chương 2.
Đầu tháng Mười.
Tiết trời bắt đầu hanh khô. Genya đang vùi đầu vào bài thuyết trình nhóm, vì giáo viên tuyên bố:
“Bài này chiếm 40% điểm kỳ.”
“Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể rớt môn.”
Không phải anh quan tâm đến điểm số. Nhưng Sanemi thì có. Và Sanemi đã dọa sẽ “rút ống thở” nếu Genya không vượt qua điểm chuẩn học bạ.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới một sáng thứ Hai.
“Shinazugawa, em nộp bản thuyết trình sai link. Thầy không nhận file bị lỗi.”
“Nhưng em đã gửi từ tối hôm trước.”
“Trong file em gửi chỉ có 3 trang trắng. Tên tập tin bị đổi, dòng cuối còn ghi ‘Đừng lòi mặt ra vì một bài thuyết trình rác’.”
“Cái gì cơ?!”
---
Sau tiết học, Genya bị mời lên phòng giáo viên. Thầy giáo yêu cầu mở log gửi file từ hệ thống học sinh của trường – một dạng server nội bộ chỉ học sinh trường mới truy cập được.
“ID gửi đúng là của em.”
“Nhưng nội dung thì...”
Bản gốc của Genya biến mất khỏi hệ thống. Thay vào đó là bản bị sửa, bị xóa toàn bộ nội dung, chỉ còn vài dòng mỉa mai.
“Chắc chắn có ai đó đã vào chỉnh sửa.” – Genya nói, cố giữ bình tĩnh.
“Không ai biết mật khẩu em ngoài em cả.”
---
Genya đập tay xuống bàn học khi quay về lớp.
“Đứa nào chơi dơ vậy hả?!”
Không ai đáp. Có vài ánh mắt ái ngại, vài đứa khác thì lảng tránh.
Tối đó, anh mượn máy Tanjiro để nhờ kiểm tra kỹ hơn. Dù Tanjiro không giỏi IT, nhưng cậu quen một người bên bộ phận kỹ thuật trường.
Một lát sau, tin nhắn từ bạn Tanjiro gửi về:
“Tao tra log kỹ lại nè. Có một IP phụ từng đăng nhập vào file của mày sáng sớm hôm Chủ Nhật.”
“IP này từng đăng nhập vào tài khoản học sinh tên Tokitou Muichirou.”
Genya nhìn dòng chữ đó, toàn thân lạnh ngắt.
“Thằng đó á?”
“Không thể nào.”
---
Hôm sau, Genya đứng đợi ở hành lang dãy học phụ.
Muichirou vừa đi tới góc rẽ thì bị kéo mạnh vào tường. Cậu chới với một chút, mắt giật lên nhìn thẳng Genya.
“Bị điên à?”
“Là mày đúng không?” – Genya gằn giọng, tay vẫn nắm cổ áo cậu – “Chính mày gửi cái file đó?”
Muichirou nhíu mày, nhưng không vùng vẫy.
“Tôi không biết cậu đang nói gì.”
“Mày sửa file, gửi bằng ID tao rồi ngồi nhìn tao bị trượt môn đúng không?!”
“Nghe này” – giọng Muichirou chậm rãi – “Tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con đó với một người tôi còn không quen.”
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa
Không kiềm được.
Cánh tay Genya siết chặt hơn, rồi đấm vào tường ngay sát đầu Muichirou.
Một cú không trúng mặt. Nhưng cũng không cần trúng vì chỉ để khiến người khác hiểu: anh thật sự muốn đánh.
“Được. Không quen thì giờ quen luôn.”
“Tao sẽ cho mày nhớ mặt tao mỗi ngày.”
--------
Ngược theo hướng này oke khum =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip