dù đã chứng kiến biết bao người vô tội đã đổ máu tại đây, nó vẫn vô cảm quan sát mọi nỗi oan khuất chìm dần vào quên lãng, rồi bị chôn vùi trong bóng tối không ai hay.

Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, quá khứ ập đến như những đợi sóng biển khiến sắc mặt của Hàn Vương Hạo trở nên u ám, cơn đau âm ỉ như một chiếc gai nhọn đâm vào mạn xương sườn.

Tiền viện của Nghĩa Cấm phủ được canh gác nghiêm ngặt, cứ một nén nhang là một vòng tuần tra. Hậu viện được canh phòng dày đặc, nửa canh giờ mới đi hết một vòng tuần tra, cả đêm chỉ đổi gác hai lần, gần như lính canh không nghỉ ngơi. Khu nhà của Jeon Sang Won nằm ở nơi sâu nhất, những hồ sơ vụ án đều được cất trong thư phòng của hắn.

Hôm nay trời quang mây tạnh, trăng sáng sao thưa, rất dễ để canh giờ, chỉ cần đợi thêm một khắc nữa sẽ đến giờ thay ca. Thời gian tuy ngắn nhưng lại là thời cơ tốt nhất để xâm nhập vào nội viện.

Han Wang Ho chầm chậm hạ thấp eo, cảnh giác quan sát mọi nhất cử nhất động để sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào.

Đúng lúc này, một người mặc y phục dạ hành đạp mạnh qua tường, ngã xuống khoảng giữa sân, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, lính canh tuần tra lập tức vây quanh hắn.

"Nhị thủ lĩnh! Người đâu, mau lên!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu?"

"Tất cả, chết hết rồi..."

Người kia tháo mạng che mặt xuống, nghĩ lại vẫn chưa hết sợ hãi vội lắc đầu. Người đó vốn là quân lính được huấn luyện trong Nghĩa Cấm phủ, một trong sáu thủ lĩnh nổi tiếng dưới trướng Jeon Sang Won. Sắc mặt hắn tái mét, nhưng vết thương trên người không rõ ràng, cho đến khi những người khác vén vạt áo lên mới nhìn thấy một vết máu trông giống hình kim cương ở trước ngực hắn.

Cũng may vết thương không lớn cũng không quá sâu, vị võ tướng dẫn đầu lập tức sai người đi gọi ngự y, đồng thời trấn an: "Chỉ là vết thương nhẹ thôi! Có chuyện gì thì đợi Đại nhân quay về rồi nói!"

Nhưng sắc mặt tên bị thương ngày càng tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng, như đang mắc chứng bệnh động kinh. Nhóm lính canh vội vàng cầm đuốc lại gần xem thử,chỉ thấy dòng máu đen đặc sệt không ngừng trào ra từ miệng vết thương.

Mọi người sợ hãi lùi lại, miệng mũi, mắt và tai hắn dần rỉ ra dòng máu kỳ lạ. Hắn ta ra sức dùng tay cào vào miệng vết thương, hơi thở thoi thóp, tiếng nói đứt quãng.

"Nói với đại nhân... người này, chắc chắn không phải là kẻ thiện lương. Nhất định, nhất định phải-"

Chỉ một lát sau, nam nhân khi nãy còn bình thường nay đã nằm gục trên nền đất không còn thở nữa. Máu đen từ từ chảy ra từ thất kiếu(*), hắn đã trúng độc mà chết. Cái chết thê thảm đến mức, ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.

(*) Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Sự im lặng chết chóc bao trùm đám đông, trong giây lát chẳng ai dám động đậy. Han Wang Ho nhân cơ hội rời khỏi nơi ẩn nấp, nhanh chóng men theo bờ tường, băng qua nửa cái sảnh lớn đi đến bức tường bao không có lính canh. Y lấy một viên ngói làm điểm tựa, nhảy qua một cách nhẹ nhàng, đáp xuống nội viện.

Ánh đèn bên trong sân mờ ảo, khi đang cẩn thận quan sát xung quanh, thi thoảng y lại nghe thấy tiếng động bên trong khu rừng phía sau lưng. Cơ thể Han Wang Ho bỗng trùng xuống, y chặn bàn tay đang nắm vai mình lại.

Mọi thứ trong đêm tối đều không rõ ràng, các cú đánh đều dựa vào trực giác. Han Wang Ho cảm nhận, sau khi hoá giải được mấy chiêu của y, đối phương lập tức lùi về phía sau, có vẻ như không muốn giao chiến.

Đánh một chưởng trúng cánh tay đối phương, Han Wang Ho cảm nhận người này rất gầy. Tuy y không giỏi đấu cận chiến nhưng với thân thủ uyển chuyển, khó nắm bắt này, người nọ có vẻ khá giống thích khách. Mà hình như y cảm nhận người này rất quen.

Trong lòng y vốn đã nghi ngờ, nhưng vẫn giả vờ tấn công chuẩn bị rút kiếm. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo nhẹ về phía trước. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Được rồi......"

Đối mặt với ánh mắt đang cười của Han Wang Ho, Jeong Ji Hoon buông lỏng bàn tay đan siết chặt, thì thầm.

"Là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip