chương 6.

“Thả đèn, nguyện một điều không biết thành lời.”

Đầu mùa hạ, cả làng rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội đèn trời.

Nhà ai cũng gấp đèn giấy, đổ sáp, viết điều ước, treo lên dây chờ thả lúc trời vừa tối. Cánh đồng bậc thang sáng rực như một tấm vải khổng lồ dát vàng giữa núi.

Genya vốn không định đi.

Từ nhỏ, cậu ghét chỗ đông người, càng ghét mấy trò viết ước mơ lộ thiên. Mơ thì để trong lòng. Nói ra là xui.

Nhưng rồi — vô tình — chiều đó đi ngang qua nhà Tokitou, cậu thấy Muichirou ngồi gấp đèn.

Tay nhỏ xíu, nhưng gấp khéo đến mức từng cánh hoa xếp đều như cắt máy.

Genya đứng nhìn từ xa một lúc. Tự dưng thấy cái đèn vàng nhạt lấp lánh kia… cũng không đến nỗi khó chịu.

---

Tối hôm đó, cậu trốn khỏi đám bạn, lủi ra bờ sông phía sau làng. Vắng hơn, yên hơn.

Dưới ánh sáng lồng đèn, mặt nước phản chiếu vô vàn màu sắc mơ hồ. Trẻ con cười vang, người lớn chụp hình, tiếng đàn, tiếng cười, tiếng gọi nhau như cuộn trong gió.

Genya khoanh tay ngồi lên một phiến đá, mặt cau có như thường lệ.

“Đúng là... rảnh.”

“Ai rảnh?”

Giật mình.

Muichirou không biết từ đâu hiện ra. Tay ôm hai cái đèn giấy, tóc xõa mềm, mắt sáng như đang cười.

“Mày theo dõi tao hả?” – Genya lừ mắt.

“Không có. Em nghĩ… anh sẽ ở đây.”

Câu trả lời làm Genya đơ mất vài giây.

“…Tao có gì để mày phải nghĩ vậy?”

“Vì chỗ này yên tĩnh. Mà anh thì thích chỗ yên tĩnh, đúng không?”

Muichirou đặt một chiếc đèn vào tay Genya, nhẹ như không.

“Anh viết điều ước vào đây đi.”

“Tao không chơi cái trò này.”

“Viết đi mà… Em cũng viết rồi.” – Cậu lôi từ trong tay áo ra một mẩu giấy nhỏ, mỉm cười – “Em sẽ thả sau.”

“Không hứng.”

“Vậy để em viết giúp anh nha?”

“MÀY—!”

Muichirou cười khúc khích, ngồi xổm bên cạnh, hí hoáy bút.

Genya định gạt tay cậu, nhưng nhìn đứa nhỏ cúi đầu gò lưng, tóc rủ trước trán, ánh mắt như đang rất tập trung viết nắn nót từng chữ… cậu lại thôi.

Một lúc sau, Muichirou thổi sáp, thắp đèn, rồi nhẹ nhàng thả tay.

Chiếc đèn giấy bay lên, hơi chếch về phía Đông, hòa vào hàng trăm chiếc khác đang lấp lánh như bầu trời con.

Muichirou nhìn theo, mắt long lanh ánh sáng.

“Anh không hỏi em viết gì à?”

“Tao không tò mò.”

“Em ước…”

Genya quay sang. Nhưng cậu ngưng nói. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh đèn hắt lên má.

“Em ước… sẽ luôn nhìn thấy lưng anh. Dù đi đâu.”

“…”

“Vì lưng anh… yên lắm.”

Genya không nói gì. Chỉ cắn nhẹ môi.

Gió thổi qua. Ánh sáng trên nước lay động.

“…Mày nói như kiểu tao là ông chú đi rừng không bằng.”

“Anh là người em tin. Vậy là đủ rồi.”

“Tin tao làm gì, tao đâu phải người tốt.”

“Không sao. Em cũng đâu phải người khôn.”

Genya nhìn đứa nhỏ cười ngơ ngác cạnh mình, muốn mắng… mà thôi.

“Ừ, mày đúng là ngu thiệt.”

“Vậy nên mới cần người dắt. Anh đừng đi mất nha.”

“…Tao đi đâu.”

“Thì… giả sử vậy.”

“Giả sử cái đầu mày. Đèn thả rồi, đứng dậy về thôi.”

Muichirou ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng trước khi đi, quay lại cúi xuống nhặt gì đó rồi lén nhét vào tay Genya.

Là mẩu giấy cậu vừa viết điều ước.

Cậu cười nhẹ:

“Em nói em ước vậy thôi, nhưng thật ra… em viết cái khác.”

“Không tò mò à?”

“Không.”

“Vậy… đọc khi nào muốn.”


---

Đêm đó, Genya mở giấy ra trong phòng.

Dòng chữ nắn nót, hơi lệch:

“Mong người ấy không rời mắt khỏi em.”

Cậu siết mẩu giấy trong tay.

Nhưng không ném đi.

Chỉ gấp lại, để vào hộp gỗ nhỏ nơi đầu giường, cùng với một mẩu tóc của mẹ, và một chiếc lá khô.

---

“Đèn trời không bay vì gió.
Nó bay, vì có điều ước đang nâng nó lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip