chương 15.


Một chiều sương dày đặc, Muichirou đứng trên đỉnh ngọn đồi nhỏ sau trụ sở. Đó là nơi không ai hay lui tới – quá cao, quá lạnh. Nhưng hôm đó, Genya đi ngang qua và thấy em đang đứng đó, bất động.

Không rõ vì sao, anh đi lên. Đất đá trơn trượt, hơi thở phả ra trắng đục. Đứng sau lưng em một quãng, Genya khẽ nói:

“Ở đây lạnh. Mày muốn bị cảm lạnh thật hả?”

Muichirou không quay đầu. Gió thổi qua tóc em, cuốn đi cả lời đáp. Nhưng Genya nghe được một câu:

“Em chỉ muốn yên tĩnh một lúc.”

Genya không hỏi lý do. Anh bước đến bên cạnh, không sát cũng không xa. Cả hai đứng nhìn bầu trời xám ngắt.

Một lúc lâu sau, Muichirou khẽ nói:

“Em thường nghĩ… nếu một ngày em chết, liệu còn có ai nhớ mình không.”

Genya khựng lại. Tay siết chặt.

“Mày nói cái quỷ gì vậy?” – Anh không cáu, chỉ là giọng nói có chút run.

Muichirou vẫn không quay qua, nhưng giọng em thấp đi:

“Không sao đâu. Em chỉ nghĩ thôi mà..... Tại vì em không còn người thân nên thắc mắc lắm”

Gió lại thổi, kéo áo choàng của cả hai bay về một phía. Genya nhìn qua em, thật lâu.

“Tao có trí nhớ kém. Nhưng mà… nếu mày chết, tao nhớ đấy.”

Muichirou im lặng. Không cười, cũng không khóc. Nhưng em lặng lẽ nhích một bước, đứng sát thêm một chút về phía Genya.

Hai người đứng yên như thế cho đến khi sương phủ mờ cả đường về. Và khi họ quay lưng rời đi, vẫn không ai nói thêm điều gì. Nhưng bước chân chậm lại – như thể cố giữ lấy một thứ đang tan trong sương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip