chương 6.

Sau đợt huấn luyện gắt gao chuẩn bị cho đại chiến, phủ Trụ Sương trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Muichirou không còn gấp máy bay giấy nữa. Không phải vì không thích. Mà là vì... nếu thả mà không ai nhận, thì đau hơn không thả.

Mỗi ngày, em vẫn ngồi bên hành lang, chống cằm nhìn ra rừng trúc. Thi thoảng cơn gió lùa qua, em chỉ nghiêng đầu rồi lặng lẽ quay đi. Không mong chờ, nhưng vẫn hy vọng – hy vọng một người nào đó sẽ lướt ngang.

Người đó – Genya – vẫn đều đặn đi ngang mỗi buổi chiều. Không ghé. Không gọi. Không nhìn thẳng. Nhưng bước chân luôn chậm lại mỗi khi tới gần.

Và hôm đó, trong chiếc hộp thuốc mà Genya gửi nhờ đội y sĩ chuyển lên, Muichirou tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, kẹp giữa băng gạc:

"Đừng ra ngoài lúc mưa. Gió lớn dễ bị cảm. Đêm ở đây lạnh."

Không có tên người gửi. Không có nét mực quen thuộc. Nhưng em biết.

Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Muichirou mặc thêm áo khoác.


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip