chương 10.
Ở giữa làng có một bức tường đá cũ, tầm ngang ngực người lớn. Xưa kia là ranh giới giữa hai gia đình giàu có, giờ chỉ còn rêu phủ và một bụi cúc dại mọc ven chân.
Trẻ con trong làng hay chơi trò "gửi thư bí mật" bằng cách nhét giấy vào một kẽ tường lớn. Không ai đọc thư ai. Chỉ viết, nhét vào đó rồi… về.
Muichirou nghe kể từ chị hàng xóm nên cũng tò mò. Một hôm, sau giờ học, em nhét thử một mảnh giấy nhỏ:
“Nếu có ai đó đang buồn, thì em mong anh/chị mau vui lại nha.”
– Ký tên: M.T
Em chẳng đợi ai trả lời. Chỉ đơn giản là muốn viết ra vậy thôi.
Hôm sau, trong khe tường, có một tờ giấy mới.
“Tao không có buồn. Nhưng mày viết ngu thật.”
– G.
Muichirou tròn mắt. Rồi… cười toe toét.
---
Và thế là bắt đầu.
Một bên viết rất lễ phép, luôn có “ạ”, luôn nói lời dễ thương.
Một bên cộc lốc, đôi khi còn chửi. Nhưng ngày nào cũng hồi âm.
“Hôm nay em được 9 điểm toán ạ.”
→ “Ghê ha, tưởng não mày toàn cỏ. Có tiến bộ.”
“Anh/chị có thích bánh gạo không ạ?”
→ “Có, nhưng đừng lấy mấy loại dở ẹc hồi bữa nữa nha.”
“Hôm nay em bị vấp té 3 lần, chắc tại trời lạnh.”
→ “Hay do mắt mày dán keo.”
Muichirou không hề nhận ra. Nhưng mỗi chiều, cậu đều dừng lại bức tường ấy trước khi về nhà. Nhét một mảnh thư. Nhận lại một mảnh khác.
Cho đến một ngày, khi đang lúi húi cất thư… một bàn tay vỗ vai em từ phía sau.
“Mày đang làm gì vậy?”
Muichirou giật bắn người, quay lại.
“A… Anh Genya…”
Genya khoanh tay, nhướng mày:
“Mày là M.T?”
“Ơ… dạ… sao anh biết ạ?”
Genya rút trong túi ra mảnh giấy:
“Vì tao là G.”
Cả hai nhìn nhau. Không khí hơi ngượng.
“…Em tưởng anh sẽ không viết mấy thứ đó…”
“Tao cũng tưởng mày không rảnh đi chơi mấy trò con nít này.”
“Nhưng… dễ thương mà anh…”
Genya hừ mũi, mặt đỏ nhẹ:
“…Mày viết ngu ghê ha.”
Muichirou cười khúc khích. Cậu lấy trong tay ra một tờ giấy:
“Vậy… em vẫn gửi nha?”
“Gửi đi. Nhưng mày mà viết sai chính tả nữa, tao sửa hết rồi gửi lại đó.”
---
Hôm sau, một người dân làng đi ngang, thấy có hai cái đầu ló lên bên bức tường đá. Một cái tóc bù xù, một cái gọn gàng, hai đứa lúi húi đút thư, lẩm bẩm cãi nhau xem viết “vấp té” hay “vấp ngã” mới đúng.
Nhưng cuối cùng, thư vẫn được nhét vào khe đá.
Còn hai trái tim nhỏ, thì từ khi nào… cũng nhích lại gần nhau một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip