chương 12.
Từ sau lần chim bay đi, Muichirou dường như… trầm hơn.
Không ai để ý. Vì cậu vốn đã ít nói, lại ngoan, lễ phép, chẳng gây chuyện bao giờ.
Nhưng Yuichirou thì nhận ra.
Em mình không còn ngồi gấp máy bay. Không ra đồng ngồi đếm cá nữa.
Thay vào đó là đọc sách. Viết chữ. Học thuộc từ. Và… tập kiếm.
Tự tập. Lén lút.
“Em định làm gì?”
“Em muốn mạnh lên.”
“Để làm gì?”
“Để không ai phải chịu khổ vì em.”
Yuichirou im. Không nói. Nhưng tối đó, anh ra bờ suối…
Và ném hết mấy thanh kiếm gỗ mà Muichirou giấu.
“Chừng nào em còn sống trong nhà này thì không cần mạnh. Cần… sống vui.”
---
Genya
Còn Genya, lại bắt đầu đi chặt củi xa hơn. Vào tận rừng sâu.
Người ta nói cậu lì. Mặt cộc. Nhưng làm nhanh, khỏe. Có thể gánh được hai bó một lúc.
Không ai biết, nhà cậu bắt đầu túng thiếu từ sau khi cha bệnh.
Mẹ thì yếu. Em gái mới sinh.
Anh trai lớn thì xa nhà một mình Genya phải lo hết.
Tối về, tay trầy xước, chân dính đất, nhưng cậu vẫn đi ngang nhà Muichirou.
Không vì lý do gì cả. Chỉ là… đi ngang.
Thường cậu sẽ thấy đèn sáng. Bóng người nhỏ bên cửa.
Hôm đó, không sáng.
Genya đứng lại một lúc lâu.
Không rõ vì mệt, hay vì tim tự dưng thấy trống.
---
Hai ngày sau,
Muichirou ra chợ mua dầu gội cho mẹ.
Thì thấy Genya đang gánh nước — quần áo ướt sũng, lưng ướt mồ hôi, môi cắn đến bật máu.
Cậu bước lại:
“Anh không nghỉ trưa à?”
Genya liếc lên:
“Nghỉ rồi ai lo cơm?”
“…Vậy em mua bánh cho anh, nha?”
“Mày khùng hả? Tao mắc nợ mày rồi còn mắc thêm?”
“Không phải nợ. Là em… thấy anh gầy đi.”
Genya ngớ người.
Lần đầu có người nói câu đó.
---
Chiều hôm đó, Muichirou bỏ thêm vào hộp gỗ của mình một bọc giấy nhỏ.
Trong là:
– Một cái khăn tay nhỏ,
– Một miếng bánh đậu đỏ,
– Và một tờ giấy: “Nếu mai em không gặp được anh, thì anh hãy ăn bánh này nha. Em không biết làm gì hơn.”
---
Còn Genya, hôm đó ngồi bên suối.
Lần đầu tiên… không làm gì.
Cậu chỉ ngồi.
Và ngửa mặt lên nhìn trời.
Bên cạnh là túi bánh — còn nguyên, nhưng ấm. Và tim cậu, lần đầu cũng không thấy… nặng nề.
---
Mỗi người đều có những khoảng tối riêng.
Có người lặng lẽ bước qua. Có người gồng mình chịu đựng.
Nhưng may mắn thay…
Trên đoạn đường ấy, nếu có một ai đó – chỉ cần một người thôi – dừng lại, chạm nhẹ vai ta, và bảo:
“Em thấy anh mệt. Em sẽ không hỏi tại sao. Nhưng em muốn anh nghỉ một chút.”
…Thì có lẽ, thế giới này sẽ dịu lại một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip