chương 4.

Sáng hôm sau. Căn nhà trọ của đội Sát quỷ. Genya đang băng vết thương sau trận đánh. Cửa mở ra – không cần gõ.

Người bước vào: Sanemi.

Gió lạnh từ ngoài lùa vào theo bóng áo trắng của Phong Trụ.
Anh cao, đẹp, lạnh và ngạo nghễ như con sói hoang đã quen sống trong băng tuyết.

Sanemi liếc em trai – lạnh giọng:

“Mày lại ăn thịt quỷ lần nữa?”

Genya không ngước lên, chỉ nói khẽ:
“…Không có lựa chọn.”

“Tao đã nói bao nhiêu lần? Mày không thể trở thành Trụ bằng cái cách dơ bẩn đó!!”

“Vậy anh muốn em chết giữa đường như rác à?!!”

Genya đứng bật dậy, cãi lại – đôi mắt đỏ lên như đã chực trào lâu lắm.

Muichirou đứng bên ngoài hành lang – không định nghe, nhưng khi bước ngang qua… giọng Genya vang lên, run rẩy:

“Anh nghĩ anh ghét em là em không biết hả?!…Ngay cả họ cũng khinh em. Em đã quen rồi.”

"Nhưng nếu em không mạnh lên… thì em sẽ trở thành cái gì?!…Là cái bóng sống thoi thóp bên cạnh một người mà em không bao giờ với tới à?!”

Một phút im lặng. Rồi Sanemi nói – gằn từng tiếng:

“Tao không cần một thằng em phải ăn xác quỷ để sống sót.
Mày sống như vậy… thà chết còn hơn.”

Cánh cửa đóng sầm.
Sanemi bỏ đi.

---

Genya đổ sập xuống sàn, lưng dựa vào tường, bàn tay bấu chặt vết băng đang rịn máu.

Muichirou lặng lẽ bước vào – nhẹ như khói sương – ngồi xuống đối diện. Không hỏi. Không nói.

Chỉ một lúc sau, cậu lên tiếng:

“…Em từng nghĩ anh trai em ghét em.”

Genya giật mình, ngẩng lên:
“…Mày nghe—”

“Ừ. Em nghe.”

Cậu nói bình thản, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống.

“Anh trai em  mất sớm.…Em không có ai để ghét hay thương.”

“Nhưng nếu em có,…em nghĩ em sẽ không dám nói mấy lời như anh trai anh đâu.”

Genya chống tay lên đầu gối – thở dài – lòng nặng trĩu như thể có rất nhiều điều tâm sự mà anh không thể nào nói hết được

“…Tao không trách anh ấy. Tao hiểu anh ấy sợ tao thành quỷ.”

“Nhưng mà… anh ấy không biết…
…mỗi lần tao liều mạng, là để anh ấy có thể ngẩng đầu mà không xấu hổ vì tao.”

“Tao…chỉ muốn được gọi là em trai anh…
một lần.”

Im lặng. Rồi Muichirou nói, rất nhẹ:

“Nếu không được làm em của Sanemi…
…thì làm anh của em đi.”

Tim Genya khựng một nhịp.
Anh quay sang nhìn em, mắt còn vệt đỏ ẩm ướt.
Muichirou không đùa – ánh mắt em vững, nhẹ, và… bình yên lạ thường.

“Anh mạnh mà.Em cũng cần một người như vậy… để học cách tồn tại.”

Genya bật cười khàn, vết đau trong lòng như được băng lại một chút bằng hai tiếng “anh – em” mà không ai trong máu mủ từng nói với nhau.

“…Tao tưởng mày chán tao rồi.”

“Không. Em thấy… anh kiên cường.”

“…Và ngu.”

“Ừ. Nhưng mạnh.”

---

✦ KẾT CHƯƠNG 4 ✦

Có những thứ tình cảm…
Không phải máu mủ sinh ra.
Nhưng lại đau đáu và chân thành hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip