Anh nói xấu công nương mình mà không sợ cô ấy biết sao???

Tân Nguyệt Hiên - một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất tại cảng Liyue. Với những món đặc sản hấp dẫn đậm đà hương vị của bến cảng cùng kiểu cách thiết kế truyền thống có chức năng bảo mật thông tin cao, nơi đây tự hào là một trong hai nhà hàng trung tâm của những kẻ quyền thế đến bàn chuyện làm ăn. Tất nhiên, các phi vụ mật của Fatui nằm trong số đó.

Bên trong vẻ hào nhoáng mà nhiều người muốn đặt chân đến nếm thử một lần, căn phòng được đặt riêng tại nhà hàng đang diễn ra một chuyện làm ăn...ừm theo Lumine nghĩ thì giống như cuộc hội ngộ của những người bạn cũ. Chẳng nói đâu xa, ngay trong phòng toàn người quen của Lumine. Trong đó có hai người đã hơn một trăm năm cô mới gặp lại. Song do có sự xuất hiện của Childe nên họ không thể nói ra sự quen biết trước đây.

- Vậy ra đây là em gái của nhà lữ hành lừng lẫy sao???

- Đúng đúng, tôi nhớ không lầm tên cô là Lumine nhỉ? Hôm mọi người rời thành Mondstald, tôi có chút việc nên không đến chào tạm biệt do đó không có cơ hội làm quen. Tôi là nhà thơ lang thang lừng danh - Venti còn đây là Zhongli, cố vấn Vãng Sinh Đường, người quen của tôi.

Người lên tiếng đầu tiên la chàng trai có mái tóc nâu đen, người Liyue tên Zhongli. Còn người vừa giới thiệu bản thân là Venti. Và...đúng rồi đấy! Họ là Nham Vương Đế Quân Morax và Phong Thần Barbartos. Hai ông già ngàn tuổi trốn việc đi chơi, mặc cho các tín đồ của mình tự sinh tự diệt. Những con người tôn thờ hai vị thần này mà biết chắc sốc lắm!

Đặc biệt hơn, Morax còn điềm nhiên ra vẻ lần đầu gặp gỡ, không quen không biết. Barbartos thì vui vẻ tung hứng như không có gì. Họ còn thoải mái đùa cợt với nhau làm Lumine có cảm tưởng, nếu đây là Fontaine, hai người họ sẽ được Furina trao cho danh hiệu "Diễn viên đỉnh nhất màn ảnh".

- Venti, đừng làm như ngươi mới là người được mời. Ngươi chỉ theo ta ăn ké thôi!

Zhongli bất bình đính chính. Venti thì nháy mắt, "Ehe" giả ngu. Haizz...hai tên này chẳng thay đổi là bao.

- Tôi đúng là Lumine

Thôi thì, thích diễn cô diễn cùng. Dù sao kỹ năng giả ngơ của Lumine cũng không phải dạng thường đâu nghen.

- Tôi mời mọi người đến đây là muốn bàn về chuyện của Nham Vương Gia. Các vị nghe cả rồi nhỉ? Tôi muốn nhờ vị tiên sinh đây nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Vì rằng thì là, tiểu thư Lumine cùng anh trai cô ấy và hai người bạn đồng hành khác đang trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ ám sát. Mà theo tôi quan sát từ đầu đến cuối, họ không có cơ hội ra tay. Song vì là Fatui nên lời nói của tôi không được trọng dụng cho lắm. Các vị hiểu mà...

Childe sau khi loay hoay mãi với đôi đũa, anh ta cũng bỏ cuộc, thả lỏng cho đôi đũa như kẻ tử thù trên bàn, tạo ra âm thanh thật kêu khi nó tiếp xúc với mặt gỗ. Thu hút lại sự chú ý, vị quan chấp hành trẻ tuổi đến từ Snezhnaya bắt đầu vào chuyện chính. Nhờ ơn vào điều đó mà không khí cũng bớt ngượng lại, chủ đề từ Lumine cũng chuyển sang phía Childe. Mọi người cùng tụ lại, bàn bạc với nhau. Chốc chốc thì im lặng như nghĩ ngợi gì đó, rồi lại sôi nổi thảo luận. Mỗi khi từng người chìm vào suy nghĩ riêng, Lumine tận dụng cơ hội gắp cho tên đầu gừng ít đồ ăn bỏ vào chén anh ta. Cứ như vậy cho đến khi bầu trời ngả dần sang màu máu.

- Yosh, thế này là ổn thỏa! Chúng ta núp một góc chờ đi!

Astanian hưng phấn bày biện món ngon lên bàn. Trái ngược với không khí căng như dây đàn ở trung tâm bến cảng, nhóm Aether thoải mái hơn nhiều. Họ hiện tại đã đến được nơi cư ngụ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, dâng lên những món ăn ngon làm lễ vật. Anh cùng Paimon và Astanian núp vào một góc chờ đợi. Trong lòng Aether đã vui như mở cờ khi nghĩ đến viễn cảnh sắp gặp lại được em gái. Cả ba ngồi chờ một lúc thì một con cò với dáng vẻ uy nghiêm từ trên cao đáp xuống. Con cò ấy nhìn những món ăn trên bàn, không mấy ngạc nhiên như đã quen, cất tiếng hỏi:

- Lại là cô à, Thiên Họa công nương? Ta tưởng cô đang ở Snezhnaya có việc nên sẽ không đến? Rảnh rỗi quá nên bày trò lừa ta thì có. Ra đây đi đừng trốn nữa! Ra đây gảy đàn với ta!

Song con cò ấy lại mừng hụt khi người bước ra không phải nàng công nương nào cả. Nhóm Aether từ sau gốc cây lớn đi ra. Aether đi trước dẫn đầu:

- Xin lỗi vì đã làm ngài mừng hụt. Cho hỏi tiên cò đây có phải là...

- Ta đúng là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Vốn tưởng công nương của Fatui ghé đến thăm, hóa ra là của kẻ mang hơi thở "Bách Vô Cấm Kỵ Lục". Được rồi, nể mặt các ngươi có lòng thờ phụng, ta sẽ ban cho các ngươi cơ hội diện kiến. Vượt qua bí cảnh trong động phủ, ta sẽ nói chuyện với các ngươi.

Cắt ngang lời nói của Aether, vị tiên nhân đưa ra nhiệm vụ rồi bay đi mất, để lại nhóm ba người tự tìm cách xoay sở. Quả là bí cảnh của tiên nhân, đầy rẫy những cạm bẫy và thử thách. Nhưng cũng không hẳn là quá khó để vượt qua. Nhất là khi ở đây có hai trí tuệ siêu phàm. Aether thì khỏi nói, chu du ngàn năm, kinh nghiệm không phải để chơi. Còn Astanian, cô ta giỏi, điều này ai ai cũng phải công nhận. Có thể nói, trí tuệ chính là món quà mà ông trời đã ban cho Astanian. Cũng phải thôi, hại được cả điện hạ của Vực Sâu, xoay biết bao nhân tài một vố như chong chóng, tất nhiên, khôn ngoan là điều cần thiết.

 Sau khi vượt qua bí cảnh, đến nơi sâu nhất của động phủ. Như ý nguyện, cả ba gặp được Chân Quân. Báo lại cho Chân Quân biết cái chết của Nham Thần, tuy có bàng hoàng nhưng cô ấy vẫn đồng ý giúp đỡ. Dù cách thức có hơi cực đoan nhưng e là cần thiết. Tiễn nhóm của họ ra khỏi động phủ, Lưu Vân Tá vội bay đi về phía cư ngụ của Tước Nguyệt tiên nhân. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ, Aether hào hứng chạy về bến cảng Ly Nguyệt. Theo sau là dấu chân của những người bàn đồng hành.

- Lumine, em cuối cùng cũng về rồi!

 Sau bữa tối tại Tân Nguyệt Hiên, Lumine cùng Childe trở về Ngân Hàng Bắc Quốc. Đến văn phòng của người điều hành, họ thấy nhóm Aether đã về và ngồi đợi sẵn. Lumine thấy anh trai, cô nhào đến ôm lấy, vui vẻ cười đùa. Hai người hỏi han lẫn nhau.

- Nè nè, Aether, Lumine. Anh em các cậu quên Paimon rồi.

 Paimon bĩu môi, trêu chọc. Mặc thế, con bé sớm quay ngoắt qua hộp đồ bằng gỗ thoang thoảng hương thơm mà đối với người sành ăn như Paimon cá chắc là thức ăn.

- Đó là thức ăn hả Lumine?

 Thấy con bé chảy nước dãi thèm thuồng, Lumine cười cười gật đầu.

- Ưm... là bữa tối đó. Chúng ta bày ra ăn nhé!

 Nói rồi, Lumine đi đến chỗ bàn tròn, bắt đầu sắp xếp. Tất cả cùng ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Cùng dùng bữa chỉ là nói cho ấm cúng chứ Lumine và Childe nãy đã no rồi. Chủ yếu là ba người kia, nhất là Paimon. Tinh linh nhỏ ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói làm Aether phải nhắc nhở. Astanian thì lấy khăn lau miệng cho cô bé. Chợt Aether sực nhớ ra chuyện gì đó, anh ngước đầu, nhìn về phía Childe:

- Fatui có một nàng công nương sao? Thiên Họa công nương ấy?

 Childe nghe đến người đó thì nhướn mày khó hiểu

- Chuyện gì vậy?

 Astanian nghe thấy cũng chen vô, kể lại chuyện của Lưu Vân Tá và Lustena

- Người đó có lẽ có quan hệ với Tiên nhân. Lưu Vân Tá hình như thân thiết với cô ấy. Ngài ấy gọi có vẻ thân mật, còn rủ nhau gảy đàn nữa.

 Childe như đã hiểu, khẽ gật đầu rồi nói:

- Công nương của Snezhnaya sao? À công nương kênh kiệu đó. Cô ấy khá bí ẩn, không thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của chúng tôi. Nhưng mỗi lần có dịp gặp mặt, cô ấy đều đem quà tới. Hào phóng nhỉ? Còn vì sao tôi nói cô ấy kênh kiệu sao? Xem nào, luôn đến trễ, từ chối các lời mời và kể cả lời thách đấu của tôi bằng cách làm lơ và ra về. Kiêu căng thật nhỉ? Còn về việc kết giao, Thiên Họa công nương có mạng lưới quan hệ rộng rãi...

Nói đến đây, Childe khựng lại một chút, anh đưa tay lên che một bên mặt  giảm âm lượng xuống ra vẻ bí hiểm

- Cô ấy đến cả thần linh còn kết giao được chứ đừng nói chi tới tiên nhân. Có tin đồn Cô ấy có khả năng mê hoặc người khác, tiếp cận những nhân vật tầm cỡ để thu về lợi nhuận cho chính mình.

- Oach!

Mới dứt lời, Childe đã bị Lumine đá cho một cái vào chân như cảnh cáo

- Anh nói xấu công nương mình mà không sợ cô ấy biết sao?

- Ở đây chỉ có chúng ta, không ai nói thì không ai biết. Tôi tin vị tiểu thư xinh đẹp đây sẽ không bán đứng tôi.

Xoa dịu đi sự khó chịu của Lumine, Childe nháy mắt, trêu chọc.

- Tôi sẽ nói cô ấy biết nếu có cơ hội gặp mặt

Tiếc là chiêu của Childe không có tác dụng. Thế là anh phải hạ mình dỗ ngọt Lumine. Cô thì cứ mặc kệ, quay sang một bên, "Hứm" một tiếng đầy tức giận. Ai bảo hắn dám nói xấu em gái cô, cô còn lâu mới tha cho. Cô vốn không quan tâm Lustena giao lưu với ai nhưng chắc chắn đều là thật lòng. Lustena là người công tư phân minh. Mặt khác, Lustena cũng được nhiều người yêu thích chứ chẳng cần mê hoặc ai. Ai dám tung tin đồn đó chứ? Có Childe bịa ra thôi! Nói chung là không thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip