chương 1.


Tiếng chuông tan học vang lên.

Genya Shinazugawa đeo balo lên một bên vai, vừa lết bước ra khỏi lớp vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan dù tiết cuối toàn đứng vì ngủ gục giữa giờ bị giáo viên “cắm cờ” giữa lớp.

Anh không bận tâm. Quen rồi.
Dù gì thì trong mắt giáo viên và học sinh ở đây, Genya cũng chẳng phải học sinh gương mẫu. Không bao giờ thực hiện nội quy trường, áo sơ mi thì chẳng bao giờ cài đủ nút, vẻ mặt suốt ngày cau có như thể muốn đánh người. Bảo là đầu gấu thì không hẳn, tránh xa ra cho lành thì chuẩn hơn.

Vừa đến bãi đỗ xe, Genya khựng lại.

Phía bên kia hành lang là dãy lớp chuyên. Học sinh đứng tụ lại một chỗ. Có tiếng cười ồm ồm của đám nam sinh lạ mặt - không mặc đồng phục trường.

Chúng đang vây quanh một người.

Một thằng nhóc thấp hơn đầu bọn nó, tóc dài qua lưng một chút, đen nhánh, có ánh xanh xám như sương sớm. Ánh mắt trống rỗng như thể không thuộc về nơi này.

“Cho hỏi số được không? Học sinh lớp nào vậy?”
“Tên gì đấy? Đẹp trai nhỉ? Hay gái vậy?”
“Tôi không có hứng thú với con trai.” – giọng nói trong trẻo cất lên, không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.

Genya nhận ra. Là thằng nhóc tên Muichirou Tokitou, lớp dưới. Lần đầu thấy tận mắt - nhỏ xíu thật, chắc chưa tới mét sáu. Mắt to, da trắng, tóc mềm, nhìn từ xa mà cứ tưởng học sinh tiểu học lạc trường cấp ba. Dáng người mảnh, cổ áo còn thắt gọn gàng - đúng kiểu mọt sách chuẩn mực.

Một thằng trong nhóm kia chậc lưỡi. “Lạnh thế, nhưng tao thích.”

Bàn tay nó bắt đầu vươn tới - có lẽ để đụng vào vai Muichirou.

“Này.”

Giọng Genya bật ra mà anh cũng không hiểu vì sao mình lại lên tiếng.

Bọn kia quay lại.

Genya sải bước tới, chẳng nói chẳng rằng, vươn tay khoác ngang vai Muichirou, kéo người cậu sát lại.

“Thằng nhóc này là của tao đấy. Có vấn đề gì không?”

Gió lướt qua, kéo bay vạt áo đồng phục của cả hai.

Không ai nói gì trong mấy giây.

Ba đứa kia liếc nhau. Một thằng lầm bầm:

“Thằng này là… Shinazugawa Genya hả?”
“Mẹ, là cái thằng điên đó hả? Thôi bỏ đi .”

Chúng bỏ đi trong hậm hực

Genya hừ mũi, buông tay ra khỏi vai Muichirou. Anh quay đầu định đi.

“Không cần anh.” – giọng cậu nhóc vang lên sau lưng.

“…”

“Tôi tự xử lý được. Anh không cần xen vào.”

Genya nhướng mày. “Ờ? Muốn bọn đấy chụp ảnh mày rồi đăng lên trên mạng khen mày "xinh" chứ gì?”

“Tôi không quan tâm chuyện đó.”

“Vậy mày thích để bọn nó lôi đi luôn hả?”

Muichirou nhìn anh một lúc. “Anh nghĩ tôi yếu?”

Cả hai im lặng trong thoáng chốc. Genya nhíu mày, ngó xuống nhỏ hơn anh ít nhất hai cái đầu, gầy như cọng bún, đứng im không nhúc nhích còn không chắc ai nhận ra đang bị vây.

“Không phải yếu… là thụ động đến phát bực.”

Muichirou khẽ nhíu mày - phản ứng đầu tiên từ nãy đến giờ.

“Tôi không nhớ nhờ anh. Cũng không thấy cần cảm ơn.”

Genya gằn giọng. “Thái độ vậy đó hả?”

“Tôi không thích bị khoác vai.” – Muichirou dửng dưng – “Nhất là bởi người không quen.”

“Ờ.” – Genya gằn từng chữ, “Lần sau có gặp thì tự xử một mình đi.”

Anh quay lưng bỏ đi thật. Chân đạp mạnh xuống cầu thang như đang khó chịu.

Thằng nhóc đần đó bị cái quái gì vậy trời? Được cứu mà làm như mình xúc phạm nó ấy. Bộ muốn bị nắm tóc kéo đi mới vừa lòng hả?

“Của tao đấy.” Genya nhại lại giọng mình nhỏ xíu. “Vớ vẩn…”

Chỉ là tiện tay thôi. Thấy ngứa mắt cái bọn kia. Nghĩ lại thì mặt thì cũng được ngoài tính cách đéo ưa nổi nếu làm người yêu thật chắc cũng không đến nỗi… Ủa không, mình vừa nghĩ cái gì vậy trời?

“Mẹ, bực thật!”

-------------

Đang căng não nghĩ xem cho tụi nhỏ yêu nhau kiểu gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip