1.

1.

"Anh Albedo, anh Kỵ sĩ Danh dự, đi theo Klee!"

Kỵ sĩ Tia lửa nắm lấy tay cả hai người con trai bằng đôi bàn tay bé xíu mà hân hoan dẫn đường tới địa điểm mà cô bé yêu thích. Vực Hái Sao quả thực thơ mộng y như cái tên vậy, nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp, nhưng Klee thích nhất nơi này. Vừa cao vừa lộng gió, lại có thể nhìn về phía thành Mond nhộn nhịp ở đằng xa kia, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp.

Aether bất giác có chút tần ngần, bởi cậu nhận ra ngay đây là nơi nào. Ôi chao, mới ngày nào người phương xa còn miệt mài đuổi theo gió. Vậy mà giờ đây đất Mond với cậu đã thành thân thuộc, và hai người trước mặt đây tự khi nào lại khiến cậu quyến luyến không nỡ rời mỗi lần cất bước ra đi. Aether mỉm cười nhìn Albedo đang chăm chú ngắm nhìn những bông Cecilia xinh đẹp nở rộ trên thảm cỏ, rồi lại đưa tay xoa đầu cô nhóc con có lẽ là đang mong đợi một lời ngợi khen.

"Ừm, anh cũng rất thích nơi này. Bé Klee quả là có mắt chọn mà."

"Ehehe, là Razor đã chỉ cho Klee đó. Klee leo núi không giỏi nên đã mất rất nhiều công sức để lên được tới đây. Nhưng giờ Klee tự mò được đường đi dễ hơn rồi, anh thấy Klee có giỏi không?"

Klee hết nhìn sang Aether, rồi lại nhìn đến Albedo. "Anh trai màu trắng" vẫn đang ngẩn ngơ, sau một vài giây mới chợt nhận ra, liền cúi xuống xoa đầu bé con với đôi mắt to tròn, lấp lánh như hai viên ruby.

"Klee giỏi lắm. Anh nghĩ là anh sẽ vẽ được nhiều tranh đẹp ở đây."

"Tuyệt quá!"

Nhóc con cười toe toét không ngừng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì anh trai của nó cũng đã dứt ra khỏi mớ giấy tờ nhằng nhịt mà dành thời gian cho nó và người mà dù Klee vẫn còn chưa đủ lớn, cũng đủ nhận thức được rằng quan trọng với anh hai nó như thế nào. Nếu không phải là Aether và con bé cùng hợp sức nỗ lực kéo Albedo ra ngoài, chắc hẳn anh sẽ cứ mãi vùi đầu vào công việc đến mụ mẫm mất thôi.

Anh trai của nó từ ngày tới vùng đất của tự do chỉ quanh quẩn trong thành tặng chân dung không vì lí do gì, hay cùng chị trợ lý Sucrose lang thang ở gần đó để vẽ tranh, còn đâu chắc toàn dành thời gian trốn biệt đi nghiên cứu trong núi tuyết, Klee hoàn toàn không hiểu tại sao Albedo có thể ở mãi một chỗ như thế, vừa lạnh lẽo lại đơn độc. Klee thích ánh mặt trời, thích được lăn lộn quanh đất Mond cùng Razor, đi thám hiểm cùng anh Bennett, thích được mọi người dành cho sự quan tâm. Vậy nên đôi khi cô bé cũng nghĩ đến chuyện nổ nhiều cá hơn một chút, làm cháy thêm vài mét vuông cỏ để được Albedo ra mặt cản trở. Tuy nhiên, Aether đã lập tức phản đối ngay ý tưởng đó từ khi còn trong trứng nước. Cậu chỉ xoa đầu con bé và nhẹ nhàng an ủi.

Nhớ anh trai hả? Đi, anh dẫn em đi thăm Albedo.

Vậy nên Klee rất quý người anh từ nơi xa tới vùng đất tự do này. Dẫu sao thì nó cũng không muốn làm một đứa trẻ hư, quậy phá làm phiền lòng mọi người mà. Và chỉ cần có sự bảo hộ của Kỵ sĩ Danh dự, con bé có thể được cho phép đi tới Long Tích Tuyết Sơn bất kỳ lúc nào.

Nhân lúc Albedo đang cẩn thận ôm tập vẽ, chọn một chỗ ưng ý để bắt tay vào vẽ vời, cô nhóc lăng xăng kéo tay Aether.

"Anh Kỵ sĩ Danh dự, anh có biết kết vòng hoa không ạ?"

"Hửm? Anh không rõ lắm. Người nhà anh giỏi cái này hơn..."

Aether nhăn trán, lè lưỡi phủ nhận. Cậu nhớ lại về cô em gái và cậu thuở bé đã từng cùng đan vòng hoa và đội lên đầu người kia. Nhưng những ngày đó đã qua được bao nhiêu lâu rồi?

Klee nhận thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu, bèn đưa ra một quyết định:

"Để Klee dạy cho anh nhé. Và anh có thể đem tặng những người mình thích. Klee cũng hay đan cho Razor, cho chị Barbara, chị Sucrose, cả anh Kaeya nữa. Anh có thích ai không?"

Thế anh trai em thì sao? Aether toan đáp lời, nhưng rồi lại chỉ cười. Cậu nghĩ rằng Klee còn quá nhỏ để hiểu điều này, vả lại Albedo cũng sẽ không thích sự quá thẳng thắn đó của cậu đâu.

"Có chứ. Anh thích Klee, Albedo và mọi người ở Mondstadt. Chỉ cho anh nhé?"

"Dạ!"

Albedo ngồi cách đó không xa, vẫn đang miệt mài vẽ lại hình ảnh cậu con trai bên cạnh đứa nhóc ngồi trên thảm hoa dưới nắng và gió chan hoà. Anh tự nhủ có phải mình đã quá tập trung vào nghiên cứu khiến Klee lo lắng rồi không. Có lẽ Sucrose đã nói gì đó khi trở về cũng nên, cái cô trợ lý này thật là, anh cười khổ. Dù sao thì ăn trễ vài bữa cũng không chết ai, nhưng Klee nhất định sẽ không thích anh làm như thế.

"Klee lo cho anh đấy, Albedo. Cả tôi nữa. Nên đừng tự làm khó mình."

Kỵ sĩ Danh dự đã nói với anh như vậy. Nên Albedo chỉ đành gác công việc lại đó và đi "bồi thường" cho hai anh em. Anh biết nhóc con mà Alice để lại cho anh vẫn còn nhỏ và cần sự quan tâm. Vậy mà trong suốt chuyến khảo sát 2 tháng anh không lấy một lần về Mond, để rồi Klee cũng vì anh mà nỗ lực tỏ ra ngoan ngoãn đến mức bị làm cho buồn luôn rồi.

Xem ra phải viết một lá thư nhận lỗi với dì thôi.

Còn Aether, anh cũng không hiểu vì cớ gì Kị sĩ Danh dự lại quan tâm đến những chuyện này. Aether với anh mà nói, là người không thuộc về nơi nào kể cả Mondstadt. Cậu thuộc về những cơn gió, không ngừng xê dịch, không ngừng xoay chuyển. Cậu trở về Mond từ Inazuma, Albedo đã suýt chút nữa không nhận ra. Nhưng cậu vẫn nhận ra anh trong vô số người từng gặp qua, Albedo thấy biết ơn vì điều này. Anh đã quen với cái lạnh và sự đơn độc, nhưng không thể phủ nhận một nỗi buồn không tên đã lướt ngang Giả kim thuật sĩ khi phải nhìn bóng lưng ấy chầm chậm xa dần, và những cơn gió lạnh phủi nhoà dấu chân hằn trên tuyết. Cũng chẳng phải lần đầu tiên trải qua sự chia ly, nhưng đó là lần đầu tiên anh phải tận mắt chứng kiến người ta từng bước rời xa, từng chút biến mất.

Lần này cậu sẽ lại đi đâu nữa đây, Nhà lữ hành? Albedo khép mắt lại, cảm nhận làn gió vuốt ve mái tóc vàng. Anh biết mình chẳng là gì để có thể giữ Nhà lữ hành lại bên mình, càng biết Nhà lữ hành sẽ chẳng chịu lưu lại bất cứ đâu, vì "nhà" của cậu chỉ có người em gái mà thôi, cũng như anh luôn níu vào Klee mỗi khi chới với, lạc lối trên con đường kiếm tìm sự thật về thế giới này.

Không nghĩ nhiều nữa. Albedo lắc đầu, cúi xuống, vùi mặt vào trang giấy còn chưa kín nét. Anh quyết định sẽ vẽ nốt chứ không nghĩ nữa. Bởi lẽ có nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì, và có chăng Albedo không thích những điều uỷ mị, càng không thích bản thân uỷ mị. Nhưng khi ngẩng lên, vẫn nơi thảm hoa đó, người đã biến đâu cả. Anh giật mình, nhìn quanh, để rồi phát hiện có thứ gì đó mềm mại vừa được đặt lên tóc mình.

"A..."

"Anh Albedooooo! Đẹp không, đẹp không? Em và anh Kỵ sĩ danh dự làm cho anh đó!"

Klee - lúc này trên đầu cũng đang đội một vòng hoa, ríu rít sà vào lòng "anh trai màu trắng" thân yêu của con bé. Aether vui vẻ huýt sáo, gật gù công nhận Cecilia thật hợp với chàng hoàng tử trước mặt. Cậu ngồi xuống bên cạnh Albedo, mặt hơi ửng lên, nhìn anh mà mỉm cười cảm thán.

"Tôi biết là sẽ rất đẹp mà."

Albedo hơi khó hiểu, nhưng anh sẽ xem như Aether đang khen hoa đi vậy. Dù không phải bản thân chưa từng được khen, nhưng anh không thấy mình có thứ gì đáng nói.

"Hoa đẹp lắm, tôi rất thích. Cảm ơn nhé."

"Là Klee dạy tôi làm đó. Con bé rất giỏi."

Klee nói sẽ hái một vài bông tặng mọi người ở đội Kỵ sĩ nên chạy vù đi mất, để lại hai người họ ở đó, lúng túng không dám nhìn nhau. Albedo có chút buồn cười, bởi mới ngày nào Giả kim thuật sĩ còn thản nhiên đề nghị Nhà lữ hành hợp tác làm thí nghiệm, có thể nhìn vào mắt cậu không chớp với sự hứng thú hiện rõ, vậy mà nay lại chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào. Aether thì không để ý nhiều đến vậy, có chăng cậu cũng đang có những khúc mắc giống hệt, bởi rõ là cậu luôn có thể giao tiếp với mọi người bằng thái độ thản nhiên nhất.

Albedo chọn không nói gì, chỉ tập trung vẽ, còn Aether chăm chú nhìn theo. Anh vẽ thêm trên tóc hai người anh trân trọng những bông hoa Cecilia màu trắng xinh đẹp. Aether ngắm nghía cả tranh lẫn người, bỗng chốc có chút ham muốn thoáng qua là được vuốt ve mái tóc của chàng hoàng tử đang bên cạnh mình.

"...Thế, tiếp theo cậu sẽ đi đâu, hả Nhà lữ hành."

"Có lẽ là Sumeru. Nhưng trước đó tôi còn đi Liyue một chuyến nữa."

"Chắc hẳn cậu đã đi qua rất nhiều nơi tuyệt vời. Mondstadt thì sao, Mondstadt với cậu có khác với lần đầu đặt chân tới hay không?"

"Không đâu." - Aether bật cười. "Mond với tôi vẫn đẹp như lần đầu tới vậy. Tự do và yên bình. Vả lại, nơi đây có những người mà tôi luôn trông chờ được gặp."

"Tôi hiểu rồi." - Tiếng chì ghì trên giấy vẫn loẹt xoẹt đều đều.

Aether, sau cùng vẫn là không kìm được, bèn đưa tay lên vén lọn tóc rủ xuống trước mắt chàng trai. Cậu cúi người, ghé vào tai Giả kim thuật sĩ mà thì thầm:

"Thế anh không thắc mắc họ là ai sao?"

Albedo giật mình, ngạc nhiên trước hành động này. Anh mở to mắt, khó hiểu nhìn Aether: "Tại sao chứ? Đó có thể là bất kì ai trong Đội Kỵ sĩ hoặc nữ tu trong nhà thờ."

Sự khù khờ quá đỗi trước điều hiển nhiên trong mắt mọi người này khiến Aether phải thở dài. Nhà lữ hành tóc vàng mỉm cười, nhẹ nhàng giãi bày.

"Sai rồi. Tôi ấy nhé, không thích cái lạnh ở Long Tích chút nào. Cũng không hiểu tại sao anh có thể ở trong đó lâu như vậy.

Con đường lên núi cũng rất khó khăn. Tôi sau bao nhiêu lâu vẫn lúc nhớ lúc quên. Đã vậy, Fatui và Hilichurl đầy rẫy. Dẫu biết anh là người của Kỵ sĩ Tây Phong, nhưng đôi lúc vẫn thấy không yên tâm.

Tuy vậy tôi vẫn nhớ đường tới phòng thí nghiệm của anh. Và mỗi lần từ nơi xa về, đều muốn tới đó nhanh nhất có thể. Mà người dân Mondstadt quá đỗi hiếu khách, tôi thường rất khó khăn để được ở một mình. Bé Klee, anh biết không, con bé còn định mắc lỗi để anh trở về và quở mắng nó. Tôi đã nói với Jean là muốn đưa Klee đi thăm anh, cũng chỉ để được nhìn thấy anh một chút, cũng như giúp đỡ đứa trẻ thuần tuý với mong ước y hệt.

Suy cho cùng, muốn nhìn thấy người mình yêu thương được an toàn cũng không có gì là quá quắt cả, đúng không?"

Albedo không nói nên lời. Một thiên tài như anh hẳn là phải hiểu ý tứ trong những lời này chứ, Aether thầm nghĩ. Chỉ mãi sau đó, Albedo mới quay người đi, cốt để Aether không thấy má mình đang đỏ lên.

"..."

"Nhà lữ hành."

"Vâng?"

"Bao nhiêu lâu nữa cậu sẽ quay lại Mond sau chuyến đi kế tiếp?"

"Không chắc nữa. Nhưng nhất định sẽ quay lại.


Vậy nên anh có thể đợi tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip