chương 9.

--------

Đầu hạ, làng tổ chức hội thi nhỏ cho trẻ con: "Ngày của Gió" – thi gấp và thả máy bay giấy.

Người thắng sẽ nhận phần thưởng là một cây kẹo mạch nha to bằng bàn tay, cộng với... quyền "ra lệnh" cho người thua trong vòng một ngày.

Nghe có vẻ không đáng gì, nhưng với Genya thì đó là cuộc chiến sinh tử.

Vì người cậu muốn hạ gục… chính là Tokitou Muichirou.

---

"Anh thi không?" – Muichirou hỏi, tay đang gấp máy bay như thêu thùa.

"Thi. Để thắng mày." – Genya bẻ cổ tay, mặt nghiêm túc như sắp đi đánh trận.

"Thắng để lấy kẹo hả?"

"Không. Để sai mày đi đuổi gà giúp tao ba ngày."

"...Em tưởng một ngày?"

"Tao đang làm lại luật riêng."

---

Cả sân chơi huyên náo tiếng trẻ con và tiếng giấy xé. Mỗi đứa gấp một kiểu. Đứa vẽ bút chì, đứa dán kim tuyến, đứa lén đốt đuôi máy bay để "giả khói".

Genya không giỏi gấp. Máy bay cậu… méo. Méo thảm thương. Méo tới mức nhìn như lá chuối non bị giẫm.

Trong khi đó, Muichirou ngồi gọn bên góc sân, tay gấp gọn từng nếp. Không vẽ vời, không màu mè. Chỉ là giấy trắng.

Nhưng khi cậu thả thử — máy bay lượn ba vòng giữa sân, chạm nhẹ vào đầu đứa ban giám khảo, rồi… hạ cánh nhẹ nhàng lên đùi Genya.

Nguyên đám đông "WOAAAAAA" như mưa xuân.

Genya cứng đờ.

Máy bay đáp lên đùi mình. Thắng luôn rồi hả?

---

Cuối cùng, Muichirou thắng. Dễ như nuốt thạch rau câu. Và đúng luật, Genya phải nghe theo một điều ước trong một ngày.

"Giờ… anh muốn em làm gì?"

"...Tao là người thua mà?!"

"Ờ… nhưng anh nói nếu thắng, anh sẽ bắt em đi đuổi gà. Còn em…"

Cậu ngẩng lên. Gió hất nhẹ mái tóc.

"...Em chỉ muốn anh gấp thử một cái máy bay. Em chỉ."

"...Mày đang chê tao ngu đó hả?"

"Không… em muốn giữ một chiếc máy bay anh gấp."

Genya đơ người. Mặt đỏ tới mang tai.

"...Đồ dở hơi."

---

Chiều hôm đó, một chiếc máy bay giấy méo xệch được đặt lên tay Muichirou. Gập lệch, mũi cụp, đuôi nhăn.

Nhưng cậu cười tươi rói.

Cẩn thận bỏ nó vào hộp gỗ nhỏ, đặt cạnh những chiếc máy bay em tự gấp — mỗi cái đều ghi ngày tháng ở mặt dưới.

Cái của Genya, cậu ghi:

“Máy bay số 41: của anh ấy. Dù gấp xấu, nhưng là quý nhất.”

---

Cuối chương:

Năm ấy, máy bay giấy bay rất xa.

Nhưng không xa bằng cách hai trái tim non dại dần học cách nhớ nhau — qua những mảnh giấy mềm, qua gió, và qua những lần lỡ dại thua cuộc vì... cố tình không gấp quá đẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip