chương 11.

Đầu thu. Lá bắt đầu chuyển màu. Trời se lạnh nhẹ, và gió thì mang theo mùi thơm của rơm khô, lúa chín, và… bình yên.

Genya đi ngang qua hàng cây sau sân chùa, định về nhà lấy thêm dây cột củi thì nghe tiếng gì đó "chíp chíp".

Lúc đầu tưởng là sóc. Nhìn kỹ lại… một con chim non, nhỏ như nắm tay, rơi khỏi tổ.

Lông chưa mọc đủ. Mắt nhắm tịt. Run rẩy.

Cậu cúi xuống, định bỏ vào nón mang về thì—

"Đừng đụng vào. Tay người sẽ làm nó không được mẹ nhận lại nữa."

Muichirou đứng đó từ bao giờ. Mắt nhìn con chim, tay ôm một nhánh cỏ lau.

Genya lườm:

"Mày là chuyên gia sinh học à?"

"Không. Nhưng em từng nhặt một con về, và mẹ nó không quay lại."

"Vậy… bỏ mặc nó hả?"

"Không. Mình làm tổ riêng. Ủ ấm, cho ăn… rồi chờ nó bay được."


---

Thế là, giữa rừng cây, hai đứa lập một cái "nhà lều" cho chim non.
Bằng vỏ tre, rơm khô, áo cũ của Genya và… một cái chén đựng nước.

Họ thay phiên nhau trông.
Sáng Genya, chiều Muichirou. Tối, đặt nó gần bếp nhà Yuichirou sưởi ấm.

Chim yếu. Nhưng sống. Dần mọc lông. Dần mở mắt.

"Nó… đáng yêu nhỉ?"

"Không bằng tao hồi nhỏ."

"Ai biết được. Hồi đó em chưa gặp."

"Giờ mày gặp rồi thì biết."

"Dạ. Biết là anh… dữ cực kỳ."

Genya im. Đỏ mặt. Quay đi.

---

Ngày con chim bay đi.

Trời trong. Mây trắng.
Họ mở tay. Nó vỗ cánh. Bay thẳng lên cao.

Muichirou ngửa cổ nhìn theo. Mắt long lanh.

"Nó bay rồi…"

"Ờ."

"Không biết có quay lại không…"

Genya thở dài:

"Mày buồn à?"

"Không. Chỉ là… em thấy tiếc. Vì mình chăm nó, nhưng rồi vẫn phải để nó đi."

"Là mày muốn nó đi mà?"

"Em biết. Nhưng… nếu có người, dù rất giỏi bay, nhưng vẫn muốn ở lại thì sao?"

Genya quay qua.
Muichirou vẫn ngước nhìn trời. Không cười. Không nói thêm.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Genya buột miệng:

"Tao không bay đâu. Tao không giỏi. Tao mà bay là rơi gãy cổ."

Muichirou nghiêng đầu:

"Vậy… anh sẽ ở lại?"

"Ờ. Ở lại mắng mày mỗi ngày."

Muichirou cười nhẹ.
Không rõ là vì vui hay vì... cảm động.

Cậu cúi xuống, nhặt một chiếc lông chim còn sót lại trên đất, bỏ vào túi áo.

---

Tối hôm đó, trong hộp gỗ nhỏ chứa máy bay giấy, Muichirou đặt thêm một vật.

Không phải giấy.

Mà là lông chim, và một dòng viết:

“Anh nói sẽ ở lại. Em không hỏi tại sao. Chỉ biết… em tin.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip