chương 8.

Sáng hôm đó, trời nắng vừa đủ. Không quá gắt, không quá u ám.

Vườn sau nhà Yuichirou có một cây hồng lớn. Loại hồng trứng, da căng vàng cam, ăn vào vừa ngọt vừa mát. Nhưng leo hái rất cực, vì cành cao lại có rêu trơn.

Yuichirou hôm đó mắc đi kéo nước ở chùa đầu làng, dặn em trai ở nhà học bài. Nhưng…

Ngồi học được năm phút là em thấy quả hồng kia cứ đong đưa… đong đưa... như rủ rê mình.

Và thế là Muichirou quyết định… trèo cây.

Cậu dùng ghế gỗ kê lên, leo cẩn thận qua ba nhánh to, tay nắm chặt vào thân. Nhưng mới với tay chạm được cuống trái hồng thì...

“RẮC.”

Ghế sập.

Cậu ngã lộn một vòng, không rơi thẳng xuống đất mà… rớt trúng người vừa đi ngang.

“—MẸ MÀY—!!!”

“Ơ… ơ… là anh Genya…”

Genya ôm trọn Muichirou trong tay.

“MÀY LÀ DÂY NHO À?! SAO ĐÂU CŨNG RỚT XUỐNG ĐƯỢC VẬY HẢ?!”
“Mỗi lần gặp mày là mỗi lần tao bị trời phạt hả Tokitou?!”

Muichirou run run, ngồi bệt xuống cỏ, tay cầm chặt… trái hồng còn dính cuống.

“Em chỉ muốn hái một trái thôi mà…”

“Mày ngã vầy có gãy cái gì không?!”

“Chắc không… trừ lòng tự trọng.”

“Mày có cái đó hả?!”

Muichirou mím môi, cúi đầu. Genya thở phì phò, bực bội ngồi xuống.

“…Đưa trái hồng đây. Để tao gọt cho.”

“Ơ… anh gọt được ạ?”

“Mày tưởng tao không biết gọt hả? Mày nghĩ tao sống ngu vậy sao?!”

Muichirou cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng sớm. Cậu chìa trái hồng ra hai tay:

“Vậy… nhờ anh Genya nha.”


---

Cả hai ngồi dưới gốc cây hồng sau nhà. Một người gọt vụng về đến mức hồng tròn thành méo, người còn lại cứ gật đầu khen “đẹp thật đó”, khiến Genya muốn đập đầu xuống đá.

“Mày đúng là không có mắt thẩm mỹ…”

“Nhưng em có mắt nhìn người.”

“Hả?!”

“Nên em biết… anh Genya tuy hay quát nhưng thật ra rất tốt.”

Genya khựng lại. Dao gọt hồng dừng giữa chừng.

“…Mày nói vậy để tao gọt tiếp à?”

“Không ạ. Em nói thật mà.”

Genya quay mặt đi.

“…Cút. Ăn lẹ rồi biến.”


---

Chiều hôm đó, Yuichirou về, thấy Muichirou ngồi cười tủm tỉm, tay còn cầm miếng hồng khuyết.

“Em làm gì mặt hí hửng vậy?”

“Hồi nãy em rớt xuống người anh Genya.”

“…Đầu mày có đập vô đá không?”

“Không ạ. Em rớt trúng bụng ảnh.”

“…Còn gì nữa không?”

Muichirou gật đầu.

“Anh ấy gọt hồng cho em ăn.”

Yuichirou nhìn đứa em của mình, trán nhăn lại.

“Mày rớt trúng đầu thật rồi.”


---

Trái hồng hôm đó chát nhẹ. Nhưng Muichirou lại thấy ngọt.
Không phải vì hồng.
Mà vì… có người gọt, dù lưỡi dao găm trật tay ba lần, và còn lỡ chửi cậu mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip