chương 12.

Tin Genya mất tích lan nhanh. Đội hình được điều đi tìm anh đều quay về với tay trắng.

Muichirou vẫn huấn luyện như thường lệ. Chỉ khác, sau mỗi bài tập, em lại ngồi thật lâu trước hiên. Gấp máy bay. Không thả. Cứ gấp, rồi đặt vào một chiếc giỏ gỗ nhỏ.

Tối ngày thứ ba, khi Genya được đưa về – băng trắng phủ đầy từ cổ đến bắp tay, tóc rối, mắt mờ – nhưng điều đầu tiên anh hỏi lại là:

"Có ai cầm giúp tao máy bay không?"

Không ai hiểu anh nói gì. Nhưng hôm sau, dưới gối Genya, có một bọc giấy nhỏ – là tất cả những chiếc máy bay Muichirou đã gấp.

Một trong số chúng, có dòng chữ:

"Em chờ lâu rồi. Đừng biến mất kiểu đó nữa."

Genya ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn vào bức thư.

"Tao xin lỗi... Nhưng giờ tao mới biết, sống sót là thứ duy nhất tao muốn làm, nếu mày còn đợi."

------

✦ KẾT CHƯƠNG 12 ✦
Đôi khi, người ta không sống vì bản thân mình.
Mà vì có ai đó, lặng lẽ chờ. Không gọi. Nhưng chưa từng quay lưng.

Sắp tới đoạn đau tim...nhắc nhẹ để độc giả chuẩn bị tinh thần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip