em bé
1.
Kí túc xá vang vọng tiếng ồn ào.
''Son Siwoo!''
''Anh Siwoo ơiiii''
''Mau mau dậy rồi cùng đi ăn sáng với bé mèo cưng của anh thôi nào!''
Con mèo béo Jeong Jihoon lê chiếc dép bông xoành xoạch, mỗi lúc tiến gần tới phòng của anh trai họ Son, người gì mà ngủ đến giờ này còn chưa dậy.
''Dậy, dậy dậy, mau dậy đi''
Cánh cửa phòng như bình thường, bị Jeong Jihoon đạp phăng không thương tiếc, nó hùng hổ lại gần cục bông đang cuộn tròn trên giường, mạnh tay hất cái chăn ra.
Cơ mà người lẽ ra phải nằm trong chăn lại chẳng thấy đâu.
Anh Siwoo đâu rồi?
Sao lại có thằng nhóc lạ hoắc nào nằm ở đây vậy?
Mà sao nó nhìn giống anh Siwoo thế?
Trên giường Son Siwoo có một thằng nhóc tầm khoảng 5 tuổi, má phính, tay chân nhỏ xíu, nó bơi trong cái áo phông xám, cái mà
Jihoon chắc chắn 100% là của Siwoo.
Mèo cam tự nhéo má mình một cái, quả thực không phải là mơ, đau thấy mẹ đi được.
Bỗng thằng nhóc kia động đậy, dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Jihoon.
"Mày ồn quá đó Chihun, ngủ cũng không yên với mày nữa"
Giọng rõ ràng là của con nít nhưng lời và cái giọng điệu này thì không thể sai đi đâu được. Anh trai yêu quý của nó bị thu nhỏ rồi hay sao!
"Nhìn éo gì?"
Em bé gắt ngủ, nhảy tọt xuống giường, không để ý đến cái áo rộng thùng thình sắp tuột khỏi người. Chỉ khi anh ngẩng mặt, thấy thằng mèo mình nuôi tự nhiên cao lớn bất thường, cái dép bông anh xỏ cũng nở ra tận chục size, Son Siwoo mới bắt đầu nhận ra sự kì lạ của cơ thể mình.
"Cái chó gì vậy?"
2.
"Vậy là...ờm...đây là anh Siwoo?"
Kim Kiin bối rối, chỉ vào nhóc con đang ngồi chiễm chệ trên tay Jeong Jihoon, mặc dù nhóc ta giống Son Siwoo thật, nhưng cái chuyện đêm trước vẫn còn là một ông già sinh năm 1998 sáng nay đã biến thành một thằng nhóc 5 tuổi nhỏ xíu không phải quá khó tin hay sao?
Tổng tài tạm thời chưa thể tiếp nhận thông tin này.
Gấu trắng hiếu kì nhìn Siwoo nhỏ, không nói lời nào liền dúi vào bàn tay anh một quả quýt.
Son Siwoo thu nhỏ, tay bé xíu xiu, cầm bằng hai tay mới vừa quả quýt to đùng.
"Ư...khó bóc quá....., yah, anh mày biến thành như vầy tụi bây phải bóc cho anh ăn chứ!"
Khác gì bóc lột sức lao động của con nít.
"Oa đúng là anh Siwoo thật này"
Kim Suhwan hớn hở, thay vì bất ngờ lại cảm thấy thích thú, nhanh chóng bẹo cái má phính của Son Siwoo.
Uầy dễ thương thật, anh trai nhỏ giờ không thể phán kháng lại được mấy thằng quỷ, chỉ có thể cầu cứu Kim Kiin, giúp anh thoát khỏi mấy cái tay muốn bẹo má.
Bình thường anh Siwoo lại chả bẹo má mấy đứa này suốt, ai biểu má đứa nào cũng phính, nhìn chỉ muốn cắn cho bõ ghét, nên giờ Son Siwoo bị bẹo lại thì cũng đáng thôi.
Đến Kim Kiin còn muốn bẹo thì đúng là không ai cứu được Son Siwoo rồi.
Thời tiết không phải quá lạnh, nhưng để một đứa nhóc mặc cái áo rộng thùng thình thì quả là không nỡ.
Chỉ mất độ chục phút đã có ngừoi ship đến cho thiếu gia Kim một đống quần áo trẻ con, này, là một đống thật đấy. Mày định bắt anh đi biểu diễn thời trang hay gì Suhwan.
Anh chọn bộ đỡ màu mè nhất để mặc, áo phông quần đùi, bọn kia thì nhìn Son tí nị như nào cũng thấy dễ thương, thầm nghĩ sau này phải đẻ một thằng con trai mới được.
"Đưa kẹo đây thằng kia"
"Ứ ừ, bé phải gọi anh là anh Jihoon thì anh mới đưa"
"?"
Con mèo béo phe phẩy gói kẹo chíp chíp trước mặt Son Siwoo, bình thường vốn đã chênh lệch, bị thu nhỏ anh căn bản không có khả năng đấu lại với nó.
Thấy Kiin đi ra, Siwoo như túm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy ống quần thằng em, chỉ vào con mèo cam mất dạy, ý nói giúp anh trị thằng này.
"Thế thì gọi anh Kiin đi, rồi em lấy cho"
Tụi bây hay lắm, dám hợp lại để trêu anh mày.
Đang nghịch thì cửa bỗng mở, thầy Cho Sehyeong bước vào, đập vào mắt là khung cảnh náo loạn với Kim Suhwan cười hô hố quay video, Kim Geonbu thì bối rối muốn ngăn cản cuộc hỗn chiến giữa Jeong Jihoon, cái thằng đang giữ một góc của gói kẹo, góc còn lại là một thằng nhóc nhỏ xíu, tầm 5 tuổi nổ lực giữ chặt.
"?"
"Con nhà ai đây?"
Son Siwoo vốn định lao tới ôm thầy, nói em là Son Siwoo học trò của thầy đây với lại cứu em khỏi bốn thằng điên này với. Chưa kịp làm gì, con mèo đã tranh nói,
"Đây là con của anh Siwoo đó thầy, bố thằng bé đi hẹn hò để nó lại đây cho tụi em chăm nè, khổ quá trời"
Nói xong, bỗng Jeong Jihoon thấy thân dứoi mình mát mát, rồi mọi ánh lại đổ dồn về phía nó. 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.
Là Son Siwoo tức nước vỡ bờ, dùng hết lực tụt quần thằng mèo.
Èo, đến cả quần lót cũng là hoạ tiết kẻ nữa.
Bộ thằng này thuộc tín đồ quần kẻ hả, mà trong lẫn ngoài đều phải có tí kẻ sọc mới được.
Thầy Cho nhìn cảnh trước mắt không khỏi thắc mắc.
"Ê, đứa nào giải thích hộ tao cái?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip