chương 2.
Một buổi chiều sau đó – trong một bài tập hỗn hợp giữa các học sinh cấp cao – Muichirou nhận nhiệm vụ dẫn nhóm nhỏ luyện phản xạ cận chiến
Có ba người được cử đối luyện với Trụ Sương hôm nay. Trong đó có Genya.
Muichirou liếc nhanh qua danh sách.
Thấy tên anh – cậu nhíu mày.
"Lại là kẻ không dùng kiếm."
---
Khi đến lượt Genya bước vào vòng đấu, Muichirou đứng giữa sân đất nện – kiếm nhẹ lắc trong tay, cánh tay vẫn buông hờ nhưng ánh mắt thì lạnh tới thấu tim
“Tấn công đi.”
Genya cau mày:
“…Mày biết tao không dùng kiếm.”
“Tôi không cần biết.”
Genya siết chặt cây súng – lùi một bước – rồi bất ngờ bật lên với tốc độ phi thường.
Muichirou nghiêng người, tránh đạn – mắt không hề chớp – phản công bằng một cú đá thẳng vào vai.
RẦM!
Genya bật lùi, trượt chân xuống bùn, mặt quệt đất, tay vẫn nắm chặt súng.
Muichirou bước tới – giọng đều đều:
“Vậy là ngươi không chỉ vô dụng – còn chậm.”
Một học sinh khác – nóng máu trước cách Muichirou hạ Genya thẳng tay – lao vào vòng đấu chưa được phép
“Anh Tokito, cho tôi thử!!”
Cậu ta hét lên, vung kiếm thẳng vào Muichirou – bất ngờ, không đúng quy tắc.
Muichirou chưa kịp trở tay – vì không ngờ có người bất chấp luật – ánh kiếm gần tới sát vai cậu thì—
ĐOÀNG!!
Một phát súng nổ vang trời – viên đạn găm thẳng vào lưỡi kiếm, đánh lệch quỹ đạo.
Muichirou sững người.
Người chắn trước mặt cậu – là Genya.
Vai anh đang rướm máu – do bị sượt bởi chính đường kiếm đó.
Máu nhỏ xuống đất – đỏ như cơn giận giữ kín trong lòng.
Anh không nhìn Muichirou, chỉ gằn giọng với cậu học sinh:
“Luật là luật. Vào sân khi chưa đến lượt gọi là vô kỷ luật – không phải anh hùng.”
Cả sân im phăng phắc.
Muichirou nhìn vết máu nhỏ giọt trên tay Genya – trong lòng bỗng có một tiếng lặng.
Anh quay lại, nhìn em:
“…Tao cứu mày không phải vì mày là Trụ.”
“…Tao cứu vì tao biết bị chém bất ngờ đau như thế nào.”
Muichirou định mở miệng… nhưng không biết nên nói gì.
Không quen với cảm giác mang ơn một kẻ mà mình vừa khinh thường.
“Cảm ơn.” – là câu cậu muốn nói.
Nhưng cổ họng lại nghẹn.
Chỉ bật ra một chữ:
“…Ngươi…”
Genya bước đi rồi – lưng thẳng, bóng cao, vết máu loang đỏ bên vai.
---
Tối hôm đó – trong khoảnh khắc ngồi một mình lau kiếm dưới hiên nhà – Muichirou khẽ ngẩng đầu nhìn trời đêm
“Một kẻ không dùng kiếm……đã đỡ cho ta.”
“Nếu không phải vô dụng… thì đó là gì?”
Một câu hỏi… nhưng không dành cho ai khác ngoài chính mình.
✦ HẾT CHƯƠNG 2 ✦
---
📓 Chương sau sẽ là chương 3:
“Ta đã tận mắt thấy cách hắn chiến đấu. Máu và lửa. Không ai vô dụng khi sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ người khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip