chương 15.
Thỉnh thoảng, Muichirou không thấy Genya ở góc cây gần rừng nữa.
Không có tiếng lầm bầm "ngu ngốc" mỗi lần em ngã.
Không có ai lướt qua, để lại ánh mắt dữ tợn… nhưng thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ đặt lại chiếc máy bay gỗ em làm rơi.
---
Nhà của Genya nằm sâu trong xóm nghèo, mái rơm xập xệ. Có lần Muichirou đi ngang, thấy cửa sổ gỗ bung hẳn một bên, tiếng đổ vỡ bên trong rất lớn.
Cậu đứng lại vài giây.
Rồi rời đi.
---
Trong căn nhà đó, tối hôm đó, Genya đang nhặt từng mảnh chén vỡ. Ngón tay bị cắt, máu nhỏ xuống sàn.
Một tiếng chửi rượu từ phòng trong:
“Tụi mày ăn hại! Tao làm ra tiền thì tụi mày cũng phải phục vụ cho tao! Mày nói tao không được đánh mày sao hả Genya?!”
Tiếng nấc của đứa em út vang lên khe khẽ. Genya bấm môi, quay sang, ôm lấy con bé nhỏ:
“Im đi. Em mà khóc thì ba đánh nặng hơn.”
“Anh… anh Genya, em đói…”
Cậu quay đi, nhét nốt củ khoai nướng nguội ngắt vào tay con bé, rồi đứng dậy.
Góc bếp chẳng còn gì ngoài muối và nước gạo lắng. Nồi cơm trưa đã hết. Chỉ còn một nắm xôi cháy đen mà em thứ ba ăn dở.
Genya lặng lẽ ngồi xuống, gắp nó lên ăn. Không vì ngon. Chỉ để… đừng phí.
“Anh hai đi làm xa… Mẹ mất rồi…
Tao mà không nuôi tụi mày, thì còn ai?”
Cậu ngẩng đầu. Bóng cha vẫn lờ mờ sau tấm rèm. Mùi rượu và mồ hôi ngột ngạt.
Trong một thoáng, Genya ước gì mình cũng có thể… bỏ đi. Như Sanemi.
Nhưng rồi, tay em út lại níu vạt áo anh, thì thầm:
“Anh… đừng bỏ tụi em nhé…”
Genya không đáp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ.
Một cái gật đầu… tựa như dấu đóng số phận.
---
Ở đầu làng, Muichirou hôm ấy không ngủ được. Cậu trở mình, cảm giác bồn chồn. Sáng hôm sau, cậu xách giỏ đồ ăn tự tay gói lại, định bụng mang sang cho Genya.
Nhưng đến nơi, cậu chỉ thấy cửa nhà đóng chặt. Ánh mắt Genya nhìn em từ trong kẽ cửa – mờ mờ, xám xịt, không buồn mở miệng.
“Tao… không muốn nói chuyện hôm nay đâu.”
Muichirou ngập ngừng:
“Em đem đồ ăn tới. Cho các em anh…”
“Tụi nó ăn rồi. Về đi.”
Một cái phũ lạnh. Nhưng tay Genya… vẫn thò ra, nhận lấy giỏ.
Khi em đi rồi, Genya đặt giỏ lên bàn. Không mở.
Chỉ đặt tay lên nắp, ngồi cạnh.
“Tao không muốn để mày thấy mặt tao lúc này.”
“Tao đang đói. Đang mệt. Đang bốc mùi giống thằng cha tao.”
“Nhưng mày vẫn mang cơm qua.”
“…Tao ghét điều đó lắm.”
Giọng nói nhỏ dần, cho đến khi vỡ hẳn.
---
Đêm hôm ấy, Sanemi về nhà.
Anh chỉ ghé được một buổi, rồi lại đi.
Chỉ kịp nhìn thấy Genya ôm bốn đứa em ngủ co quắp trên một chiếc chiếu.
Sanemi ngồi xuống bậu cửa. Không nói gì. Genya thức dậy, bước ra.
“Em xin lỗi vì không cho tụi nhỏ được một cuộc sống tốt hơn.”
Sanemi đáp:
“Tao xin lỗi vì đã để tụi mày chịu đựng quá lâu.”
Họ không ôm nhau.
Chỉ cùng nhìn lên mái nhà rách.
Chờ trời sáng.
---
Ở một góc nào đó, Muichirou lại gấp một chiếc máy bay giấy.
Nhưng lần này, em không thả.
Chỉ viết lên cánh:
“Nếu mệt quá… thì nghỉ một chút. Nhưng đừng biến mất.”
---
Một chương tĩnh. Một khoảng tối len giữa những chương nắng.
Là lời cảnh báo nhẹ, cho cơn giông sắp ập tới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip