7

Không phải là anh không chấp nhận tình cảm anh dành cho em,chỉ là anh không dám tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm cỏn con này trong mình vì anh hiểu một ngày nào đó anh sẽ chết vì quỷ,một người không biết sử dụng hơi thở thì đâu ra can đảm để anh yêu em đây? Trong khi đó em lại là một hà trụ nữa...

Anh thật sự chỉ biết bất lực đến muốn khóc thôi.Cớ sao ông trời lại cướp đi hết tất cả mà anh có vậy, ngay cả khi anh yêu một người thì cũng chẳng có cơ hội nữa.Ông trời lại một lần nữa tước đi cơ hội anh yêu người đó.Để cơn giận trong mình kiểm soát,anh điên cuồng lao vào tập luyện vì anh nghĩ ít ra nếu không thể yêu em thì anh có thể sẽ đủ mạnh mẽ bảo vệ em,cứ thế anh cứ gài súng rồi bóp cò liên tục tiếng động từ tiếng súng bắn ra ồn cả một khu*Đùng,đùng,đùng* Chẳng biết từ bao giờ trời đã tối lại,anh bần thần ngồi xuống nhìn những tấm bia đã lủng nhiều lỗ do chính tay anh bắn.

Những giọt nước mắt cứ thế tuông ra,anh không biết phải làm sao nữa.Cứ thế mà bật khóc như một đứa trẻ.Tại sao,đã từ bao lâu rồi anh chưa khóc? Nước mắt cứ chảy dài làm ướt hết cả hai má anh cho dù anh chẳng biết anh khóc vì cuộc đời đối xử anh quá bất công hay vì anh thật sự không thể có được em.

Trái đất vẫn tiếp tục xoay,con người lại sinh ra rồi chết đi chẳng có gì là mãi mãi anh thầm nghĩ, nếu vậy anh phải làm sao để sống một cách có ý nghĩa đây khi mà những người anh yêu thương đã bỏ anh đi.Những dòng kí ức cứ thế tua đi tua lại,hình ảnh mà những đứa em mình phải nằm chết hay cảnh anh hai chửi anh là"đồ vô dụng"rồi tới anh chạm vào môi em.

"Genya."giọng em thì phải
"H-Hả?"anh giật mình quay lại
Đúng là em thật,tại sao em lại ra đây?
"Tôi nghe tiếng anh tập súng nên ra xem thử."
"Xin lỗi,làm phiền Tokito rồi."
"Không sao đâu,tôi cũng muốn nhìn thử cách anh tập súng."
"Tôi chưa bao giờ thấy ai bắn súng bao giờ cả." Em cứ thành thật trả lời anh.
"Lại đây." Anh kêu em rồi em lẫn thẫn bước lại gần anh,thấy thế anh liền cho em đứng ngay chỗ đối diện bia đá mà anh thường sử dụng tập bắn.
"Tokito ngắm kĩ nhé,chỗ này này." Vừa cầm tay em vừa ngắm sao cho chuẩn
*ĐÙNG* một tiếng vang lên giữa đêm
"Ha,lạ thật đó" Em cứ thế mà mỉm cười khi phát súng đầu tiên do chính tay em bắn ra
"Tokito chắc có tiềm năng đó,lần đầu mà được vậy là quá tốt rồi."

Cả hai cứ tiếp tục bắn thêm vài phát nữa rồi bắn,anh thì cứ cầm tay em còn em thì lại vừa bắn vừa cười như một đứa con nít trải nghiệm những điều mới mặc dù chả ai cho con nít cầm súng cả.
"Hết đạn rồi."
"Xin lỗi nha,tôi tập bắn nãy giờ nên lỡ hết đạn của anh rồi."
"Không sao,nào Tokito có dịp rảnh thì qua chỗ tôi,tôi còn nhiều đạn sẵn lắm."anh cười trả lời em.
"Tôi thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip