2. Chủ tịch Hội học sinh.

Dưới sự hộ tống của Citlali, Aether đã có thể đến được hội trường, mặc dù muộn gần ba mươi phút nhưng có vẻ buổi lễ vẫn chưa quá nửa.

Trên sân khấu là những tiết mục văn nghệ của các đàn anh đàn chị dành cho khối 10 năm nay, cậu thấy được trong số nữ sinh đang nhảy có bóng dáng của Lumine.

Ai là đứa đưa ra cái ý tưởng nhảy cổ động* vào ngày khai giảng vậy? Áo crop-top bó sát cùng với chiếc váy ngắn cũn, thằng nào thiết kế bộ này thì xứng đáng bị nhốt chung phòng với đứa đã đưa ra ý tưởng mở màn bằng tiết mục cổ động.

Tử hình bọn nó hết đi. Aether nghĩ thầm cho đến khi tìm được vị trí của lớp mình rồi ngồi vào chiếc ghế cuối được xếp, tất nhiên hành động vô tư mở cửa hội trường để lùa Aether vào của Citlali đã thành công chuyển ánh mắt của đại đa số học sinh từ sân khấu sang phía cậu (cả giáo viên nữa).

Cố lắm cậu mới không hoảng loạn rồi nhảy vọt ra khỏi hội trường, Aether dùng toàn bộ sự tự tin mười bảy năm qua cậu tích trữ mà đi băng băng qua dòng người để có thể ngồi vào vị trí hiện tại.

Khối 10 nằm xa cửa ra vào hội trường nhất, mỗi khối có chín lớp, Aether học 10-2 nên để đến được chỗ của lớp mình cậu bắt buộc phải đi ngang qua mười chín lớp khác, ít nhất thì cậu cảm thấy may mắn vì mình không học 10-9.

Bọn học sinh hai khối kia nhìn chầm chầm vào Aether khi cậu đi ngang qua, nếu có phép thuật tàn hình (hoặc bất kì loại vật phẩm nào đó để buff sự tự tin) Aether nguyện dâng Dainsleif cho Thiên Không để có được nó.

Aether đang rất - phải nói là cực kì cố gắng để đè nén sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể khi mà loài người đang nhìn chầm chầm vào cậu - kể cả khi Aether đã ngồi xuống, trước khi cậu sắp sửa để lại di chúc chia tài sản cho Lumine và Dainsleif (thật ra là cậu chả có gì ngoài một chút món nghề giả kim học lỏm được trong mớ sách của Dainsleif, và một cái cốc sứ có hình bánh quy socola trang trí) thì một cô gái đã đưa kẹo và hỏi cậu ổn không.

Mặc dù không phải trẻ nhỏ khóc lóc để được dỗ dành nhưng Aether vẫn nhận vì phép lịch sự, chứ không phải là do cậu thích đồ ngọt đâu.

Người qua đường, chắc vậy, một cô gái quá đỗi mờ nhạt nhưng tốt tính sau này sẽ yêu một tên đàn ông tồi tệ rồi bị phản bội - cốt truyện thường thấy trong tiểu thuyết ba xu.

Aether tự cảm thấy mình tệ khi dễ dàng đánh giá người khác chỉ qua lần đầu tiếp xúc, nhưng chỉ cần nhìn cách họ đi đứng, cách nói chuyện là cậu có thể đoán được hai đến ba phần tính cách của đối phương.

Tiết mục sôi động trên sân khấu kết thúc, tới phần giới thiệu sơ lược về lịch sử của nhà trường và nội quy học sinh. Một nữ sinh có vẻ ngoài khá nổi bật đang đại diện nhà trường phát biểu, cô nàng tự giới thiệu mình là Kokomi, chủ tịch Hội học sinh.

Aether vừa nhai kẹo vừa cố lục lọi kí ức của mình, cảm thấy cô nàng này có chút quen mắt, có lẽ cậu đã gặp Kokomi ở đâu đó.

Tí tách.

Bất chợt cậu thấy tầm mắt mình nhoè đi đôi chút, sau đó là vài giọt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi - Aether đang chảy máu mũi. Cậu cố chùi vết máu nhưng có vẻ không khả quan lắm, một số học sinh ngồi gần nhận ra rồi nhanh chóng đưa khăn tay cho cậu cầm máu (nhưng chúng vẫn cứ lì lợm và nhoe nhoét trên mặt Aether).

Một tiếng vang lớn chói tai, không phải âm thanh từ ngoài vào mà nó vang vọng trong đầu của Aether, hình như không phải một mình cậu, cả hội trường đều đang bịt tai lại.

Tầm mắt nhoè đi thêm một lần nữa, nhưng lần này máu mũi cậu đã ngừng chảy, tiếng vang trong đầu cũng dừng lại nhưng thay vào đó lại là tiếng thét của học sinh.

Trên sân khấu lúc này không còn là cô nàng Kokomi khi nãy nữa, mà thay vào đó là một bể máu thịt lẫn lộn nhoe nhoét, máu dính trên bục phát biểu và tường chảy xuống loang ra đến tận hàng ngang thứ hai chỗ ngồi của các học sinh.

Những ai ngồi gần đó cũng bị máu bắn lên mặt, tiếng thét của học sinh khiến cho mọi người trong hội trường càng trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết.

_End.

02.02.25.

*nhảy cổ động (cổ động viên): là một nhóm cổ vũ trong các trận đấu, sự kiện, để hỗ trợ về tinh thần cho các đội thể thao.

note: hết tết rồi, chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip