chương 14.
Muichirou được gọi đến giúp huấn luyện một nhóm kiếm sĩ trẻ. Trong số đó có một người – cao ráo, nói chuyện rất lễ độ – liên tục tìm cách bắt chuyện với em. Kể chuyện cười. Hỏi về sở thích. Cố tình chạm tay.
Genya ngồi từ xa, ban đầu chỉ lướt mắt. Nhưng càng nhìn càng thấy cái gì đó sai sai. Lưng anh căng lên, vai cứng như sắp gãy.
Khi người đó cúi sát xuống tai Muichirou để nói gì đó, Genya đập mạnh báng súng xuống bàn.
Rầm.
Mọi người quay lại. Muichirou ngẩng đầu, hơi nghiêng cổ.
“Anh bị gì vậy?”
Genya cáu: “Không có gì! Tụi mày huấn luyện thì huấn luyện, đừng có… đưa đẩy ở đây ngứa mắt!”
Câu đó rõ ràng chẳng nhắm ai, nhưng tất cả đều nhìn về phía chàng kiếm sĩ kia. Không ai nói nữa.
Tối đó, Genya không ăn cơm. Muichirou đến đứng sau, im lặng một hồi rồi nói:
“Anh ăn đi. Hôm nay người đó đưa em bánh, em không nhận.”
Genya ngước lên, hơi hoang mang: “Mày nói tao nghe… để làm gì?”
Muichirou nghiêng đầu: “Để anh khỏi khó chịu.”
Genya đỏ bừng mặt, lập tức quay đi: “Cái… cái thằng...ai khó chịu chứ!?”
Muichirou không đáp. Nhưng tay em để lại một hộp cơm nhỏ, nắp có dán một miếng giấy:
“Ăn đi. Không ai tranh phần của anh đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip