[III] Hai đứa trẻ và những cơn cảm cúm mùa hè
Chú thích danh xưng: Genya - cậu
Muichirou - em nó
Đây là thế giới mà hai đứa trẻ là người Việt, và tên của hai đứa trẻ ấy lần lượt là Huyền (Genya) và Hà (Muichirou). Hai đứa trẻ ấy học chung một trường liên thông THCS và THPT.
----------------------------------------------------------
. #3
Những cơn cảm cúm giữa mùa hè.
.
Huyền hình như đã "bắt" được một cơn cảm cúm nhỏ. À không, phải nói là cơn cảm cúm "bắt" được Huyền vì cậu cứ hắt xì liên tiếp mấy cái giữa trưa hè với cái nắng 35 độ. Và điều đó thì không bình thường chút nào.
Thà là bị cảm giữa mùa đông đi, đằng này lại là mùa hè.
"tệ thật..." Huyền nằm gục trên bàn, cổ họng phát ra thứ tiếng ri rỉ như con cún nhỏ đang nhớ nhà. Cậu đang cảm thấy rất tồi tệ. Bạn biết đó, cái cảm giác vừa lạnh sống lưng vừa nóng ngoài trời. Cái nóng hằm hặp chạm vào da, cơn lạnh sống lưng cứ ùn ùn dồn tới não. Nói chung là trong lạnh ngoài nóng.
Rồi cậu nghe tiếng ghế, ngẩng đầu lên thì thấy Hà – cậu em trai bé hơn hai tuổi, tới ngồi cạnh. Hà hôm nay thì đã cột tóc lên, trông mát mẻ hơn hẳn và cứ như que kem trắng trẻo mát lành từ tủ đông lạnh tới. Em nó ngồi kế cậu, giương đôi mắt bình thản nhìn nhìn rồi hỏi:
"anh sao thế?"
"cảm, anh mệt quá."
"cảm à?"
"ừ..."
Em nó không nói gì nữa, và cậu thì vẫn cứ gục mặt xuống bàn với đôi mắt nhắm tịt. Được một khoảng, cậu lại ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lay láy mệt mỏi khẽ mở rồi lại khẽ nhắm khi cảm giác mát dịu từ bàn tay em nó chạm vào má cậu. Uầy, phải nói thật là cậu yêu cái cảm giác này ghê gớm, cái cảm giác thoải mái và chữa lành thế này. Như thể cơn đau của cậu không hề tồn tại, và như thể những cơn sóng nóng ẩm đã tan biến vào hư không.
Huyền cứ thế cọ mặt vào tay Hà. Cái nóng của cơn cúm hoà trộn với điệu lạnh của người con trai có màu sắc chủ đạo là xanh như sắc đỏ gặp phải tông đối màu. Và thế, Hà với Huyền ngồi đó, cùng nhau chờ cho đến khi trời râm rồi cùng nhau về nhà. Chả ai biết họ đã làm gì, nhưng khi nhìn thấy họ dạo bước trên sân trường với đôi tay đang ôm lấy nhau thì biết chắc rằng hẳn họ đang hạnh phúc lắm.
"anh, về nhà em nhé? Nhà em gần hơn."
"nếu nhà em không phiền thì được vậy..."
Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, mắt Hà như sáng rực lên và em nó chỉ dừng cười tủm tỉm khi Huyền quát yêu em nó mấy câu lúc họ lấy xe khỏi sân trường. Vì Huyền đang bệnh nên lần này là Hà chở, dù còn vụng về nhưng vẫn tốt hơn nhiều.
Thế là Huyền tự nhiên thấy cứ thế này cũng ổn...
"Những cơn cảm cúm giữa trưa hè."
.
(ảnh minh hoạ chap này thuộc về mình)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip