m ù m ị t

kim jisoo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu vào mặt em, buộc em phải tỉnh giấc.

jisoo biết hôm nay khác mọi ngày, bởi lẽ, hôm qua em đã mộng du và mớ hỗn độn ở sàn nhà, những dòng chữ nghuệc ngoạc ở trên tường đủ để em hiểu những gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, một là rất xấu hai cũng là rất xấu.

đến khi em lấy lại bản thân trong cơn mơ màng, phát hiện ra trên tay em có một vết thương không nhỏ được băng lại cẩu thả, rồi như sai khiến cố tìm cuốn nhật kí giữa đống đổ bể, em nhận ra thứ mà em trong cơn mộng du thật sự muốn báo đến là sự an nguy của người em yêu nhất.

ừ, jisoo yêu bae joohyun nhất.

"có lẽ bae joohyun sắp không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa."

dòng chữ đỏ tươi được viết bằng máu của chính em to tướng đủ để khiến cơn đau tim ập đến cướp mất sinh mạng em.

mà em không thể nào chết được. nếu em chết, ai sẽ cứu joohyun đây?

jisoo vội vàng chạy về phía cửa ra vào nhưng cửa đã khóa từ phía ngoài mất rồi.

"bae joohyun..."

trái tim em đau đớn không thể nào chịu được, những cơn khó thở cứ ập đến ngột ngạt. may mắn thay vừa vặn, yugyeom gọi đến.

"jisoo, anh gọi cho joohyun không được. thầy seokjin cần tìm nó, thầy bảo tìm thấy điểm nguy hiểm trong năng lực của joohyun."

"yugyeom..."

jisoo rất ghét yugyeom, rất ghét mỗi khi yugyeom và joohyun ở cùng nhau. nhưng với tình hình cấp bách thế này, chỉ có yugyeom mới cứu được joohyun mà thôi.

"này jisoo em không sao chứ?"

kim yugyeom ở đầu bên kia hoảng loạn.

"cứu joohyun..."

"cái gì cơ?"

"cứu...joohyun..."

đôi mắt jisoo mệt mỏi khép lại không phải do cơn buồn ngủ gây nên. lần nữa em đứng giữa sự sống và cái chết, ước mong thay, sinh mạng yếu ớt này đánh đổi lại đôi mắt sáng cho người em yêu.

---

tản mạn
mình viết văn xuôi sến lắm mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip