4
Nhiều ngày cứ thế trôi qua như một cơn gió thoáng qua trong mùa hè ôi ả này,anh đã ở đây với em cũng gần được hai tuần rồi.
Vì anh không phải là một người giỏi sử dụng kiếm nên cứ tập rồi lại quên hoặc vung kiếm sai,có thể nói đùa rằng anh là người mà Tokito chịu kiên nhẫn luyện tập nhất trong tất cả mọi người.Tối đó,khi đang ngồi để hóng gió mát "không ngờ gần cả tuần nay mới được một đêm gió mát vậy"anh nghĩ,đúng là lạ tới khuya và nóng như vậy làm sao Tokito với con gái có thể chịu được dưới mái tóc dài nhỉ? Vừa dứt lời,anh liền thấy em đi ra.
"Giờ này khuya rồi,anh đang làm gì vậy?"
em hỏi anh như thể đang khiển trách nhưng giọng này thì đã nhẹ nhàng hơn vài ngày đầu rồi.
"Ờm,trời nóng nên tôi ngồi hóng gió xí rồi vào ngủ,còn Tokito?"
"Uống nước"em trả lời một cách ngắn gọn
Thế mà lạ thay,em uống xong thì vẫn chưa vào hẵn Em nán lại ngồi với anh một xí.
"Cậu có phải là em trai của Senemi không?"
anh bất ngờ trước câu hỏi của em.
"Ừ,đúng là như vậy nhưng mà tụi tôi không thân nhau."
"Tại sao?"
"Anh tôi vì trước đó giết quỷ mà chẳng may con quỷ đó lại là mẹ tôi nên tôi đã mắng chửi anh ấy là đồ giết người nên bây giờ anh ấy chắc còn giận tôi lắm."anh trả lời em bằng một giọng nói vừa đủ nghe.
"Tôi thậm chí đã vào sát quỷ đoàn để có thể làm anh hai vui lòng dù bản thân chẳng có hơi thở nữa."anh lại tiếp túc nói.
"Tôi ước gì ngày đó tôi không mất bình tĩnh để có thể bảo vệ các em của mình,không xảy ra những chuyện như vậy thì chắc gia đình tôi ít ra còn đầy đủ hơn bây giờ nhiều."anh cứ trải lòng mình như vậy,đã nhiều năm xảy ra nhưng mỗi khi nhớ lại anh không thể ngừng trách bản thân mình được,một tay anh đã để cho gia đình và người anh hai của mình đi mất.
"Anh đừng nói vậy."em nói thẳng.
"Hở?"anh bất ngờ đáp.
"Thứ đã giết gia đình anh là quỷ,không phải lỗi do anh, bọn nó cũng là người giết anh trai tôi."em thẳng thừng đáp.
"T-Tôi chẳng biết sao Tokito nói vậy nhưng mà cảm ơn nhé.."anh nhẹ giọng đáp.
Gió cứ thế thổi qua,hôm nay trăng sáng và đẹp một cách não lòng, tóc em chứ thế bay nhẹ dưới ánh trăng, làn gió làm anh cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến.Anh muốn mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ em.
hở"GÌ VẬY TRỜI?!"anh nghĩ gì vậy nè,không lẽ do lâu ngày không gặp các em mình nên bây giờ anh gặp ai nhỏ tuổi hơn cũng muốn bảo vệ?
Nhìn mặt anh có thoáng chút lạ,em liền nói.
"Mặt anh kì quá,nếu mệt rồi vào nghỉ đi"em nói xong liền đứng lên đi vào trong nhà để anh ở lại một mình ngồi đó thẩn thờ trước những dòng suy nghĩ của bản thân.
...
Nhiều ngày trôi qua rồi ,Tanjiro đã khoẻ lại,thằng đó vừa tới chỗ em thì em đã ngay lập tức vui vẻ kêu tên
"Tanjiro,tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó!"
lần đầu anh thấy em cười, anh thấy đôi mắt có sức sống hơn.Thế rồi ngay khi vừa được nghỉ ngơi sau những màn luyện tập,anh liền tới chỗ Tanjiro để nói chuyện
"Genyaaaaaaaaa"chưa kịp thấy người thì đã nghe tiếng,thằng này không bao giờ tiết chế giọng khi thấy anh sao?
"Ừ chào buổi sáng,mày sao rồi?"
"Tớ khoẻ lắm,được luyện tập lại đúng là sướng thật."nó nói xong liền trưng ngay bản mặt vui sướng.
"Mày thân với Tokito nhỉ?"anh vừa ngồi vừa hỏi cạnh nó
"Ừm,tớ rất vui khi thấy Muichiro vui vẻ như vậy."
"Sao tự nhiên nói thế?"nó hỏi anh
"Không có gì."anh dửng dưng trả lời
"Thích Muichiro hả haha"nó ghẹo ngay trúng chỗ ngứa của anh rồi
"Má mày biến mẹ đi"vừa nói xong anh bộp đầu nó một cái chẳng quan tâm nó vừa khỏi bệnh xong
"Ui daaa,đau tớ đó Genya à!"
Tối đến,anh với Tanjiro ra ngoài tập luyện nó thì tập kiếm anh thì tập súng ồn ào cả một khu vắng người
"Genya bắn súng đỉnh thật sự"nó khen anh
"Ừ,mày mà cứ bộp chộp là tao bắn mày luôn đó Tanjiro-kun"anh doạ nó vài câu chơi
"Cái gì chứ,chẳng lẽ vì tớ thân với Muichiro hơn cậu nên cậu muốn xử tớ sao?"nó giả bộ lau nước mắt khi nghe anh nói vậy.Má nó,chẳng lẽ bắn nó tại đây luôn?
"Mày cứ thế đừng hỏi sao bị tao bắn sớm,không những vậy tao bắn luôn thằng đầu vàng với thằng lợn đó."
"Tụi nó làm gì chứ"
"Do mày làm sai nên tao xử hết những đứa thân cận."
"Chừa Nezuko ra."anh thản nhiên bóp cò và đáp
"Haha,nếu thế thì trước khi bị bắn thì tớ sẽ nói với em ấy là sau này hoá quỷ cắn cậu."
cả hai cứ thế nói qua nói lại dù sao vẫn chỉ là thanh niên mới lớn nên chẳng có lời nào là đàng hoàng cả nhưng cả hai đã dừng lại khi nghe tiếng xộn xoạt đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip