Chương 3.

Một tuần sau – Trùng Trụ Shinobu gửi tới yêu cầu từ Cục:

“Yêu cầu đánh giá thực chiến của Thợ săn cấp cao Genya Shinazugawa.
Cần một Trụ quan sát.”

Kagaya-sama đã phân. Người được chọn là Muichirou.

Khi nghe tin, Muichirou chỉ gật đầu:

“Tôi đi.”

Chẳng ai đọc được nét gì trên mặt em.
Nhưng khi nghe tên Genya, một thoáng gì đó… lướt qua ánh mắt.

---

Đêm ấy – trong rừng sâu – nơi có báo cáo xuất hiện một nhóm quỷ cấp trung đang phục kích người đi đường

Genya đi trước, Muichirou bám xa phía sau, như một cái bóng.

Chuyến đi này, nhiệm vụ chính vẫn là Genya.
Muichirou chỉ quan sát. Không can thiệp.

Em từng nghĩ: một người không dùng kiếm, chỉ biết dùng súng và ăn thịt quỷ… thì có gì để em học?

Cho đến khi trận chiến bắt đầu.

Đó là một tổ quỷ có ba tên – mỗi tên đều có thể tái sinh gần như ngay lập tức – và tốc độ kinh dị.

Khi một tên nhào ra từ tán lá – lưỡi quỷ dài chém thẳng xuống vai Genya – em đã định ra tay.

Nhưng…

ĐOÀNG!
ĐOÀNG!!

Hai phát súng cắt gió – một vào cằm, một vào đầu gối con quỷ.
Nó lảo đảo – chưa kịp tái tạo thì Genya đã tự cắn nát tay mình, đôi mắt nhuốm đỏ, vết thương trên vai liền lại gần như tức thì.

Rồi…

“AAAAAAA—!!”

Genya gào lên – lao tới với tốc độ kinh hoàng – dùng lưỡi đao gắn trên súng mà chém thẳng từ đầu tới ngực con quỷ.

Tàn bạo. Chính xác. Không lùi một bước.

Muichirou đứng trên cành cây, lòng khẽ chấn động

“Anh ta… chiến đấu như kẻ đã chết một lần.”

Không chiêu thức hoa mỹ. Không kỹ thuật kiếm đạo.
Chỉ là máu và ý chí không gục.

Khi con quỷ cuối cùng trườn tới – định xé nát lưng Genya từ phía sau – em toan nhảy xuống…

Thì Genya đã quay phắt lại, găm súng ngay giữa trán nó – nổ thẳng.

Mảnh thịt văng tứ phía.
Genya thở hồng hộc, tay run, mặt bê bết máu. Nhưng không lùi.

---

Trận đánh kết thúc. Muichirou nhảy xuống.

Genya ngồi tựa vào gốc cây – máu từ miệng rỉ ra, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

“Anh đánh được cả ba một mình…” – Muichirou bước đến.

Genya liếc em:

“Mày… theo dõi tao từ đầu rồi đúng không?”

“…Ừ. Mệnh lệnh.”

“…Và giờ mày sẽ báo lại là tao đánh như con thú hoang chứ gì.”

Muichirou ngồi xuống cạnh, rút khăn lau nhẹ một vết máu trên trán anh – động tác thoáng chậm một chút.

“Không. Em sẽ nói……anh không dùng kiếm, nhưng vẫn là một người mạnh.”

Genya im lặng. Một hồi mới thở ra:
“…Anh không cần mấy lời đó. Anh quen rồi.”

Muichirou nghiêng đầu, nhìn anh:

“Vậy……anh có quen việc được gọi là ‘anh’ chưa?”

Genya sững người.

Cả hai im lặng giữa rừng đêm. Chỉ có tiếng dế và mùi máu.

Một lát sau… Genya nhỏ giọng:
“…Lần đầu tiên có người gọi anh vậy. Mà không phải là em ruột.”

Muichirou gật, rồi nói nhẹ:

“Vậy em là người đầu tiên.”

---

✦ KẾT CHƯƠNG 3 ✦

Không phải “ta – ngươi”,
…mà là “anh – em”.
Một câu xưng hô nhỏ –
Nhưng như xé toang một lớp băng dày hai người tự trùm lên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip