Ngày bận rộn của Kinich -(2)


Phần trước của chap 2 ~ cái lí do khiến Ajaw lên cơn làm trò mờ ám với Kinich

________________________________________________________________________

Hôm nay Kinich có rất nhiều nhiệm vụ , là một ngày cực kỳ quan trọng và vậy nên , Ajaw không nên xuất hiện làm mấy trò phiền phức ngu ngốc . Kinich quyết định để con rồng lót tích kia ở nhà . Bữa sáng cậu đã nấu sẵn trong bếp , quả quenepa vẫn còn rất nhiều trong tủ , nước ép cũng đã được chuẩn bị đủ . Chàng thợ săn kiểm kê lại một lượt theo quy củ " để trẻ con ở nhà một mình " sau đó liền xách túi đồ mình cần rời nhà .

Hiện tại thợ săn saurian trẻ tuổi có làm thêm bưu tá phụ giúp , cậu cũng coi như việc vặt làm đến quen . Sáng nay cậu có rất nhiều đơn cần đưa , gần như đi hết cả 6 bộ tộc của Natlan rồi .

Đầu tiên là đến [ Dòng dõi vườn treo ] nhận công việc , sang [ Con của tiếng vang ] nhận bưu phẩm cần giao , đưa đến nơi ở [ Chủ nhân gió đêm ] sau đó sẽ lấy rau củ sang [ Cư dân suối nước ] giúp Mualani chuẩn bị tiệc suối nước nóng , thay cô ấy đưa thư mời và cuối cùng sang [ Cộng đồng trù phú ] lấy trái cây cho tiệc tối .

Sau đó sẽ làm uỷ thác thường ngày , đi chăm đàn Yumkasaur non gần bộ tộc . Và cuối cùng là đến chỗ nhà lữ hành , nhận đồ mà Mualani đã nhờ nhà lữ hành mua giúp ở Mondstadt và Liyue .

Vậy nôm na là xong , đến tối có thể tham gia tiệc của Mualani , ngày mai thì có hẹn đi làm uỷ thác chung với nhà lữ hành .

" Kinich ! Cậu không dẫn con rồng đấy theo hả ? Ajaw ấy ? " - Mualani hào hứng gọi Kinich sang bên chõ mình , đủ nhóm mà cậu chơi luôn , Kachina và cả Ororon nữa .

" Kệ hắn đi , nếu hắn muốn thì tự xuất hiện lâu rồi . " - Kinich khẽ lắc đầu , cậu nhún vai nhàn nhạt trả lời . Dù sao thì quả thật cũng đúng mà , Kinich có thể cấm cửa Ajaw ở nhà nhưng đồng thời hắn cũng có thể tự lần để tìm vị trí của cậu rồi bay đến . Cái khế ước này vẫn còn mà , hơn nữa Ajaw hắn như gắn định vị lên người cậu vậy , đi đâu cũng lần ra được .

Mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng xong , mặc dù đến cuối cùng Kinich còn phải đi vài chuyến đem trái cây về Chủ nhân gió đêm cho bà Citlani nhưng đại loại cũng không mất quá nhiều thời gian .

- Cạch

" Ajaw ? Tối rồi sao không mở đèn lên ? " - Kinich đẩy cửa bước vào , căn nhà nhỏ của cậu không mở đèn , gần như hoà vào bóng đêm đen kịt ngoài kia .

Với tay mở đèn lên , thắp sáng ngôi nhà , Kinich hơi nhíu mày nhìn cái cục vàng vàng tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt mình , đôi mắt rồng đỏ rực hướng về phía cậu nhìn chằm chằm , ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu vậy . Kinich khó chịu đẩy Ajaw dịch sang một bên .

" Ta đi tắm trước ! " - Kinich lách ra khỏi chỗ mình đứng , cũng tránh đi khỏi hai cánh tay đang ôm chặt mặt của mình .

" Ajaw , ăn tối ! " - Kinich chuẩn bị bữa tối cho tên rồng kia , hắn không có đến chỗ bữa tiệc nên giờ chắc hẳn cũng chưa ăn gì , nhìn lại một lượt , đồ vẫn chưa đụng vào . Con rồng này chưa ăn gì từ sáng đến giờ ???!

Thợ săn trẻ tuổi nhíu mày thật sâu , chậc , theo kình nghiệm của cậu thì lại có rắc rối rồi . Rồng có vẻ không cần ăn để duy trì sự sống nhưng Ajaw ăn rất nhiều , bình thường khẩu phần ăn của hắn luôn gấp đôi gấp ba cậu , hắn bảo làm vậy để tích năng lượng nữa , chứ nếu chỉ dùng phologiston thêm năng lượng từ cậu thì Kinich sẽ sớm cạn năng lượng mà chết mất . Còn riêng phologiston của Natlan hiện tại loãng đến đáng thương , chẳng bằng được một phần nghìn trước kia .

Vì vậy suy ra , tên này lại vào giai đoạn khó ở chán ăn rồi . Thật là phiền phức . Y như trẻ con vậy ...

Kinich ép lại một cốc nước quả quenepa , đặt khẽ lên bàn trước mặt Ajaw , cíu xuống khẽ hôn lên trán hắn . " Uống đi ! "

Việc này thật đáng ngại nhưng thật sự thì khá có hiệu quả , Ajaw lần thứ một nghìn tròn mắt nhìn cậu , trông đỡ ngu hơn rồi . Kinich hồi trước gặp việc này quả thật cũng không hiết làm gì nhưng giờ biết rồi , cứ xem như trẻ con dỗ dành là nhanh nhất thật .

" Uống xong rồi dọn đi , nay ta rất mệt nên đừng gây rắc rối . " - Kinich nói xong liền quay lưng đi mất. Cậu cần ngủ để bổ sung năng lượng vì ngày mai chắc chắn rất thú vị .


Hôm nay là một ngày đẹp trời để bắt đầu mọi thứ , Kinich tỉnh dậy tử sớm theo đồng hồ sinh học của bản thân , nhìn sang cái khối vàng đang ôm cậu cứng ngắc mà bất lực . Giường cậu đúng ra chỉ nên nằm một người , thêm một khối pixel thì không sao nhưng nếu là dang người thì khác . Tên này hôm qua có chen lên giường , ép cậu ôm chặt đến khó chịu nhưng lúc đây cậu thực sự quá mệt để phản ứng lại .

" Ajaw , thả ra ! " - Kinich vỗ vỗ lên cái tay đang cứng nhắc trên người mình , lồm cồm tìm điểm tựa để đứng dậy thì lại bị một lực cái lại , đầu Kinich đập mạnh xuống gối theo va đập .

" Một lát nữa . " - Ajaw với giọng làu bà làu bàu đáp lại , hắn ôm cậu càng chặt hơn , một tay đưa lên che mắt cậu , đuôi thì cuối chặt một bên chân cậu , cuốn đến đau .

" Dậy ngay . Ta còn có uỷ thác ! " - Kinich không thể trực tiếp đề cập về nhà lữ hành , tên ngu này có vẻ không thích cậu ấy lắm .

" Huỷ đi ! " - Hắn có vẻ không nhượng bộ , Kinich nghĩ .

Tên này trong giai đoạn khó ở thực sự không coi ai ra gì , hắn sẽ trở nên phiền phức gấp nghìn lần , ồn ào và lắm yêu cầu khó hiểu .

" Không được , ta cho ngươi thêm 5 phút và chỉ vậy thôi , không lỳ kèo ! "

Thành công ra khỏi nhà với thời gian gấp đôi bình thường , Kinich quay sang nhìn Ajaw . Cậu đã yêu cầu hắn trở lại dạng khối pixel kia nhưng hắn nhất quyết không đồng ý , bộ dạng trẻ con hết chỗ nói . Cậu không thể hiểu một con rồng hơn nghìn tuổi sao có thể có cái bộ dạng ngu ngốc đến nỗi này được cơ chứ ?

Ajaw vẫn đeo kính mắt nhưng lần này hắn kéo nó xuống thấp hẳn , đầu cứ rũ xuống lại còn kéo cả mũ trùm đầu lên , tsk , đừng bảo là tên này tính làm gì mờ ám đấy nhé ?!

" Ngươi còn không trở lại dạng pixel hoá thì ta không dẫn ngươi theo đâu . Lần cuối ! Ngươi quên khế ước đã ký như nào rồi à ? " - Kinich cuối cùng vẫn là không nhịn được , đưa tay kéo mũ áo Ajaw xuống , tên này tính khí bất thường gì vậy ?

" .... "

Phiền quá . Ajaw không thoả hiệp , lần này Kinich chắc thực sự phải nhường rồi ....

" Nhà lữ hành , xin lỗi vì đã đến trễ . " - Kinich hơi cíu người , lấy ra một giỏ quenepa tươi đưa cho nhà lữ hành tóc vàng và Paimon .

" A ! Cậu đến rồi sao , chúng tôi cũng chỉ vừa tới , không cần cái này đâu ! " - Nhà lữ hành xua xua tay , cười trừ từ chối .

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc , Kinich gật gù trước kết quả nhận được , câu chuyện của nhà lữ hành rất thú vị , hơn nữa kinh nghiệm thám hiểm của cậu ấy thật sự rất rộng , so với cậu cũng không kém mấy . Thật sự là rất tuyệt !

" Ajaw , ngươi bị làm sao vậy ? Cứ hậm hực hậm hực cả ngày , nếu biết trước tốt nhất nên để ngươi ở nhà ! " - Kinich nhíu mày , nghiêng đầu bất mãn nói .

" Đồ tệ bạc ! Đồ khốn ! Thằn lằn xanh ngu ngốc !!!! "

" ? " - Con rồng này lại sao nữa

K'uhul Ajaw tức giận , hắn cáu đến độ hoá lại dạng rồng của mình , phóng thẳng về nhà , hắn muốn đốt hết tất cả , hắn không thể hiểu nổi tên hầu đấy là của hắn vậy mà suốt cả qua nay đều không quan tâm một xí gì đến hắn . Thật đáng ghét .

Tên thằn lằn đấy cứ cười cười nói nói với tên tóc vàng mà chẳng thèm quan tâm đến hắn , đã thế dù hắn có hạ mình kéo cậu lại thì cậu còn lườm hắn .

Aaaaaa , thật đáng ghét !!!!


________________________________________________________________________

Yeh , thật ngu ngốc .....

Tác giả rất cần lời góp ý , please .....

Thật ngu ngốc , viết xong không dám đọc lại ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip