[Kazuha x Aether] Đơn Phương

Gió hạ nóng nực, khang phòng học lại trở thành lò thiêu với những học sinh đi học trong mùa hè oi bức.

Tại sao lại phải đi học hè?

Để coi, thành tích của cậu -  Aether cũng không phải dạng kém cỏi. Nhưng Kazuha, người bạn thanh mai trúc mã của cậu lại thiếu kiến thức cơ bản.

Phận là nhóm trưởng, cậu không thể không giúp. Dù sao, đó cũng chỉ là lí do ngoài mặt mà thôi.

Aether thích Kazuha.

[…]

"Aether à, cái này làm sao vậy? Thật sự thì tôi không tài nào hiểu nổi..."

Anh nói, Kazuha nằm dài trên bàn học lải nhải với cậu. Không tài nào hiểu mấy bài này, vậy mà Aether lại nỡ lòng nào cho anh cả đống bài tập như vậy! Đúng là hết thương anh rồi...

Aether ngồi đối diện ngán ngẩm, cậu nhìn thiếu niên trước mắt mà khẽ thở dài.

Anh - Kazuha, là nam thần trong trường, hay nói đúng hơn là crush quốc dân.

Mái tóc bạch kim được cột gọn gàng phía sau, đường tóc mái xẹt vài cọng đỏ. Đôi mắt màu đỏ máu trong có vẻ đáng sợ nhưng thật ra lại rất ấm áp.

"Thật tình, cậu xem đi. Có học trưởng nào giải được biết bao bài toán khó mà lại mất kiến thức cơ bản không?" - Aether nói, vẻ than phiền với Kazuha.

Chỉ thấy anh mặt nở nụ cười chói rọi, giơ tay cao tỏ vẻ tự hào, thẳng thắn đáp một câu như đánh thẳng vào mặt cậu.

"Rồi chứ, là tôi này!"

"…" Tên cuồng mèo nhà cậu!

Cậu cay tên này lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Aether thích Kazuha, việc mà ai ai cũng biết chỉ trừ Kazuha.

Kazuha không thể đáp trả Aether, chuyện mà chỉ Aether, ngoài ra không ai biết.

[…]

"Kazuha, cậu rảnh không...?"

"Hả, à chút nữa được không Aether? Tớ có chút việc bận..."

Tay cầm bento tiến lại gần, vốn định mời anh nhưng lại thôi. Cậu nhìn anh đang tươi cười, được bao vậy bởi những bạn nữ mà chỉ không khỏi thở dài.

Cũng đúng, người như cậu làm sao có cửa cơ chứ với anh cơ chứ…

Nghĩ lại thì như vậy vẫn tốt hơn, chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém.

Aether tay nắm chặt hộp đồ ăn trưa đến nhăn nheo cả khăn gói đồ, cậu mím môi.

Đau... Đau lắm chứ, người thương không thể chạm tới...

[…]

Lên cấp 3, không hiểu vì lý do gì mà cậu vẫn luôn dính với Kazuha, từ bé đến lớn. Chỉ là bây giờ, không thể thân thiết được như xưa.

"Aether! Lại gặp nhau rồi nhỉ?" - Kazuha vừa bất ngờ vừa mừng rỡ đến bắt chuyện với cậu trước. Một phần anh cũng cảm thấy có lỗi về chuyện trước kia.

Khoảng thời gian cuối cấp 2, cả hai tuy cùng lớp nhưng không nói chuyện với nhau được vài ba câu.

Anh cứ tất bật với công việc hiện tại mà quên mất Aether. Trước thì cậu vẫn rủ anh đi chơi hay ăn trưa cùng, nhưng càng về sau khi Kazuha từ chối quá nhiều, cậu cũng chẳng mất công rủ anh nữa.

Chỉ lặng lẽ một mình quan sát anh.

Quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Cấp 3 lại gặp là một điều rất may mắn đối với Kazuha. Nhưng bất ngờ là thái độ của Aether đối anh...

"Ừm. Lại gặp."

Aether thờ ơ đáp, cảm giá như không còn quan tâm người trước mắt. Anh bây giờ không còn là thanh mai trúc mã của riêng cậu nữa rồi.

"Aether..." - Kazuha dáng vẻ bối rối muốn bắt chuyện với cậu lần nữa thì bị các bạn cùng lớp kéo đi.

Anh chỉ có thể bất lực nhìn Aether ngồi một góc nhìn cửa sổ, quầng thâm trên đôi mắt vẫn còn đậm. Dáng vẻ cách biệt không tả.

[…]

Aether nghĩ, mình sẽ chấm dứt thứ tình cảm đơn phương trong ngày hôm nay.

Khi tan học, cậu đến trước mặt Kazuha. Ý định một lòng nói ra hết cảm xúc thật của bản thân, kết thúc thứ tình cảm ngu ngốc không thể được đáp trả này.

"Kazuha, tôi có chuyện muốn nói." - Aether trước mặt Kazuha mỉm cười.

"Gì!? Aether hết giận tôi rồi sao? Cậu cứ nói đi!"

Kazuha dáng vẻ mừng rỡ trả lời, cuối cùng thì cậu cũng bắt chuyện với anh rồi! Nụ cười trên môi anh như khiến can tâm cậu như bị xé nát.

"Không, không có gì."

Aether tay bấu chặt nhau bỏ đi, bỏ lại Kazuha ngơ ngác trong lớp một mình.

Thứ cảm xúc khốn khiếp…

[…]

"Anh trai, chúng ta sẽ định cư ở nước ngoài vào tuần sau. Anh chuẩn bị hết rồi chứ?"

"Hả? Ừm…"

Lumine vừa sắp xếp đồ đạp vừa hỏi anh trai. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh trai mà lòng không khỏi đau xót.

Cô tiến lại chỗ Aether, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ Lumine như khiến cậu muốn bật khóc ngay lập tức.

Aether đưa tay đáp trả cái ôm em gái, cảm giác uất ức trong lòng bấy lâu như muốn tuôn ra hết.

"Không việc gì phải dồn nén cả Aether, muốn khóc cứ khóc, muốn nói cứ nói. Em sẽ nghe tất mà."

"Lumine… Anh... Không làm được… Anh không thể quên cậu ta được…"

[…]

"Kazuha, tôi thích cậu."

Một câu nói từ người bạn thanh mai trúc mã khiến Kazuha sững người.

"Haha, Aether, cậu đừng đùa nữa hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu!"

"Tôi không đùa, Kazuha."

"… Xin lỗi Aether, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Kazuha nói, trái tim như thắt lại. Anh cũng không biết lí do tại sao nó lại như vậy, cũng mặc kệ.

Kazuha không hề biết, đó là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Nếu có thể trở lại, anh nhất định sẽ đấm vào mặt mình một cái.

Như nhận được câu trả lời đã đoán trước, Aether chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười. Không ai thật sự biết cảm giác của cậu lúc này cả.

"… Tôi hiểu, chúc mừng các  tháng tư sớm Kazuha."

"Hả? À, phải rồi. Làm sao Aether lại có thể thích tớ được đúng không? Haha…"

Đau lắm chứ… Cả hai không hẹn lại chung cảm xúc.

"Ể? Tại sao lại chúc mừng cá tháng tư sớm, Aether-?"

Nhận thấy điểm kì lạ, Kazuha muốn hỏi cậu nhưng khi quay lại thì không có một ai ở đó cả...

[…]

Từ thời khắc đó, Aether như biến mất khỏi thế giới của Kazuha.

Anh không còn thấy bóng dáng Aether đâu nữa. Không một đồ vật của cậu hay một ai quan tâm đến điều này.

Anh lúc này mới nhận ra, anh có cả thế giới nhưng thế giới của cậu chỉ có anh mà thôi.

Anh là người đầu tiên bắt chuyên với cậu khi còn bé, cũng là người đầu tiên chịu nói chuyện và ở bên cậu.

Kazuha nhận ra. Từ lúc nào, anh đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình rồi. Giá như anh nhận ra tình cảm này sớm hơn, liệu anh và Aether có thể ở bên nhau tới lúc chết không?

Nếu có thể trở lại, anh nhất định sẽ đấm vào mặt mình một cái. Rồi nói ra hết tâm tư của bản thân dù cho nó là lời nói đùa đi chăng nữa.

Trái tim như rỉ máu. Anh cố gắng tìm Aether ở mọi ngóc ngách của Nhật Bản vẫn không thấy hình bóng của người thương...

[…]

"Bạn Aether vì chuyện gia đình đã sang nước ngoài định cư. Các em không cần lo lắng quá đó, bạn ấy vẫn sống rất tốt!"

Dường như cả thế giới đã sụp đổ. Kazuha biết, anh ngay từ đầu đã sai rồi…

_______________________________

1369 từ, đăng nhanh để còn lười. (◍•ᴗ•◍)❤

P/s : Hội thoại giữa tôi và bạn thân hay còn là đứa yêu cầu tôi viết chap này.

Modirena

ANaySimpAether

M : ê 3, nếu như t với m không ra Kazuha thì t với m ghi fic ngược Kazuha không=))?

A : ê nghe hay á

M: nếu t không ra thì t sẽ ngược còn nếu m ra thì m ghi kết cho hai đứa đó, kiểu nếu m ra thì m cho hai đứa hạnh phúc còn t không ra t cho Kazuha chết với t=))

A: vãi, ác vậy 3

M: sao đâu, bình thường mà vậy ha?

A: kê

Và tôi ra Kazuha, nó thì không:)


Author : Thiên Ân
11/08/2022
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip