chương 16

Đêm hôm ấy trời quang. Sao mọc nhiều hơn thường lệ, như thể biết rằng sắp tới sẽ là lần cuối được toả sáng trước mắt những người còn sống.

Muichirou ngồi trên mái nhà phía Tây, nơi nhìn xuống cả khu sân sau phủ ánh trăng. Cậu không mặc đồng phục. Chỉ khoác tấm áo ngoài, đầu tựa vào ống kiếm.

Cạnh đó, Genya im lặng trèo lên.

Không ai nói ai, nhưng như một thói quen từ lúc nào… họ cùng chọn chỗ này, cùng một thời điểm.

---

“Nếu…” – Genya cất giọng sau một hồi dài im lặng – “… nếu tao chết, mày nhớ nhặt hộ cái nhẫn ở cổ tao nhé.”

Muichirou liếc nhìn anh:

“Sao phải nhặt?”

Genya cười khan:

“Vì trong đó có tóc của mẹ tao. Mà tao không muốn nó nằm lại giữa chiến trường bẩn thỉu.”

Câu nói đó nhẹ. Nhưng gió ngừng thổi đúng lúc anh nói.

Muichirou không đáp. Một lúc sau, cậu chỉ thở ra, khẽ nói:

“Vậy… nếu em chết, anh giữ lại hộ cái vỏ kiếm. Em không muốn nó bị vứt đi.”

Genya nghiêng đầu nhìn cậu. Muichirou vẫn không quay lại. Ánh mắt cậu dán lên bầu trời.

“Thích nhỉ. Trời trong thế này. Nhưng mà mai chắc sẽ mưa.”

“Sao mày biết?”

“Vì mỗi khi em đánh một trận mà không chắc sẽ sống sót, trời đều mưa.”


---

Một hồi lâu sau, khi cả hai sắp đứng dậy, Muichirou buột miệng:

“Nếu… không ai chết. Nếu mọi thứ qua được…”

“Thì sao?”

Cậu quay đầu – mắt không còn trống rỗng như ngày đầu Genya gặp.

“Thì… lần sau em sẽ không gấp máy bay nữa.”

“Ờ?”

“Vì lần đó… em sẽ nói bằng miệng.”

Genya đứng chết trân. Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi gật nhẹ. Rất nhẹ.

"Tao đợi."


---

Nếu ngày mai ai đó ngã xuống,
thì đêm nay – lời hứa ấy chính là cách họ ôm lấy nhau lần cuối
mà không cần chạm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip