1
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm áo cậu bay phấp phới khiến anh để ý cậu có một vết xẹo nhỏ ở trên vai.
Đáp xong cậu giựt lấy cái máy bay giấy trên tay anh rồi xoay người bỏ đi,tóc cậu lả lướt theo làn gió lướt qua mắt anh.
Mùi hương nó dễ chịu như mùi gió vậy.
Cơn gió nhẹ lướt làm áo cậu bay phấp phới khiến anh để ý cậu có một vết xẹo nhỏ ở trên vai.
Đáp xong cậu giựt lấy cái máy bay giấy trên tay anh rồi xoay người bỏ đi,tóc cậu lả lướt theo làn gió lướt qua mắt anh.
Mùi hương nó dễ chịu như mùi gió vậy.
Mùi gió sao.
"Hừm.."
"Sao thế bạn tôi ơi?"
Agatsuma Yoshiteru từ đâu ra bá vai anh mà hỏi.
"Tao đang suy nghĩ."
"Lần đầu thấy Genya nhà ta biết suy nghĩ."
"Không vui đâu mày."
Anh phàn nàn.
"Chứ sao?"
"Mày có biết thằng nhóc hồi bữa tụi mình gặp không?"
"Nhóc tóc dài dài á hả?"
"Đúng."
"Mày định trả thù nó hả?"
"Điên."
Anh cảm thấy dạo này bản thân khá kì lạ,đó giờ anh cũng đã từng thích vài người nhưng mà cậu có một cái gì đó khá khác biệt.
Có thể là do mái tóc,mùi hương?
Không biết,không biết nữa.Chết tiệt thật,thật khó chịu khi đem lòng ấn tượng với một người mà chẳng quen biết gì.
__
Vài ngày sau,khi lớp anh có một dự án cần phải vào lại bảo tàng di tích lần nữa.
Nếu mà nói,thật ra anh có thể bỏ qua phần bài này để làm cái khác do đây là bài không ép buộc nhưng mà anh muốn đi để gặp lại cậu.
"Lạ thật đó,đó giờ cậu có thích mấy cái này đâu."
Kamado Sumihiko nói.
"Chắc cậu ấy đi theo để copy bài tụi mình."
Agatsuma Yoshiteru hùa theo.
"Thằng này?"
"Nói thật thôi."
"Tụi bây ồn ào quá,ước gì tao được lên núi ở."
Hashibira Aoba than thở,lúc nào cậu ta cũng vậy.
"Ai cho nó lên đi bây."
Cả nhóm cứ ồn ào nhưng mà anh cũng tiện lướt mắt tìm hình bóng của cậu mà tìm mãi chẳng thấy.
Mang theo mình nỗi thất vọng nguyên buổi,chẳng có hứng làm bài xíu nào cả.
Cả buổi trời cũng chỉ xong được một nửa,cả đám uể oải ra về.
"Nè hay đi ăn đi."
"Có quán gần đây ngon lắm."
Kamado Sumihiko hứng khởi rủ,đây là quán ăn khá bình dân gần bảo tàng mà hầu như ai cũng từng ăn khi ghé bảo tàng xong.
"Đi đi mà."
"Được rồi."
Hai cậu bạn kia lên tiếng đáp cậu trai đang hứng khởi rủ rê.
"Genya đi chung cho vui?"
"Tao hết tiền rồi."
"Thôi mà,tớ bao cho!"
"Được!"
Cả đám đi ăn xong mặt đứa nào cũng tươi tỉnh hẵn ra,chuẩn bị ra về thì anh nhớ mình đã để quên mất cái túi tài liệu của mình.
"Chết,tao để quen đồ rồi."
"Ở bảo tàng sao?"
"Tao về lấy cái,cảm ơn vì bữa ăn nhé Sumihiko!"
"Không có chi!"
Vừa tới bảo tàng thì trời đổ mưa,còn rất nặng hạt là đằng khác số anh hôm nay cứ sao sao ấy.
"Chết tiệt thật."
"Còn chả thấy cái túi đâu luôn."
"Của anh đây phải không?"
Anh nghe thôi cũng biết đó là giọng của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip