chương 14.
Mùa xuân bắt đầu nhạt màu.
Hoa mận rơi như bụi tuyết lặng lẽ giữa trưa.
Trong làng, người lớn đi làm đồng, trẻ con rủ nhau chơi nhảy dây, bắn bi, làm diều tre.
Chỉ có một người — Genya — vắng mặt gần một tuần nay.
Không ai hỏi. Không ai nhắc.
Vì với họ, cái tên Shinazugawa là thứ không nên dính vào. Một gia đình có cha nát rượu, mẹ mất sớm, con trai cộc cằn. Sống bên rìa làng như cái bóng.
---
Muichirou biết.
Em không hỏi. Cũng không chạy đến như trước.
Nhưng mỗi ngày, khi đi ngang rừng sau làng, em vẫn lặng lẽ liếc về con đường đất nhỏ — nơi có một căn nhà gỗ cũ phủ rêu.
Không thấy ai.
Cho đến một chiều, khi đang ngồi vót cành khô làm kiếm tre, em nghe tiếng động trong rừng.
Tiếng gỗ gãy. Tiếng thở dốc. Rồi tiếng kéo lê một bó củi to.
Là Genya.
Cậu bước từ trong rừng ra. Người bầm tím. Tay áo rách, má có vết trầy đỏ mới khô. Trán băng vải xộc xệch.
Muichirou bật dậy theo phản xạ.
“Anh—”
Genya đi ngang qua.
Không nhìn. Không dừng. Không nói.
Chỉ kéo bó củi đi thẳng.
Muichirou đứng yên. Một lát sau, bước về phía rìa con đường, cúi xuống nhặt một nhánh cây rơi ra từ bó củi.
Em ngồi xuống, bắt đầu gọt nó bằng con dao nhỏ đem theo.
Không biết để làm gì. Nhưng tay vẫn tiếp tục.
---
Tối hôm đó, em đặt một bó lá thuốc nhỏ bên ngoài hàng rào nhà Genya.
Không ghi tên. Cũng không gõ cửa.
Chỉ lặng lẽ. Rồi rời đi.
---
Ngày hôm sau, Genya không đến rừng.
Ngày sau nữa, vẫn không.
Đến ngày thứ ba, Muichirou lại gặp cậu — đang đốn củi ở khu vực xa hơn thường lệ. Gương mặt gầy hơn. Áo sờn cũ.
Nhưng Genya vẫn không nói gì.
Em bước tới, đặt xuống một bọc cơm nắm bọc lá chuối.
“Em không ăn hết. Anh lấy ăn đi.”
Genya liếc nhìn. Im lặng. Và sau một hồi, cậu nói:
“…Tao không cần thương hại.”
Muichirou gật nhẹ:
“Em biết.”
Cậu sững người.
Muichirou cúi xuống, nhặt một nhánh cây, bắt đầu gấp thành máy bay tre.
“Chỉ là… có lần anh từng cho em một cái bánh cá nóng. Nên giờ em trả lại thôi.”
“Hết nợ. Không thương hại.”
Genya nhìn em — lần đầu tiên trong nhiều ngày. Nhưng mắt cậu không còn ngạc nhiên, chỉ… mệt.
Và lúc Muichirou đứng dậy rời đi, cậu bỗng thốt:
“Tao không muốn mày thấy mấy chuyện… như hôm trước.”
Muichirou quay đầu lại. Không hỏi “chuyện gì”.
Chỉ đáp:
“Em không thấy gì đâu.”
Rồi cười nhẹ. Như thể… để giữ lại một chút gì đó mà người kia đã mất.
---
Có những người, không cần an ủi.
Không cần ai lau nước mắt.
Chỉ cần một người — không rời đi, không nhìn họ như kẻ đáng thương.
Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip