Bình minh vừa hé, hai người chúng tôi, Liecia và tôi, đã ngồi trên lưng ngựa. Vừa hít thở không khí còn đọng hơi sương, Celine, chú ngựa ưa thích của Liecia vừa phi nước đại, không hề để ý đến sức nặng của hai người trên lưng nó. Chúng tôi tựa như hai người đang cưỡi trên xe máy, chỉ có điều Liecia mới là người cầm cương còn kẻ ( đáng thương) đang ôm chặt lấy vòng eo con kiến của nàng lại là tôi.
" Ôi, này, đừng ôm chặt thế chứ."
" Không, ờ thì, đáng sợ lắm."
" Sao anh hèn quá vậy. Thường thì đàn ông mới là người cầm cương chứ."
" Đành chịu, đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa mà."
Một người Nhật hiện đại, sinh ra và lớn lên ở Tokyo cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội để cưỡi ngựa. Cùng lắm là cưỡi trên lưng ngựa lùn có người dắt trong sở thú như hồi tôi còn nhỏ.
" Này anh, bất kỳ người trưởng thành nào ở đất nước này, dù là nông dân hay quý tộc đều cũng đều biết cưỡi ngựa đấy nhé."
" Thật không may, ở nước tôi có nhiều loại phương tiện tiện lợi hơn."
" Nhưng phương tiện giao thông chủ yếu ở đây là ngựa. Từ giờ anh sẽ sống ở đây thì tại sao anh không tập làm quen với chúng." "...... Lúc nào tôi rảnh đã."
" Tùy anh thôi.... Mà mấy loại phương tiện của nước anh có vẻ thú vị nhỉ."
"Ừm. Có loại hình hộp, gắn bánh xe chở được rất nhiều người mỗi chuyến..."
Vừa trò chuyện chúng tôi vừa phi nước đại. Lúc này là khoảng 6 giờ sáng. Đã sắp đến giờ làm việc. Vẫn chưa có cửa hàng nào mở cửa trên phố mua sắm và đây đó chỉ lác đác vài người qua đường. Rời khỏi khu vực thành thị, chúng tôi cuối cùng cũng đến được bức tường bao quanh thành phố. Chúng tôi nói chuyện với lính gác và ra ngoài thành bằng cổng phụ bên cạnh cánh cổng chính (cổng chính mở lúc 7 giờ sáng) chỉ tồn tại trong những bộ phim giả tưởng của nước ngoài.
Lần này Liecia là người thuyết phục họ.Một vị vua mới lên ngôi không thể ra ngoài mà không có người bảo vệ. Đó là lý do sỹ quan Liecia viện một cái lý do kiểu như "Tôi đang chấp hành mệnh lệnh của Nhà vua" để giải quyết vấn đề. Sau thành công qua cửa, Liecia nhăn nhó.
"Là mệnh lệnh của đức vua đó. Tôi biết giải thích ra sao với cấp trên đây..."
Tôi âm thầm lờ cô ấy đi. Rồi sau một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
"....Dừng lại nào."
Tôi yêu cầu Liecia xuống ngựa. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Anh muốn tới đây? Nhưng ngoài đồng ruộng ra thì ở đây có gì đáng xem đâu chứ?"
Đúng như lời Liecia, quanh chúng tôi chẳng có gì khác ngoài những cánh đồng xanh mướt. Những cánh đồng xanh trải dài ngút tầm mắt vẫn còn đọng hơi sương. Nơi này....không sai, chính là nơi này.
"Tôi muốn cho cô nhìn thấy cảnh này."
"Cánh đồng? Ừm, tôi thấy chúng cũng đẹp, vẫn còn đọng hơi sương này..."
"Đẹp ư.... Chính vì vẻ đẹp này mà nhân dân đang chết đói đấy."
"Sa...?"
Mắt Liecia mở to vì bất ngờ. Tôi nhếch mép cười.
"Nhìn kỹ đi. Những cánh đồng không thể ăn được là nguyên nhân gây ra vấn đề lương thực cho đất nước này."
***
Những cánh đồng không thể ăn được. Đó là từ Soma dùng để chỉ những cánh đồng trải dài trước mặt chúng tôi với nụ cười chế nhạo.
".... ý anh là gì?"
"Chính là ý đó. Trải dài trước mắt chúng ta, tất cả đều là "bông".
"Bông... A! Thì ra không ắn được là ý này."
Bông là nguyên liệu thô dùng để sản xuất sợi bông. Tất nhiên là không dùng để ăn. Soma ngồi xuống rồi chống khủy tay lên đầu gối.
"Tóm lại, sự mở rộng của các cánh đồng như thế này là nguyên nhân gây ra vấn đề lương thực hiện nay."
"....Hả?"
Có phải anh ta vừa thản nhiên nhắc một vấn đề vô cùng nghiêm trọng không nhỉ? Vấn đề lương thực á? Không thèm để ý đến vẻ mặt mất hờn của tôi, Soma nói tiếp.
Tôi tìm ra vấn đề này khi đang phân loại tài liệu. Cũng vì sự bành trướng của Lãnh địa Quỷ nên nhu cầu cho nhu yếu phẩm như quần áo đã tăng lên. Một cách tự nhiên, nhu cầu cho nguyên liệu thô, bông, cũng tăng theo. Khi bông lên giá, người ta chỉ có thể bán những gì mình đã sản xuất ra nên người nông dân đã ngừng việc canh tác cây lương thực mà họ vẫn trồng và cùng lúc chuyển sang trồng bông. Chúng là những [cây công nghiệp], không thể làm thực phẩm mà chỉ có mục đích thương mại. Tuy vậy, việc người nông dân đột ngột chuyển sang tập trung canh tác cây công nghiệp đang khiến nguồn cung lương thực cho đất nước này sụt giảm dần."
"..."
Tôi không hề biết điều đó. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó ấy chứ. Khi băn khoăn về nguyên nhân gây nên vấn đề lương thực của đất nước mình, tôi đã ích kỷ nghĩ rằng có thể do thiên tai, hoặc có lẽ do đất đai vốn không hề màu mỡ. Mặc dù nguyên nhân rõ ràng như vậy nhưng tôi đã sinh sống tại đây trong hơn 10 năm mà không hề nhận ra. Còn Souma mới chỉ được triệu hồi cách đây vài ngày lại nắm bắt được vấn đề đó.
"Thêm vào đó, sự suy thoái của đất nước này cũng có nguyên nhân tương tự. Vì nguồn cung lương thực thấp, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập khẩu từ các quốc gia khác, nhưng nhập khẩu sẽ gồm cả cước vận chuyển nên giá cả lương thực đột nhiên nhảy vọt. Mặc dù áp lực sẽ đè nặng lên kinh tế của một gia đình nhưng họ cũng chỉ có thể trừ bớt chi phí lương thực đến chừng ấy thôi. Sau cùng thì, nếu không ăn, họ sẽ chết, nên tất nhiên thứ bị cắt giảm sẽ là tạp phẩm và những món đồ xa hoa. Việc mua sắm dè dặt này chính là nguyên nhân gây nên suy thoái."
Tôi đang chứng kiến điều gì thế này? Nếu tôi chỉ là một thường dân, tôi sẽ đáp lại rằng 'gieo nhân nào gặt quả nấy' và chấm hết.
Nhưng tôi đường đường là một công chúa. Bề trên thiếu hiểu biết khác nào án tử cho những kẻ thuộc cấp.
"Tôi... thật không xứng đáng làm hoàng thân."
Tôi ngồi gục xuống tại chỗ đầy nặng nề vì sức lực kiệt quệ đến tột cùng.
Chưa một lần nào trong cuộc đời mình tôi cảm nhận được sự bất lực như những gì đang hiện hữu trong thâm tâm vào hôm nay. Chứng kiến tôi lâm vào tình trạng như vậy, Soma khẽ rên "ah", "uh" và rồi vỗ nhẹ tay lên đầu tôi.
"Đừng nhụt chí thế chứ. Chúng ta vẫn có thể hoàn thành kịp thời mà. Tôi đã nắm chắc nguồn vốn. Với số tiền này, trước hết hãy cùng tiến hành cải cách nông nghiệp."
"... Anh định làm gì?"
"Giới hạn canh tác cây công nghiệp, tái trồng trọt những cánh đồng lương thực, nâng cao nguồn cung thực phẩm. Nhà nước sẽ hỗ trợ chuyển đổi với tiền trợ cấp. Trước hết ta sẽ trồng đậu nành vì nó mang lại rất nhiều lợi ích và khoai tây do không lo mất mùa, và cuối cùng sẽ thêm vào cánh đồng lúa. Sau đó..."
Soma nói về những cải cách nông nghiệp toàn diện của mình. Có rất nhiều từ ngữ mà tôi chẳng hiểu gì, như gạo và lúa, nhưng khuôn mặt anh ấy trông rạng rỡ hẳn lên. Tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao phụ hoàng trao lại ngai vàng. Anh ấy chính là người mà đất nước này cần nhất vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần phải ràng buộc anh ấy với đất nước này dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa... Hôn ước với tôi có lẽ là một trong những mối ràng buộc đó.
(.... Đây chắc chắn không phải lúc để nói rằng cuộc hôn nhân bị quyết định theo cách đầy độc đoán của tôi lại không hề tức cười chút nào.)
Soma nói rằng anh ấy sẽ nhường lại ngai vàng một khi đã đặt nền kinh tế của đất nước đi đúng hướng, nhưng tôi sẽ không đời nào chấp nhận chuyện ấy cả. Để vuột mất một nhân tài hiếm có khỏi dịch vụ chính phủ là thất bại của dân tộc. Tôi cần đảm bảo chắc chắn chuyện ấy không xảy ra dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
(Không biết liệu mình có thể tạo nên một 'sự đã rồi' và bắt anh ấy 'chịu trách nhiệm' không nhỉ... Chờ đã! S, sự đã rồi... nghĩa là... ấy ấy, phải không...?)
Khuôn mặt tôi đột nhiên đỏ bừng vì 'khung cảnh' xuất hiện trong tâm trí.
"Đó là lý do tại sao khu vực miền núi... Nè Liecia, cô có lắng nghe không vậy?"
"Vâng! T, tôi đang nghe đây."
"? Không hiểu sao nhưng mặt cô có vẻ đỏ vậy?"
"Do ánh nắng ban mai thôi! Đừng lo, cứ nói tiếp đi!"
"???"
Má tôi nóng bừng. Tôi nghĩ mình sẽ chết vì ngượng mất. Những điều Soma nói sau đó chẳng hề lọt đến tai tôi chút nào hết.
****
[Phác thảo Nhân vật: Liecia Elfrieden]
Con gái của vị Vua thứ 13 tại Elfrieden, Alberto Elfrieden. Cô ấy thành thân với người sau này sẽ trở thành Soma E Elfrieden. Không chỉ giữ tước hiệu công chúa, cô ấy cũng đã tốt nghiệp một học viện quân sự và là một thành viên trong quân đội hoàng gia, và với tư cách đó, cô ấy tích cực đóng vai trò cầu nối giữa Soma và Quân đội. Cô ấy cũng thể hiện sự tháo vát vượt trội hơn cha mình về những công việc chính phủ, đến mức về sau này, có những nghiên cứu cho rằng cô ấy không cùng huyết thống với nhà Vua. Cô ấy luôn luôn ở bên Soma trong suốt cuộc đời đầy biến động của cậu, hỗ trợ cậu từ sau cánh gà, và trở thành một hình mẫu tuyệt vời cho một Người vợ Tốt và Bà mẹ Thông thái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip